Chương 13 - Phân thây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước căn biệt thự rộng lớn mà không kém phần sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố là một đám người đang tụ tập bên ngoài vòng vây của cảnh sát. Những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy, kèm theo đó là những câu hỏi liên tục vang lên nhằm kiếm được thông tin gì đó.

Chu Viễn vừa bước ra khỏi xe, một đoàn phóng viên ngay lập tức nhào về hướng xe cảnh sát. Như tìm thấy được mục tiêu, bọn họ bắt đầu chĩa máy quay về phía đội điều tra đặc biệt.

"Bên phía cảnh sát tìm được nghi phạm hay chưa?"

"Nghe nói người bị hại chính là con gái của ông Dũng, các anh có thể chia sẻ một chút thông tin không?"

"Tôi nghe nói cô gái đó có mối quan hệ mập mờ với..."

Những câu hỏi càng ngày càng nhiều cùng với ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến Chu Viễn cau mày lại, nhưng anh vẫn không nói gì hết. Nhưng đoàn phóng viên trước mặt lại vây quanh ngăn cản bọn họ bước vào hiện trường, Chí Minh thấy vậy liền đi về phía trước dạt bọn họ ra ngoài.

Một cô phóng viên không may vấp phải đồng bọn phía sau, trật chân té bệt ra đất. Cô ta xấu hổ hét lên: "Các anh, các anh sao lại vô cớ dùng bạo lực với tôi? Cảnh sát các anh không phải nên phục vụ người dân à? Tại sao...?"

Chu Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta, bước về phía căn biệt thự. Mọi người lần lượt theo sao anh, không ai quan tâm đến người phóng viên vẫn còn đang ăn vạ trên mặt đất.

Lâm Dương thấy cô ta không có dấu hiệu hối lỗi bèn cười lạnh: "Đúng là chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân. Nhưng trong đó không bao gồm những kẻ cố ý cản trở công việc điều tra án. Nếu chỉ vì vài giây chậm trễ mà bỏ qua bất kì manh mối nào, không biết tôi nên tìm ai để tính sổ nhỉ." Nói rồi, cậu quét mắt một vòng, nhìn đám người chen chúc đằng trước.

Cô phóng viên nghe tới đây thì im bặt, đám phóng viên đang vây phía trước cũng tự động dàn ra.

Mọi người trong đội cố nhịn cười. Lâm Dương chỉ đang dọa đám người này mà thôi, cậu làm gì có quyền xử lí ai cơ chứ, dù có thì đó vẫn là một quá trình dài cần được xử lí. Thực ra thì vẫn có một người có thể làm chuyện đó, Lâm Dương lén nhìn người đi đầu tiên, thấy đội trưởng không có ý kiến gì thì nhún vai cho qua.

Cả đội đi qua vòng vây bên ngoài, tiến vào căn biệt thự. Khánh Long đang đứng trước cửa, thấy Chu Viễn đi đến thì cười ngại, gãi đầu nói: "Xin lỗi các anh, đám phóng viên đó thật sự vô cùng ngang ngược. Không biết bọn họ nghe được thông tin từ đâu, chúng tôi vừa đi đến hiện trường thì bọn họ đã ngay lập tức có mặt."

Chu Viễn gật đầu, bắt tay anh ta: "Tôi là Chu Viễn đến từ đội điều tra đặc biệt. Chúng tôi sẽ phụ trách vụ án lần này."

Khánh Long bắt tay đáp lại. Trước khi xoay người dẫn đội điều tra đặc biệt đến hiện trường, anh quay sang nhắc nhở Chu Viễn: "Hiện trường vụ án thực sự quá kinh khủng. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước. Người phát hiện ra hiện trường án mạng là người giúp việc của căn biệt thự này."

Nói xong, Khánh Long dẫn mọi người đến nhà kính nằm sau biệt thự.

Biệt thự này có diện tích rất lớn, được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Chủ nhân nơi này có vẻ vô cùng yêu thích hoa cảnh. Xung quanh biệt thự là những vườn hoa đầy màu sắc, mỗi loài hoa mang theo vẻ đẹp khác nhau, đua nhau chớm nở như để lấy lòng chủ nhân.

Lâm Dương vừa đi theo Khánh Long vừa tranh thủ quan sát khung cảnh xung quanh. Từ xa, ánh đỏ rực rỡ từ vô số chậu hoa hồng trong nhà kính đã phản chiếu vào đôi mắt của cậu. Màu đỏ chói phủ khắp căn phòng như đang bóp nghẹt lấy từng nhịp thở của Lâm Dương, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt một cách khó hiểu.

Trước phòng hoa, một người phụ nữ đang quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, gào thét gọi tên đứa con gái xấu số của mình. Người đàn ông bên cạnh đỡ lấy bà, trên mặt không thể che dấu đi buồn từ tận sâu trong tim.

Hai vợ chồng ông bà vốn đang công tác ở thành phố bên cạnh, vừa nghe tin con mình xảy ra chuyện liền chạy ngay về nhà, nhưng cũng không thể ngăn cản chuyện đã xảy ra.

Khánh Long vội đi tới nói với hai người họ: "Bà Hạnh, xin hãy nén đau buồn." Sau đó, anh ta gật đầu với chủ căn biệt thự đang đứng ngay bên cạnh: "Chào ông Dũng, đây là anh Chu Viễn, người sẽ phụ trách điều tra vụ án của con gái các vị."

Chu Viễn bắt tay với Hoàng Dũng. Người đàn ông này mang vẻ mặt tiều tụy, bộ sơ mi trên người cũng đã nhăn nheo. Ông ta gật đầu rồi cùng người giúp việc bên cạnh dìu vợ mình rời đi.

Lâm Dương nhìn vào căn phòng hoa, đẩy cánh cửa trước mặt. Cánh cửa thủy tinh vừa được mở ra, một mùi tanh tưởi nồng nặc lập tức xộc đến khiến cho mọi người đều phải nhíu mày, lấy tay che mũi.

Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy toàn cảnh của căn phòng, Tiểu Vi và Chí Minh đã không thể chịu nổi, lập tức xoay người chạy ra nôn khan. Lâm Dương và Bách An đỡ hơn một tí, nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch.

Cả căn phòng ngập tràn sắc đỏ quỷ dị. Trên mặt sàn trải đầy những vết máu loang lổ, kéo dài khắp mọi ngóc ngách. Ở ngay chính giữa căn phòng chính là chiếc đầu bị chặt ra của Tịnh Miên, mái tóc đen dài của cô bết lại vì những vết máu.

Cơ thể của cô bị phân ra thành nhiều mảnh, từng khúc tay chân vặn vẹo đến biến dạng, dường như bị băm ra rồi đặt rải rác khắp căn phòng. Những phần nội tạng của thiếu nữ cũng bị móc ra, từng khúc ruột kéo dài treo trên dàn hồng đỏ đang khoe sắc. Những cánh hoa hồng rơi lả tả khắp mặt sàn, dính bết vào từng vết máu khô. Khung cảnh lúc này giống như một phân cảnh của địa ngục tà ác, đày đọa tra tấn sinh mệnh nhỏ bé.

Nhã Phong nhìn chằm chằm vào căn phòng một lúc, không nhịn được nữa cũng chạy ra ngoài. Mấy người còn lại cũng lần lượt rời khỏi căn phòng tanh tưởi.

Tiểu Vi đang ngồi trên mặt đất nôn khan, do quá ghê tởm nên cô còn cố móc ra hết những thứ còn lại trong bụng. Chí Minh ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi cô nhưng sắc mặt cũng đã xám ngoét. Nhã Phong tìm khẩu trang phân phát cho mọi người, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Bách An và Chu Viễn đang hút thuốc để trấn tĩnh lại.

Hiện trường quá man rợ...

Lâm Dương im lặng, cố gắng áp đi từng cơn nôn quặn lên từ trong dạ dày. Cậu lẩm nhẩm: "Hận thù phải đáng sợ như thế nào mới có thể ra tay độc ác đến như vậy?"

Chu Viễn đi tới xoa đầu Lâm Dương, mở lời: "Mọi người chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Để Tiểu Vi đi nhờ người lấy một chiếc túi thu thập thi thể. Còn Chí Minh và Bách An, hai người đi kiểm tra thiết bị giám sát của căn biệt thự."

Anh quay sang nói với Nhã Phong: "Chúng ta bắt đầu khám nghiệm hiện trường." Mọi người đều gật đầu, lấy lại tinh thần đi làm nhiệm vụ của mình.

Căn phòng lại một lần nữa được mở ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mọi người vẫn bị mùi tanh xốc lên làm cho choáng váng.

Lâm Dương lúc này mới quan sát kĩ lại căn phòng. Xung quanh bốn bức tường đều được làm bằng thủy tinh, mái che trên trần đang được mở ra, từng tia nắng len lỏi chiếu sáng vào. Chủ nhân nơi đây rất yêu thích loài hoa hồng. Khắp căn phòng đều được phủ lên màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, đấy là nếu không có sự xuất hiện của những mảnh thi thể. Thế nhưng, căn phòng lại vô cùng gọn gàng, chỉ có từng mảng máu khô đọng lại trên sàn nhà tạo cảm giác không đồng nhất.

Nhã Phong mang bao tay, chuẩn bị dụng cụ tiến lại gần chiếc đầu được đặt giữa căn phòng, tỉ mỉ quan sát: "Dựa theo tình trạng phân hủy của thi thể, cộng với nước mưa đọng lại ở hiện trường, chắc chắn nạn nhân tử vong vào đêm qua, khoảng từ năm đến sau tiếng trước. Các cậu nhìn vào vết cắt này xem..." Nhã Phong chỉ vào vết chém trên cổ của Tịnh Miên.

Chu Viễn nhíu mày, trầm giọng: "Vết chặt vô cùng lộn xộn. Nhìn những mảnh thi thể này chứng tỏ thủ pháp của tên hung thủ cực kì tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không có kiến thức về giải phẫu, hành động dựa hoàn toàn theo bản năng."

Chu Viễn sờ lên vết chặt in hằn trên mặt bàn: "Hung khí là một vật sắc bén, có thể dễ dàng phân xác nạn nhân. Theo kích cỡ này thì nó có thể là một lưỡi rìu."

Nhã Phong gật đầu, nói tiếp: "Dựa vào tình trạng của thi thể, tôi đoán hung thủ phải là kẻ cực kì hận nạn nhân, hận đến nỗi chỉ có thể trút giận vào cái xác. Nếu là tôi ..." Cô cười nhẹ: "Tôi sẽ ra tay lúc nạn nhân còn sống, để nạn nhân đau đớn rồi chết dần."

"Nhưng mà có vẻ hắn đã phân xác sau khi nạn nhân đã chết, ít nhất phải một tiếng đồng hồ."

"Ừ, là phân xác sau khi nạn nhân đã chết." Lâm Dương đang quan sát hiện trường gật đầu. Nói xong, cậu chỉ vào vết máu trên sàn: "Lượng máu này quá ít. Nếu chặt xác nạn nhân lúc còn sống sẽ không thể để lại ít máu như này. Đồng thời, hiện trường này không đúng."

Nhã Phong và Chu Viễn lần lượt gật đầu tán thành.

Lâm Dương nhìn lại căn phòng lần nữa: "Nếu như nạn nhân bị phân xác lúc còn sống, chắc chắn hung thủ phải dùng thứ gì đó để khống chế nạn nhân. Nhưng căn phòng này quá sạch sẽ, không có bất cứ dấu hiệu chống cự nào. Nếu loại bỏ đi trường hợp hung thủ cho nạn nhân dùng thuốc, tôi không tin một người có thể trơ mắt nhìn từng bộ phận mình bị chặt ra mà không cảm giác được gì."

Cảm giác đầu tiên mà nơi này dành cho cậu là sự sạch sẽ. Không có vết xô xát, không có sự đổ vỡ hay những vết tích thường thấy của một hiện trường vụ án thông thường.

Chu Viễn nhìn về phía chiếc đầu: "Hung thủ đã sát hại nạn nhân từ trước, sau đó mới tiến hành phân xác."

"Rõ ràng hung thủ biết việc nạn nhân ở nhà một mình nên mới chọn ra tay vào đêm qua, hắn đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ."

"Nhưng mà, một cô gái nửa đêm lại đến căn phòng này để làm gì? Hay là..."

Nhã Phong đang sờ vết máu trên sàn ngẩng đầu lên: "Hay là cậu nghi ngờ đây không phải hiện trường vụ án?"

Lâm Dương không phủ nhận: "Có thể. Tôi chỉ đang nghi ngờ..." Cậu quay sang đối diện với chiếc đầu của Tịnh Miên: "Nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thân thiết đến nỗi..." Lâm Dương sờ môi: "Sẵn sàng đưa lưng của mình cho đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro