Chương 12 - Mưa, Hoa hồng và Thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương khép cuốn nhật kí nhỏ, duỗi người rồi ngồi thẫn thờ một lúc.

Cậu ngẩn người nhìn về phía xa. Bầu trời đang trong xanh lại khoác lên mình màu u ám, những đám mây cũng dần trở nên nặng trĩu, xám xịt. Tiểu thương nhanh chóng thu dọn quầy hàng, những đứa trẻ đang tụ tập trước sân lại hò hét vội vã chạy về nhà. Dòng người hối hả đang chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ trú.

"Ầm... ầm" Tiếng sấm chớp vang lên, những cơn gió cũng hưởng ứng thổi qua từng hiên nhà. Gió lạnh mang hơi ẩm quét qua mọi ngóc ngách, như đùa giỡn lay động những bông hoa đang hé nụ.

"Tách... tách... tách" Thành phố S đón nhận cơn mưa đầu mùa. Những tán cây dang rộng hứng những hạt nước rơi xuống, những chiếc lá nhỏ cố gắng uốn mình giữ lấy món quà thiên nhiên ban tặng. Nước nhanh chóng dâng lên mặt đường, tràn vào những ống thoát.

Lâm Dương nhìn về làn mưa trắng xóa qua ô cửa kính, ngắm nhìn những hạt mưa tựa ngàn mũi tên lao thẳng vào trong tim cậu. Tay Lâm Dương cầm chặt bức ảnh cũ kĩ được kẹp trong cuốn nhật kí, nước mắt trào ra.

Cơn mưa đầu mùa ghé tới, mang đến hơi thở mát lành cho thành phố S. Nó quét tan sự nóng bức mà gió hè đem lại, gột rửa sạch làn bụi phủ kín khắp vùng.

Trong căn phòng tối om, Vân Kiều đang điên cuồng quăng quật tất cả mọi đồ đạc, xé rách mọi thứ cô ta nhìn thấy, uất hận nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn.

Trong bức ảnh, hai thiếu nữ đang nắm lấy tay nhau, mỉm cười cùng nhìn về phía ống kính. Trong mắt Lâm Kiều hiện lên hình ảnh của hai cô gái, cùng tuổi nhưng lại khác xa nhau hoàn toàn.

Một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đang nắm lấy bàn tay đen gầy của một cô gái khác. Thiếu nữ nở nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai, cầm tay bạn mình hướng về phía trước. Cô gái bên cạnh cũng nở nụ cười thật tươi, nắm chặt lấy tay bạn mình. Nhưng trong lòng cô ta là sự oán trách, đố kị cùng ghen ghét.

Nhớ lại nụ cười năm ấy, Vân Kiều như phát điên nhào tới đập vỡ bức ảnh. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay Vân Kiều. Cô ta không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị một con dao sắc nhọn xuyên qua, từng chút rỉ máu.

Cô ta vơ vội lấy chiếc kéo bên cạnh đâm mạnh vào bức ảnh. Lưỡi kéo xoẹt ngang cắt đôi tấm ảnh ra làm hai.

Vân Kiều nghiến răng gạch một đường dài trên gương mặt xưa của cô ta. Sau đó gạch tiếp một đường khác lên nửa bức ảnh còn lại, cắt đứt chiếc cổ của thiếu nữ xinh đẹp.

Máu từ trên bàn tay của Lâm Kiều nhỏ xuống gương mặt thuần khiết. Cô ta đưa tay từ từ cào rách tấm ảnh: "Tại sao, tại sao mày lại có thể dễ dàng có được mọi thứ... Tại sao mày lại làm như thế với tao... Tại saoooo?"

Vân Kiều rống giận, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ như sắp phát cuồng: "Tịnh Miên, tao nhất định sẽ giết chết mày, tao nhất định sẽ giếttt chếttt màyyy.."

Tiếng sấm vang lên, xé toạc bầu trời vốn đang yên bình. Tia chớp chiếu sáng qua khe cửa sổ, hắt lên đôi mắt căm hận của Vân Kiều.

Cô ta cười to, cầm chiếc kéo cắt tấm ảnh thành từng mảnh nhỏ: "Tao nhất định, nhất định sẽ khiến mày phải trả giá."

Mưa dần nặng hạt, tiếng mưa ồ ạt lấn đi tiếng cười chết chóc của Vân Kiều.

......

"Mưa mang theo sự gột rửa

Mưa tẩy sạch tâm hồn ô uế

Mưa mang theo một khởi đầu mới của những kẻ chìm trong bụi mờ

Hoa hồng tựa vẻ đẹp của thiếu nữ

Hoa hồng mang sắc đỏ nồng cháy của tình yêu

Hoa hồng khoác lên tấm áo gai góc

Thiếu nữ chìm đắm trong niềm hạnh phúc trào dâng

Thiếu nữ bị xiềng xích giam cầm

Thiếu nữ trở thành đóa hoa rực rỡ nhất trong nhà kính."

Mưa quét qua từng ô cửa kính của căn phòng trồng hoa, tưới lên từng bông hoa xinh đẹp đang nở rộ. Những đóa hoa hồng thầm hé nụ đón lấy những hạt mưa rơi xuống.

Từng ngõ ngách trong căn nhà kính được nhuộm lên một sắc đỏ mỹ lệ khiến người ta khao khắt đắm chìm tận hưởng. Mùi hương hoa theo làn gió lan tỏa khắp không gian, câu dẫn những nạn nhân mê muội rơi vào trong tấm lưới chết chóc đầy gai nhọn.

Một bàn tay trắng nõn nắm lấy cánh hoa, như nâng niu, như mê mẩn ôm trọn lấy trong lòng bàn tay.

"Tách." Từng giọt nước pha lẫn màu đỏ tươi rơi nhẹ lên cánh hoa.

Trong nhà kính, một bóng người đang đứng trước dàn hoa hồng. Hắn mặc áo mưa, chân đeo một chiếc ủng thật dày, trên tay là một chiếc rìu sắc bén. Hắn đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ cùng với chiếc váy trắng đang nằm trong bụi hoa đỏ tươi.

Cả cơ thể của thiếu nữ bất động. Khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Miên hiện ra. Khóe miệng cô nở một nụ cười thật tươi, giống với nụ cười thanh xuân tươi đẹp trong bức ảnh năm nào. Hai mắt Tịnh Miên nhắm nghiền, dường như đang chìm đắm trong giấc mộng vĩnh hằng.

"Cái chết không phải là sự kết thúc hay tra tấn. Nó chính là sự giải thoát về linh hồn với kẻ đang phải chịu kiếp lưu đày."

Máu từ thân thể Tịnh Miên chảy ra xung quanh, trôi vào từng bụi hoa đang nằm yên trên mặt đất, nhuộm lên chiếc váy trắng cô đang mặc. Tịnh Miên trở thành bông hồng rực rỡ nhất trong khu vườn.

Những đóa hồng yên lặng ngắm nhìn sắc đỏ mang vẻ đẹp rực rỡ, chúng ganh tị khuất phục trước nữ hoàng của mình.

Cơn mưa chấm dứt cơn nóng nực cuối cùng cũng đã tới. Tiểu Vi cùng Minh Thành đang ngồi trước màn hình máy tính. Minh Thành đang ôm đầu vô cùng đau khổ, còn Tiểu Vi ngồi bên cạnh vừa vỗ vai vừa cười nhạo cậu ta.

Minh Thành đang lẩm bẩm trong miệng: "Thần tượng của tôi. Không thể như thế được... aaaaaa"

"Thật không ngờ, cô gái cậu theo dõi bấy lâu nay lại che dấu một bí mật khủng khiếp như vậy. Cô ta còn một mực phủ nhận mình không có can thiệp dao kéo nữa chứ. Haha." Tiểu Vi ngồi cười trên nỗi đau của người khác.

"Thì sao cơ chứ, dù sao thì cũng đâu có chết ai." Minh Thành không muốn chấp nhận sự thật, cố chấp cãi lại. Hai tay cậu như lướt trên bàn phím, điên cuồng mắng chửi lũ anti giùm thần tượng của mình.

Hai người duy trì hiện trạng giằng co suốt mười phút, cho đến khi Lâm Dương gõ cửa bước vào, theo sau anh là Chu Viễn đang xách một túi đồ trên tay. Chu Viễn lúc này đã cạo râu gọn gàng, sạch sẽ, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính lộ rõ. Trên người anh là quần áo phẳng phiu, so với Chu Viễn ở vụ án trước đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

"Hèm." Nhìn thấy khung cảnh trẻ con trước mắt, Lâm Dương hắng giọng, tỏ vẻ: nếu hai người rãnh rỗi không có việc gì làm thì có thể qua giúp đỡ Nhã Phong sắp xếp đồ đạc.

Nhắc đến Nhã Phong, nếu không có án mạng thì bọn họ chỉ có thể tìm được cô ở hai chỗ: nhà riêng và phòng pháp y. Nhã Phong có một khuôn mặt vô cùng tao nhã, nhưng trông cô lúc nào cũng lạnh lùng, ít khi nói chuyện riêng với ai. Người mà Nhã Phong thân nhất trong đội có lẽ là Bách An, có lẽ là vì hai người có rất nhiều điểm chung.

Một phần lí do khiến mọi người ít khi tiếp xúc với Nhã Phong là vì cô luôn tự nhốt mình trong phòng pháp y. Đúng vậy, là tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai.

Trước đây khi mới thành lập đội điều tra đặc biệt, Lâm Dương vô cùng tò mò về hành động "tự nhốt" của nữ pháp y nhà mình. Vì thế một ngày trời xanh mây đẹp, Lâm Dương đã quyết định đánh liều đi thăm dò thử xem.

Hành động của cậu bị Tiểu Vi và Minh Thành cùng phát hiện. Hai người không vạch trần, đều dùng ánh mắt: "Tôi hiểu mà" nhìn Lâm Dương, sau đó nối thành cái đuôi nhỏ bám theo cậu đi về phòng pháp y.

Chí Minh và Chu Viễn nhìn về phía họ, ánh mắt tỏ rõ sự bất lực. Chu Viễn đưa tay xoa trán, nghĩ đến kết cục của ba người, thầm thắp cho họ một nén nhang.

Lâm Dương lén lút đi về phía cánh cửa. Bình thường Nhã Phong đều không khóa cửa phòng, chỉ khép lại. Mọi người đến tìm cô chỉ cần gõ nhẹ cửa là được.

Tiểu Vi và Minh Thành cúi người đi theo sau Lâm Dương. Thấy cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, chừa đủ một khe hở để quan sát bên trong, họ liền nhanh chóng chạy tới, ghé đầu chồng lên nhau nhìn vào.

Phòng pháp y mang màu trắng chủ đạo, hơi lạnh toát ra từ bên trong. Rèm cửa lúc này đang được mở ra, tia nắng chiếu vào bên trong xua tan đi hơi thở lạnh lẽo.

Lúc này, Nhã Phong đang ngồi trên bàn nhìn thứ gì đó. Cô khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, dáng lưng thẳng tắp. Khuôn mặt của Nhã Phong vẫn lạnh lùng, toát lên vẻ khó gần nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Trên màn hình là cảnh nhân vật nam ôm nhân vật nữ, thủ thỉ những câu tỏ tình cũ rích. Sau đó, nhân vật nam cúi người, chu môi chuẩn bị hôn người trong lòng. Nhã Phong vẫn đang đứng hình đột nhiên sờ lên môi mình, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.

Lâm Dương lấy tay che miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng nhưng cả người đã run lên bần bật. Minh Thành không chịu được như thế, cậu lập tức phát ra tiếng cười phì. Tiểu Vi hoảng sợ quay lại định che miệng Minh Thành nhưng mất đà, ngã dúi xuống đất.

Cánh cửa bị mở tung, ba người lập tức đè lên nhau nhào vào cánh cửa. Nhã Phong hoảng sợ, nhanh chóng quay lại quan sát đống người lộn xộn đang xếp chồng lên nhau.

Lâm Dương bò dậy, xoa xoa cái lưng đau nhức vì bị đè. Lúc ngước lên, cậu nhìn thấy Nhã Phong đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, Lâm Dương không nhịn được nữa liền cười phá lên. Minh Thành và Tiểu Vi lập tức đứng dậy, xoay người bỏ lấy đồng đội chạy.

Nhã Phong tức đến đỏ mặt, liên tục chỉ tay vào Lâm Dương, hiếm khi lắp bắp nói: "Các cậu... các cậu."

Một tháng sau, Nhã Phong không thèm nói chuyện với cả đội điều tra đặc biệt. Ác mộng của Lâm Dương, Tiểu Vi và Minh Thành lúc này mới thực sự bắt đầu.

Minh Thành ngước nhìn đồng hồ: Mười một giờ đêm. Cậu tắt máy tính, duỗi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì bóng đèn trên đầu chợt tắt, Minh Thành vội vàng sờ di động trong túi. Vừa bật đèn lên, một bóng trắng lao thẳng về hướng Lâm Thành khiến cậu hoảng sợ hét lên, ngã bệt xuống đất. Nhìn kĩ lại thì đó chính là chú mèo nhỏ của phòng pháp y dưới tầng đang được phủ một lớp khăn trắng.

Tiểu Vi gõ cửa phòng pháp y, cô được Chu Viễn dặn dò qua đưa báo cáo. Vừa mở cửa phòng, một bộ xương trắng không biết từ đâu đột nhiên rơi ngược từ trên cánh cửa xuống. Đôi mắt của Tiểu Vi lập tức đối diện hốc mắt trống rỗng của chiếc đầu lâu khiến cô hoảng sợ bỏ chạy, tập giấy trên tay cô nàng cũng bị vứt về phía sau.

Lâm Dương may mắn hơn một xíu. Câu không bị hù ma. Chỉ là chiếc xe cậu không bao giờ đụng tới dưới hầm để xe của sở cảnh sát bỗng nhiên bị xịt lốp.

Lâm Dương sau 7749 bước đề phòng: [QAQ].

Lâm Dương nhìn vào chiếc bánh xe bẹp dí, trong lòng hiện lên sự hối hận sâu sắc.

Tiểu Vi và Minh Thành cùng nhìn nhau, lắc đầu. Từ sau khi bị phát hiện xem phim tình cảm, Nhã Phong đã thay đổi hoàn toàn phong cách trầm lặng thường ngày.

Từ hôm đó, chỉ cần đi gần phòng pháp y thì họ sẽ nghe thấy đủ thể loại quỷ khóc sói tru, tiếng cười kì quái hay tiếng hét cứu mạng thảm thiết. Nơi đó đã trở thành cấm địa của đội điều tra đặc biệt, chỉ cần không có việc gì gấp thì họ sẽ không làm phiền Nhã Phong.

Lúc mọi người đang tranh thủ trò chuyện, Chí Minh đã đẩy cửa tiến vào, thông báo với Chu Viễn: "Đội trưởng, em mới nhận được vụ án mới, cục trưởng Thanh thông báo cho đội của chúng ta nhận vụ án này."

Chu Viễn và Lâm Dương cùng quay đầu lại. Đã bốn tháng trôi qua kể từ vụ án gần đây nhất, họ không hề nhận thêm một án nào. Lâm Dương cảm thấy thật may mắn. Bọn họ thà nhàn rỗi tận hưởng những ngày tháng êm đềm còn hơn phải đối mặt với những tên biến thái.

Chu Viễn nhìn về phía Chí Minh, chờ cậu báo cáo hết: "Nơi xảy ra án mạng nằm ngay trong trung tâm thành phố, đường số 8, khu dân cư Nam Bình."

Chí Minh cầm tập văn kiện trên tay, chậm rãi nói tiếp: "Án phân thây."

Tiểu Vi và Minh Thành đang giằng co trên bàn lập tức rùng mình. Hai người đều là cảnh sát mới ra trường, các thể loại thi thể từ A-Z đều đã được quan sát. Tiểu Vi còn đỡ, chứ Minh Thành chỉ có học sơ qua phần này. Thế nhưng, khi nhắc đến một cơ thể bị tách ra thành nhiều phần vẫn khiến cả hai không nén nổi sự sợ hãi.

Tiểu Vi vuốt ngực, thở ra một hơi. Chu Viễn lập thức nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Phân thây?"

Chí Minh gật đầu, Lâm Dương ngay lập tức hỏi lại: "Khu Nam Bình? Có phải là chỗ ở dành cho tầng lớp lắm của đó đúng không?"

Chí Minh tiếp tục gật đầu, nói với Lâm Dương: "Đúng vậy. Người bị hại là con gái của một chủ doanh nghiệp có tiếng của thành phố S. Người bên dưới không dám xử lý vụ này nên cục trưởng Thanh giao lại cho chúng ta. Ông ấy dặn chúng ta nhất định phải giải quyết nhanh chóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro