Chương 11 - Một ngày không có án mạng sẽ như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp rọi chiếu góc phố tấp nập. Chỉ mới hơn bảy giờ sáng mà cung đường rìa thành phố đã đông nghịt, dường như không còn chỗ để chen vào. Cũng dễ hiểu mà thôi, hôm nay chính là lễ hội ẩm thực của thành phố S, mọi người đều tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng trong tuần để tham gia ngày hội đặc sắc nhất trong năm.

Lâm Dương hít một hơi thật sâu, nhìn dòng người chen chúc trước mặt rồi đi thẳng qua chiếc cổng được trang trí bằng những đóa lavender tím tịm. Cậu tò mò ngó nhìn vài gian hàng được bày bán gần cổng, hầu hết trong số chúng đều là những vật phẩm trang trí phục vụ cho lễ hội. Từng món phụ kiện đầy màu sắc bắt mắt tô thêm vẻ rực rỡ cho cả dãy đường, hòa cùng với đó là tiếng chuông gió kêu leng keng và tiếng cười ríu rít của lũ trẻ đang cùng nhau nô đùa.

Không khí càng lúc càng nháo nhiệt, đi sâu vào trong là những gian hàng chính của lễ hội ngày hôm nay. Từng gian hàng với những món ăn đặc sắc được bày cạnh nhau, tiếng xì xèo của bếp lửa không ngừng vang lên, lẫn vào đó là tiếng rao bán cùng chào khách của chủ tiệm. Mùi hương thơm nức dần lan xa theo từng làn gió nhẹ của buổi sớm làm xao xuyến bất cứ bước chân của vị khách nào đi ngang qua.

Lâm Dương đi qua từng gian hàng một, vừa đi vừa ngắm nghía hết tất cả mọi thứ. Cậu không xa lạ gì với hầu hết những món ăn ở đây, dù sao thì cậu cũng đã chuyển đến đây ở được hai năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên đội phó của đội điều tra đặc biệt nhìn thấy một số thứ độc đáo mà mình chưa từng thử qua bao giờ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu bỏ chú mèo của mình ở nhà một mình để đến đây vào cuối tuần.

Nói đi cũng phải nói lại, sau khi vụ án bắt cóc kết thúc, tâm trạng của Lâm Dương không được tốt lắm. Đây là lần đầu tiên cậu để một người khác dẫn dắt từng nước đi của bản thân, việc này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Vi thấy vậy đành lôi kéo đội phó cùng một vài thành viên khác đi giải tỏa tâm trạng, mà con đường ăn uống vẫn luôn là con đường tốt nhất để giải quyết chuyện này. Họ đã hẹn nhau ở trước cây đa lớn nhất trong hội chợ, nhưng cô nàng chủ trì lại vướng phải một số chuyện bận nên nhắn tin xin đến trễ.

Lâm Dương đi dạo xung quanh một vòng, sự chú ý của cậu lập tức va phải quầy xiên bẩn trước mặt. Lịch trình làm việc của sở cảnh sát thực sự rất bận, bình thường cậu không có nhiều thời gian để ăn bữa chính chứ đừng nói đến việc ăn vặt.

"Đã lâu lắm rồi mình chưa ăn lại." Lâm Dương vừa thầm nghĩ vừa đi tới quầy xiên trước mặt. Tủ kính trước mặt chất đầy những loại viên chiên, từ truyền thống đến những món ăn vặt khác. Hai đứa trẻ đứng cạnh quầy gần như dán sát mặt vào chiếc tủ, vừa chỉ vừa vui vẻ nói chuyện với nhau, mẹ của chúng bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở hai đứa nó.

Đợi người bán hàng chiên xong đồ cho hai đứa trẻ, Lâm Dương mới đi tới, chọn những món ăn vặt mình đã lựa từ trước rồi đứng sang một bên đợi. Ông chú đứng quầy thấy người mua là một cậu thanh niên thanh tú, còn đi một mình thì nhanh chóng bắt chuyện, thi thoảng còn cười phá lên điều gì đó. Đợi đến khi cầm được li đồ chiên trong tay, Lâm Dương đã bị tra khảo gần như sạch sẽ từ trên xuống dưới. Cậu cảm thấy ông chú này còn ác hơn cả mình ở trong phòng thẩm vấn, suýt chút nữa thì cậu đã bỏ của chạy lấy người.

Miếng xúc xích được chiên chín mọng tỏa mùi bơ thơm ngậy khiến Lâm Dương không thể kìm lại được nữa. Cậu chấm cây xiên vào trong phần tương ớt đỏ sánh cay nồng được cho riêng, chưa kịp cho vào miệng thì đã cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó mềm mềm cạ vào.

Cậu vội nhìn xuống dưới, phát hiện ra một con vật đầy lông màu cam vàng đang ưỡn ẹo bên cạnh đôi giày của mình. Xong xuôi, nó vòng chiếc đuôi xù quấn quanh cổ chân cậu, hai chân leo lên ống quần rồi dùng đôi mắt to tròn đầy đáng thương nhìn Lâm Dương. Cậu cũng không chịu thua, đôi mắt sau cặp kính cũng dần mở to, trố mắt nhìn vào sinh vật vô liêm sỉ mang tên mèo.

Một người một mèo nhìn nhau một lúc, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, Lâm Dương từ bỏ, cậu ngồi xuống, vuốt đầu mèo ta rồi cầm một cây xiên viên cá xé ra cho nó ăn.

Ngay lúc này, cậu chợt cảm thấy điều gì đó, vội ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cặp nam nữ đang khoác tay nhau, có vẻ như họ cũng đang tham quan những gian hàng trước mặt. Cô gái bên cạnh liên tục òa lên ngạc nhiên như thể mọi thứ đối với cô gái đều rất mới mẻ. Cô còn lôi kéo người đàn ông bên cạnh, chỉ vào những thứ mình vừa quan sát được. Người đàn ông bên cạnh trông rất kiên nhẫn, gật đầu rồi dẫn cô gái vào những gian hàng kia. Trông hai người họ vô cùng đẹp đôi, quả thực là một cặp trai tài gái sắc.

Lâm Dương quan sát một lúc, thầm cụp mắt xuống, thở dài một hơi rồi nhìn lại về phía tay mình.

Cây xúc xích của cậu...

Đã biến mất.

Còn con mèo trên mặt đất đang sung sướng tận hưởng món quà đến từ nhân loại ngu ngơ này.

Lâm Dương muốn khóc không ra nước mắt, thầm mặc niệm cho số phận hẩm hiu của mình. Sau khi thu dọn xong xuôi đống xiên que và cốc nhựa, cậu đi tới ôm lấy chú mèo mập ú đang thỏa mãn liếm móng vuốt, nhào nặn rồi vuốt ve nó từ trên xuống dưới một hồi cho đủ với số vốn đã bỏ ra.

Đợi đến khi mèo ta chạy mất bóng, Tiểu Vi mới hớt hải chạy đến, vừa đi vừa không ngừng xin lỗi Lâm Dương.

"Anh đợi đây lâu chưa, em xin lỗi, nãy chị Nhã Phong gọi vội quá nên em chạy không kịp."

Lâm Dương lắc đầu bảo mình không sao, sau đó mới ngó nhìn về phía sau Tiểu Vi. Nhã Phong vẫn mang chiếc áo khoác trắng như thường ngày, nhưng bên cạnh cô lại có thêm một đứa bé trông rất đáng yêu. Lâm Dương biết cậu bé này, cậu vẫy tay ra hiệu cho cả hai lại đây.

Sau khi hỏi thăm một lúc, Nhã Phong mới xoa đầu thằng bé rồi nói: "Anh Bách An có vẻ vẫn chưa ổn lắm, anh ấy phải đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị tâm lí, còn hai tên kia thì bận rồi, đội trưởng thì không thấy nói năng gì, chắc anh ấy cũng bận."

Tiểu Vi nhanh chóng đáp lời: "Không sao, ba người chúng ta cũng đủ rồi. Còn có cả cậu em này nữa." Cô nàng ngồi xuống rồi véo hai má thằng bé. Em của Nhã Phong có vẻ khá giống cô, cả hai đều rất kiệm lời. Nó không nói gì mà chỉ xoa hai má, trông có vẻ ngượng ngùng, bám chặt lấy tay chị mình.

Nghe thấy Nhã Phong nhắc đến đội trưởng, Lâm Dương có hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng làm ra vẻ không có gì rồi dẫn mọi người đi khám phá xung quanh.

Nói chung thì lễ hội này được tổ chức vô cùng chỉn chu, mọi thứ đều được sắp xếp một cách hợp lí. Không chỉ có đồ ăn, nơi này còn bày bán vô số các loại mặt hàng như quần áo, giày dép cho đến các loại hoa theo mùa,... Không khí vốn đã tấp nập nay lại càng sôi động thêm khi mặt trời dần kéo lên cao, cả đám gần như không còn chỗ để chen nữa. Tiểu Vi thấy vậy đành phải dẫn họ đến chỗ hồ nước ngay sát rìa thành phố.

Nơi này cũng đã có không ít người tụ tập lại, chủ yếu là đám trẻ con nhờ vào hoạt động đạp vịt nổi tiếng của lễ hội, ngoài ra còn có những cặp tình nhân khác cũng đang háo hức muốn được thử sức với thuyền đôi. Tiểu Vi dẫn mọi người vào một góc trốn mát, sau đó ngồi xuống tận hưởng từng làn gió mát phả lên từ mặt hồ trong trẻo. Xa xa là những dãy núi lớn ngăn cách thành phố S với những vùng ngoại ô lân cận, trên đó là những áng mây trắng ngắt khổng lồ lửng lơ giữa chùm sáng vàng nhạt của ngày xuân tươi mát.

Đang chăm chú ngắm nhìn về phía xa, Tiểu Vi chợt thấy điều gì đó, vội vàng kéo tay Lâm Dương: "Anh Dương, anh Dương, nhìn về phía bên kia kìa."

Lâm Dương ngơ ngác nhìn về phía chỗ Tiểu Vi chỉ, chỉ thấy cách chỗ thuê thuyền vịt không xa là cặp nam nữ hồi sáng cậu gặp.

"Đội trưởng kìa anh, ai kia ai kia, trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy."

Cô nàng ngạc nhiên đến mức rối loạn từ ngữ, vừa lôi kéo Lâm Dương vừa chỉ vào hai người đang đi lên thuyền vịt. Đột nhiên, Tiểu Vi nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng kéo Lâm Dương đứng dậy.

Lâm Dương vẫn chưa xử lí kịp thông tin, đến khi nhận ra thì cậu đã ở trên thuyền vịt với Tiểu Vi.

Hai người đang theo dõi Chu Viễn và cô gái đi cùng anh.

Nhã Phong tìm một góc đẹp hơn, cùng em trai của mình nhìn bốn người đang bơi trên hồ, khóe miệng khẽ kéo thành một đường cong.

Còn người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra – Chu Viễn, đang làu bàu về bà cô trước mặt.

Giữa tiếng sóng vỗ trên mặt hồ và không gian im ắng của những tình nhân đang say mê tận hưởng khung cảnh lãng mạn, một tiếng hét xé toạc bầu không khí vang lên.

Lâm Dương và Tiểu Vi vẫn đang bàn tán xôn xao về cặp đôi mới nhú, đến bây giờ cô vẫn không tin là đội trưởng nổi tiếng cứng nhắc của mình lại có thể thích một ai đó. Nghĩ đến đây, cô lén nhìn về phía đội phó – người duy nhất mà Chu Viễn có thể du di một số chuyện.

Chẳng lẽ cặp đôi mà cô đu suốt hai năm trời phải dừng lại ở đây.

Không.

Không thể thế được.

Mình phải điều tra thật kĩ.

Dù cho có phải bỏ mạng tại cái hồ này.

Tiểu Vi nắm tóc, dường như đang phải đấu tranh với một thứ gì đó rất kinh khủng.

Lâm Dương nhìn thực tập sinh đang quằn quại không khác gì con mèo hồi sáng mà cậu gặp, thức thời im lặng rồi quay sang chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn về phía chiếc thuyền vịt phía trước.

Đột nhiên, cậu phát hiện ra chuyện gì đó.

Tiểu Vi cũng thấy vậy.

Hình như... cả hai đang chìm.

Lâm Dương vội vàng tìm chỗ bị thủng, phát hiện ra phần thân thuyền vịt của hai bọn họ đã bịt sứt một miếng nhỏ, nước dần tràn vào nhấn chìm con thuyền.

Hai người họ đã cách bờ khá xa, con thuyền đã dần chìm xuống nước, bây giờ đạp vào chắc chắn sẽ không kịp. Cả hai đều mang áo phao, Lâm Dương bình tĩnh nói với Tiểu Vi: "Anh không biết bơi."

Cô nàng nhún vai, tỏ vẻ không sao: "Em lo được, thoải mái đê."

Nhưng Tiểu Vi còn chưa kịp ra tay, cặp đôi đằng sau vừa nhìn thấy chiếc thuyền phía trước đã bị nước nhấn chìm thì hoảng sợ hét lên.

Lâm Dương đang đứng trên thuyền, chưa kịp lấy tư thế chuẩn bị thì đã bị tiếng hét làm cho trượt chân, ngã ùm xuống nước. Tiểu Vi phản ứng không kịp, vừa định nhảy xuống thì một tiếng ùm khác đã chặn trước cô.

Chu Viễn vừa nhìn thấy chàng thanh niên với cặp kính quen thuộc bị mất đà ngã xuống nước thì không cần suy nghĩ, lập tức bơi thẳng về phía đội phó của mình.

Lâm Dương vùng vẫy trong nước, chưa kịp ngoi lên thì một cánh tay rắn chắc đã ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu bơi lên chiếc thuyền vịt cách đó không xa. Cô gái trên thuyền thấy vậy thì nhanh chóng cất đồ, nhường chỗ cho người vừa được anh mình vớt lên.

Tiểu Vi ngơ ngác trôi nổi giữa lòng hồ, há hốc mồm tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra.

Lâm Dương dần tỉnh lại, ho vài tiếng rồi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy nam tính của Chu Viễn. Mái tóc vuốt keo ra sau đầu của anh đã bị nước làm ướt, từng thớ cơ bắp dính chặt vào sau lớp áo sơ mi, thấp thoáng sau chiếc áo phao dày. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm trên đùi của Chu Viễn, bên cạnh là đôi mắt tò mò của cô gái hồi nãy và ánh mắt sõi đời của ai đó.

Mấy người bọn họ đã di chuyển về trên bờ, mọi chuyện khác không nói, riêng khu vui chơi này đã phải đóng cửa suốt một tháng để kiểm tra lại toàn bộ thiết bị. Còn lí do tại sao Lâm Dương lại đột nhiên xuất hiện tại đó cũng tự nhiên bị bỏ qua, ai cũng có những lời giải thích cho riêng mình.

Nhã Phong ở trên bờ vẫn có thể quan sát hết mọi chuyện. Nhìn thấy Lâm Dương không gặp phải vấn đề gì cả, cô nín cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. Bị mấy người nhìn chằm chằm khiến Lâm Dương cảm thấy không thoải mái. Cậu khẽ hắng giọng rồi ngồi dậy, giữ vững khoảng cách với người vừa cứu mình, mặt khẽ đỏ bừng.

"Cảm ơn anh. Tôi ổn rồi."

Chu Viễn cũng hắng giọng theo, làm như không thấy gì đáp: "Không sao là tốt rồi. Lần sau phải chú ý cẩn thận, trước khi lên thuyền phải kiểm tra..."

Sau đó là một loạt phương thức giảng dạy về an toàn khi vui chơi khiến Tiểu Vi phải tiếp tục há hốc mồm, còn cô gái bên cạnh và Nhã Phong chỉ biết ôm đầu bất lực.

Có vẻ như cô gái kia không thể chịu được nữa, ngắt lời người vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại rồi cười chào hỏi với Lâm Dương: "Xin chào, tôi tên là Hà Anh, rất vui được gặp anh."

Nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy, Lâm Dương cũng cười theo, bắt tay rồi giới thiệu: "Tôi tên là Lâm Dương, tôi và anh Chu Viễn là đồng nghiệp."

Hà Anh gật đầu tỏ vẻ mình đoán được. Không đợi cô nói tiếp, Chu Viễn đã cau mày: "Cậu đi thay quần áo đi, ướt hết cả rồi, coi chừng lại cảm lạnh." Nói xong, anh quay đầu về phía Hà Anh: "Em qua khu gửi đồ lấy bộ quần áo mới mua kia lại đây, à còn đôi giày kia nữa, để cậu ấy thay tạm đi."

Mọi quyết định của anh được đưa ra vô cùng nhanh chóng, dường như không để ai có cơ hội từ chối. Đến khi Lâm Dương kịp phản ứng lại thì đã muộn, Hà Anh đã chạy tót đi về phía xa, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo.

Sau đó là một cuộc "tranh cãi nảy lửa" giữa hai thành viên chủ chốt trong đội điều tra đặc biệt. Cho đến khi Chu Viễn mở điện thoại lôi ra tấm chứng nhận thể chất chỉ đạt tiêu chuẩn cấp C của Lâm Dương thì cậu mới im lặng, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng lầm bầm chuyện gì đó.

Tiểu Vi và Nhã Phong tự hiểu ý nhau đã rút lui từ lâu, im lặng hóng hớt chuyện tình gà bông phía bên này.

...

Đến khi mọi việc xong xuôi, Hà Anh mới bắt lấy tay Lâm Dương, nháy mắt với cậu: "Quên mất, anh ấy là anh trai em. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy quan tâm đến một người bạn như vậy."

Nói xong, cô nàng nhanh chóng chạy về phía anh trai mình, khoác tay Chu Viễn rồi vẫy tay với chàng trai đang đứng như trời trồng.

Mặt Lâm Dương đột nhiên trở nên đỏ như gấc, cậu chỉ muốn mình có thể độn thổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro