Chương 10 - Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ CỦA LÂM DƯƠNG:

Đã bốn tháng trôi qua kể từ vụ án mất tích của Hoàng. Tối hôm đó, cả tôi và Chu Viễn đều dùng hết tốc lực chạy đến nhà trẻ mồ côi Từ Tâm. Kết quả nhận lại chỉ là một dãy nhà không một bóng người. Những cánh cửa phòng mở toang, gió lùa vào khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Ánh trăng hắt lên những bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc, những màu sắc chồng chéo lên nhau.

Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về sinh hoạt con người ở nơi đây. Lũ trẻ và Gia Hân cứ như thế biến mất khỏi khu dân cư Bình An, không để lại bất cứ manh mối nào. Không một ai biết họ đã rời đi lúc nào, cũng không một ai có thể biết được Gia Hân sẽ làm gì với những đứa trẻ mồ côi đó.

Chắc chắn là cô ta đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu. Việc di chuyển mấy chục đứa trẻ chỉ trong nửa ngày là một chuyện không hề dễ dàng. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của kẻ mà chúng tôi gọi là thủ lĩnh mới của FATE, từ vụ án của Hoàng đến việc tổ chức bị lật tẩy. Cả con rối đã tự sát và Trần Thịnh đều là những quân cờ bị cô ta vứt bỏ để hướng tới một bàn cờ lớn hơn. Chúng tôi cũng dần bị cuốn vào kế hoạch mà cô ta sắp đặt sẵn, dù bị lộ mặt nhưng mục đích cuối cùng của Gia Hân cũng đã thành công – những đứa trẻ mồ côi đó.

Chúng tôi liên lạc với hiệu trưởng của nhà trẻ mới biết được Gia Hân chỉ là một nhà tài trợ của nhà trẻ mồ côi, thường xuyên tới thăm bọn trẻ. Ngay khi viện trưởng vừa gặp tai nạn bất ngờ, cô ta liền đề nghị để bản thân chăm sóc những đứa trẻ. Vì sự nhiệt tình và chu đáo trong suốt bao năm của cô cái trẻ này mà bà đã đồng ý, không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra...

Báo cáo được đưa lên cho cục trưởng Thanh. Sau khi đọc xong bản báo cáo, khuôn mặt lúc nào trông cũng sõi đời của ông thoáng lên vẻ trầm trọng.

Phùng Thiệu Thanh vuốt lấy cái đầu chẳng còn được bao nhiêu sợi tóc, thở dài nói với Chu Viễn: "Thật không ngờ chúng lại một lần nữa xuất hiện. Biết bao nhiêu sinh mạng bên phía cảnh sát đã ngã xuống vì chúng. Cả đội điều tra đặc biệt năm đó... Không biết lần này, chúng ta phải trả một cái giá đắt như thế nào đây?"

Nói rồi, ông cầm điện thoại chuẩn bị báo cáo lên cho tổng cục để thương lượng biện pháp đối phó.

Lệnh truy nã Gia Hân được công bố. Thế nhưng, những thông tin về cô ta ở nhà trẻ mồ côi đều là giả. Mọi thứ lại lần nữa đi vào ngõ cụt.

Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều lên tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra. Một cuộc truy quét diễn ra ở khu dân cư Bình An, truy bắt tất cả các đối tượng xuất hiện trong đoạn ghi hình ngày hôm đó. Một đường dây buôn bán ma túy lớn ở ngoại thành cũng vì vậy mà hoàn toàn bị triệt phá. Hầu hết trong số chúng đều là những tên côn đồ từng có tiền án, tiền sự.

Theo lời khai của đám tội phạm, bọn chúng biết đến tổ chức đó từ Phi Hùng - người đã bị bắn chết ngay trong đêm giao dịch, về cách liên lạc hay thông tin giao dịch, bọn chúng hoàn toàn không biết thứ gì.

Tên đàn em của Phi Hùng là Duy Đạt run giọng kể lại: "Đại ca của chúng tôi thấy chúng chỉ có ít người, còn thấy người đứng đầu ra lệnh lại chỉ là một ả đàn bà nên nổi lòng tham uy hiếp."

Nhớ đến ả đàn bà có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng những lời nói ra lại độc ác đến tột độ, hắn ôm đầu run rẩy: "Ả ta quá độc ác, quá tàn nhẫn. Không nói lời nào liền ra lệnh cho tên Trần Thịnh đó xử lí đại ca của chúng tôi. Tôi còn thấy ả ta cười.."

Duy Đạt hét lên: "Đúng vậy, ả ta cười lên vô cùng điên loạn, ánh mắt nhìn thi thể của đại ca chỉ như nhìn một con súc vật."

Kể xong, hắn liền bật khóc: "Sau đó ả ta bắt đầu uy hiếp bọn tôi, nói nếu không nghe lời thì sẽ chỉ như thi thể đang nằm dưới đất."

Thông tin Duy Đạt cung cấp không nhiều. Nhưng từ địa vị của cô ta trong cuộc giao dịch cùng sự cung kính của những tên đeo mặt nạ đã chứng minh được thân phận của cô gái tên Gia Hân.

Bách An nói: "FATE là tổ chức có hệ thống quản lí vô cùng bí ẩn. Năm đó, người đại diện ra mặt cho tổ chức là hai tên khác nhau. Cả hai người bọn chúng đều không sử dụng mặt nạ. Thứ mặt nạ đó chỉ dùng cho bọn thuộc hạ thấp hơn. Biệt danh của FATE đều được lấy từ bộ bài Rối Thuật. Trên người bọn chúng lúc nào cũng mang theo một lá bài tượng trưng cho địa vị trong tổ chức. Dựa vào những thông tin mà "Xích" thu thập được, biệt danh của hai kẻ cấp cao kia lần lượt là Thiên và Địa."

Thiên và Địa tượng trưng cho sự thống trị, mang theo quyền hành tuyệt đối trong vận mệnh. Chúng đứng đầu quản lí FATE, theo sau chính là những lá bài Rối và Nghệ nhân.

Lâm Dương nhìn thấy Chí Minh và Tiểu Vi có hơi ngơ ngác nên giải thích: "Bộ bài Rối Thuật bắt nguồn từ những tên man rợ trên đảo Chạng Vạng. Chúng được dùng trong nghi thức hiến tế của Vận Mệnh, mỗi lá bài mang theo những ý nghĩa khác nhau. Theo hồ sơ năm đó mà tôi đọc, Thiên và Địa là hai là cấp cao trong bộ bài, theo sau đó là lá Nghệ nhân, cuối cùng là lá bài Rối."

Nói rồi, cậu lắc đầu: "Thực ra trong bộ bài đó còn có hai lá là Thần và Sa đọa. Hai lá này chính là kết thúc của bộ bài, cũng là đích đến mà những lá rối nhắm đến. Nếu không nhầm thì người đứng đầu FATE năm đó đại diện cho lá bài Thần. Không có thông tin nào khác nói về lá bài còn lại."

Bách An gật đầu: "Đúng là như vậy."

Nghệ nhân là hiện thân cho sự giải thoát. Là những con rối không cam chịu xiềng xích giam cầm ngăn chúng bước đến cung điện vĩnh hằng. Những kẻ sở hữu lá bài Nghệ nhân đều mang mặt nạ đen. Chúng nhận lệnh trực tiếp từ hai lá Thiên và Địa.

Rối là tử sĩ điên cuồng. Chúng liều mình cống hiến bản thân để đổi lấy cơ hội thoát khỏi ngục tối. Những con rối chính là địa vị thấp nhất tại FATE. Chúng mang mặt nạ màu trắng, nguyện ý xóa bỏ nguồn gốc để được tái sinh lần nữa.

Năm đó, thông tin về tên trùm đứng sau hoàn toàn không hề tồn tại cho đến trận chiến cuối cùng. Lá bài cuối cùng bị bắn thủng, chiếc mặt nạ âm dương cuối cùng vỡ tan chấm dứt sự thống trị tà ác của FATE.

Thần là đấng tối cao của tạo hóa, là kẻ thống trị hai phần đất và trời. Nghi thức hiến tế trên đảo còn có tên gọi khác là nghi thức thành thần, mang ý nghĩa tái sinh để thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh.

"Vậy chẳng lẽ là Thiên hay Đia còn sống hay sao?" Tiểu Vi hỏi.

Bách An lắc đầu: "Không có khả năng đó. Tên Địa năm đó đã bị đội trưởng của "Xích" giết chết. Chính mắt tôi nhìn thấy cơ thể của thầy và hắn nổ tung." Nói xong, anh nhìn về phía Nhã Phong đang hơi đăm chiêu, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi."

Nhã Phong lắc đầu, nở một nụ cười: "Không sao, ông ấy chính là niềm tự hào của tôi. Anh cũng không có lỗi gì cả, hai người họ chỉ làm những gì họ muốn, không ai có thể ngăn cản bố và mẹ tôi."

Bách An hít một hơi thật sâu, chỉ vào vết sẹo trên mặt mình: "Địa năm đó là một tên đàn ông tóc dài vô cùng xảo quyệt. Hắn là chính là kẻ thông minh nhất, cũng là kẻ khó xử lí nhất. Thầy ấy chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, còn tôi chỉ có thể sống như một kẻ tàn phế."

Bách An nhắm mắt lại, hồi tưởng về thứ kí ức năm xưa: "Cả Thiên và Địa đều bỏ mạng tại trận chiến cuối cùng với "Xích"."

Thiên cũng đã tự sát với đóa "Tử Liên" cuối cùng trên người, một mình kéo toàn bộ những thành viên còn lại trong "Xích" chôn cùng. Những chiếc mặt nạ vỡ vụn nằm ngổn ngang trên mặt đất đầy máu, tên trùm đứng sau cũng đã bị bắt giữ.

"Người tên Gia Hân có lẽ chính là thế hệ sau mà FATE đã giữ lại."

Lâm Dương gật đầu: "Có lẽ cô ta đang bắt đầu xây dựng lại tổ chức, vậy thì những đứa trẻ bị bắt cóc vẫn tạm thời an toàn. Chúng ta có lẽ vẫn còn thời gian..."

Tôi cố gắng nghĩ đến trường hợp tốt nhất rằng cô ta chỉ muốn đào tạo những đứa trẻ thành một thế hệ mới của tổ chức. Nhưng chỉ có trời mới biết Gia Hân sẽ làm ra những gì.

Trong bốn tháng này, chúng tôi không có thêm bất cứ tin tức nào về Gia Hân. Nguồn tin về FATE cũng đã bị chặt đứt, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

Gần đây không có chuyện gì nổi bật cả, ngoại trừ việc tôi gặp được đội trưởng đang đi hẹn hò với ai đó trên cung đường ẩm thực.

Đó là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, trông hai người rất đẹp đôi.

Đồ ăn ở nơi này rất rất ngon, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như vậy, trừ việc bản thân suýt chết đuổi khi đạp thuyền vịt với Tiểu Vi, còn bị đội trưởng kéo dạt vào bờ.

Tôi vẫn còn giữ chiếc áo mới mua của Chu Viễn, à còn đôi giày mới toanh kia nữa. Tôi đã bảo là mình không sao rồi cơ mà, dù sao thì ông đây vẫn là một cảnh sát tốt nghiệp chính quy, tên đó lại cứ khăng khăng bảo tôi sẽ cảm lạnh. Dù sao thì tôi cũng chỉ học lệch một xíu... chỉ một xíu thôi – Người lúc nào cũng nằm chót trong phần thi thể lực vẫn đang liên tục càu nhàu.

Viết đến đây, cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên, bàn tay run rẩy đến nỗi không thể viết ra nét tiếp theo.

Hai người kia lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro