Chương 9 - Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương vươn tay, ra hiệu cho Tiểu Vi dẫn mọi người đi gặp Trần Kiên.

Trần Kiên lúc này đang ngồi trong phòng tiếp khách của đội điều tra đặc biệt. Trên gương mặt của ông nhem nhuốc vết than, nhưng người đàn ông này lại cực kì bình tĩnh. Ông ngước nhìn cánh cửa mở ra, đứng dậy gật đầu với mọi người, sau đó run rẩy bắt lấy tay Chu Viễn: "Các cậu, các cậu thực sự đã tìm ra hung thủ hại chết con tôi à."

Chu Viễn gật đầu đáp lại Trần Kiên: "Đúng vậy, chúng tôi đã tìm được hung thủ hại chết Hoàng. Chú có tìm được thứ tôi đã dặn hay không."

Trần Kiên lắc đầu: "Tôi đã lục soát khắp cả căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy cây bút đó đâu cả. Bình thường thằng bé vẫn hay luyện chữ rồi cất lên kệ cùng với mô hình của nó. Con tôi thực sự rất yêu quý cây bút đó."

Nói đến đây, ông kể tiếp: "Cây bút đó vốn là di vật của mẹ tôi. Thịnh, em trai tôi cũng có một cây giống y hệt. Chúng vốn là một cặp với nhau. Sau này, vào đúng dịp sinh nhật, tôi mới tặng lại cây bút này lại cho con mình. Từ ngày tôi tặng cây bút ấy, nó cứ đòi tôi mua mực viết suốt."

Ông ngừng lại nhìn về phía Lâm Dương: "Các cậu, các cậu thật sự bắt được hung thủ hại chết thằng bé.."

Mọi người đều thở dài, cùng thương tiếc cho số phận đau khổ của người đàn ông. Lâm Dương đáp: "Được rồi. Chú nhất định phải thật bình tĩnh, cháu sẽ dẫn chú đi gặp tên hung thủ."

Trần Kiên gật đầu.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Thịnh đang ngồi cuộn mình trên ghế, trên tay hắn là cây bút của Hoàng. Đúng vậy, cây bút của hắn đã bị hỏng trong lúc trong lúc xô xát với thằng bé. Ngay khi trở về phòng của Hoàng lục soát, hắn đã tiện tay lấy luôn cây bút cất trên kệ của cháu mình.

Khi tặng nó cho hai anh em, mẹ hắn đã từng dặn: "Cặp bút này đã được truyền cho biết bao thế hệ của gia đình ta. Mẹ không mong hai con thành tài, chỉ mong cho hai đứa có một cuộc đời bình an suôn sẻ. Nó chính là vật bảo hộ, cũng chính là minh chứng cho tâm hồn hai đứa. Nhớ đấy!"

Từ đó về sau, lúc nào Trần Thịnh cũng mang theo trên người cây bút này. Nếu để Trần Kiên phát hiện ra cây bút đột nhiên biến mất thì sẽ vô cùng rắc rối.

Nghĩ vậy, Trần Thịnh liền cài cây bút lên trên áo sơ mi, cất cây bút cũ của mình vào trong túi quần chờ cất lại trong phòng. Xong xuôi, hắn mới bắt đầu lục soát kệ mô hình. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ngôi sao năm cánh ở góc kệ. Đây là món quà đầu tiên bà nội tặng Hoàng, nó vô cùng yêu thích nên cất riêng một góc cao trên chiếc kệ.

Trần Thịnh cầm lấy ngôi sao, tách ra...

...

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Chu Viễn và Lâm Dương bước vào đầu tiên, theo sau họ là Trần Kiên, Tiểu Vi, Chí Minh và Nhã Phong. Từ sau khi nhìn thấy mảnh kim loại thì trạng thái tâm lí của Bách An không ổn định lắm, Chu Viễn cho phép anh ngồi nghỉ ngơi trong phòng họp.

Trần Kiên bước vào phòng thẩm vấn được ngăn giữa bằng một tấm kính. Ông nhìn vào người bên trong, lập tức ngây người. Trần Kiên nhìn em trai của mình đang bị còng tay, một lúc sau mới nở nụ cười miễn cưỡng với Lâm Dương: "Các cậu, các cậu có đùa tôi hay không? Các cậu bảo dẫn tôi đi gặp hung thủ cơ mà. Sao em trai tôi lại bị còng như tên tội phạm vậy..."

Chữ cuối kẹt trong cổ họng Trần Kiên, ông lảo đảo suýt ngã xuống đất. Tiểu Vi và Chí Minh vội chạy tới dìu Trần Kiên đang suy sụp ngồi xuống ghế. Nhã Phong đảo mắt, tìm vị trí đối diện bọn họ để quan sát Trần Thịnh, Lâm Dương thấy thế liền ngồi xuống cạnh cô.

Chu Viễn ngồi đối diện Trần Thịnh, nhìn thẳng vào hắn xuyên qua lớp kính. Trần Thịnh nhìn thấy Trần Kiên thì cúi đầu không nói gì, hắn không có đủ dũng cảm để đối mặt với anh trai mình. Chu Viễn yêu cầu Trần Thịnh thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra.

Tất nhiên, hắn đã lược đi những chi tiết liên quan đến Hoàng mà có hắn tham gia. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Viễn, Trần Thịnh biết mình không thể giấu giếm thêm gì, vội vàng nhào lên bàn cầu xin:

"Các anh, các anh nhất định phải bảo vệ tôi. Là bọn chúng uy hiếp tôi, chúng dọa sẽ giết tôi, tôi không thể không làm theo."

Hắn lẩm nhẩm rồi tự thuyết phục mình: "Đúng vậy, là thằng bé tự mình tìm chỗ chết, tôi chỉ quan sát nó, tôi không có giết thằng bé. Là bọn chúng ra tay. Lúc bọn chúng bắt cóc thằng bé, tôi không có mặt ở đó. Nếu không, nếu không tôi nhất định sẽ ngăn chúng lại. Hãy tin tôi"

Chu Viễn không nói gì, anh chỉ đưa bức ảnh về mảnh bút Hoàng ngậm trong miệng cho Trần Thịnh xem. Lúc này, hắn mới im miệng, ngồi phịch xuống ghế. Chiếc bút vẫn luôn được nắm chặt trên tay lăn ra mặt bàn.

Hắn cắn răng nguyền rủa: "Thằng nhóc chết tiệt, đến lúc chết vẫn hại tao. Tại mày tự tìm đường chết. Tại mày, tất cả là tại mày..."

Trần Kiên như phát điên lao tới, đấm vào mặt kính: "Tại sao, tại sao mày lại làm thế với con tao, nó là cháu của mày đấy. Tại sao mày lại hại nó, mày trả lời tao đi. Gia đình tao đã làm gì có lỗi với mày. Aaaaaaa...."

Những câu hỏi chất vấn, những lời trách móc vang lên. Nước mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt của người đàn ông. Trần Kiên không muốn tin vào sự thật, ông không tin người em mà ông vẫn luôn mực che chở lại hại chết đứa con duy nhất của ông. Như cây cao trước bão không thể chịu được nữa, Trần Kiên ngã rạp xuống đất ngất đi. Tiểu Vi và Chí Minh nhanh chóng chạy lại đỡ, Chu Viễn ra hiệu cho họ dìu ông đi kiểm tra lại sức khỏe.

Nhã Phong quan sát mọi chuyện, gương mặt vẫn không đổi sắc. Cô đứng dậy: "Tôi đi theo bọn họ xem có giúp được gì không." Chu Viễn gật đầu, Lâm Dương thấy thế cũng đứng dậy, đi tới ngồi cạnh Chu Viễn.

Lâm Dương nhìn vào cây bút trên mặt bàn, vươn tay mở tấm kính lấy đi cây bút. Cậu cầm cây bút lên quan sát.

Từ lúc gặp Trần Thịnh, Lâm Dương vẫn luôn quan sát cây bút trên áo sơ mi của anh ta. Cây bút thoạt nhìn vô cùng bình thường lại mang theo một lớp bụi mờ, thứ hoàn toàn không nên có ở vật mà Trần Thịnh đeo trên người hằng ngày.

Mọi người trong đội điều tra đặc biệt cũng liếc về phía chiếc nắp bút, nhớ về thanh kim loại tìm được trong miệng đứa trẻ.

Lâm Dương tháo nắp bút, bắt đầu cười rồi nói với Trần Thịnh: "Đúng thật là trớ trêu. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể ngờ được vật mà mình hao tâm tổn sức tìm kiếm lại luôn ở ngay bên cạnh mình." Nói rồi, Lâm Dương tháo ngòi bút ra.

...

"Báo cáo đội phó, em đã hỏi Trần Kiên, cây bút đó quả thực là đồ gia truyền, Trần Thịnh lúc nào cũng mang theo bên mình." Tiểu Vi theo lời của Lâm Dương phối hợp diễn.

"Lúc nãy em đã viết thử, bên trong cây bút chắc chắn không có mực. Hơn nữa, nó thực sự đã không được dùng trong một khoảng thời gian dài. Trần Thịnh luôn liếc về phía này, em cũng không thể kiểm tra kĩ hơn." Nói rồi, cô xòe tờ giấy trắng cùng với lớp bụi đen vừa lau được trên nắp bút cho Lâm Dương xem.

...

Lâm Dương tháo ngòi bút, một vật nhỏ hình trụ cũng từ bên trong vỏ bút lăn ra. Thứ này không phải ruột bút, mà là một đoạn ống dài được thiết kết vô cùng tinh vi, có thể giấu ở bất cứ chỗ nào mà không chiếm quá nhiều diện tích. Đây chính là thiết bị ghi hình thu nhỏ được sản xuất riêng cho đội phòng chống ma túy.

Vừa thấy thứ đó, Trần Thịnh bật dậy, con ngươi bỗng nhiên mở to ra. Hắn run rẩy bật khóc rồi lại cười lên như phát điên, ôm mặt rồi ngửa lên trời: "Quả nhiên, ông trời đang trêu ngươi tôi. Mẹ, có phải mẹ đang trừng phạt con không? Tại sao... tại sao lại như vậy?"

Lâm Dương không trả lời hắn, cầm lấy đoạn ghi hình trên tay, cùng Chu Viễn bước ra khỏi căn phòng. Trước khi rời đi, Chu Viễn nhìn thẳng vào Trần Thịnh, giọng nói kiên định mang theo phán xét: "Đừng phủ định mình là kẻ sát nhân, đúng là anh không ra tay sát hại Hoàng, nhưng chính anh là kẻ đã đẩy thằng bé vào tay kẻ sát nhân. Nói chúng là hung thủ thì anh chính là con dao kết thúc tính mạng thằng bé."

Nói xong, anh quay người rời đi, không quan tâm tới Trần Thịnh đang gào khóc như phát điên. Lâm Dương và Chu Viễn gật đầu với hai vị cảnh sát đang đứng trước cửa, chuẩn bị áp giải Trần Thịnh về đội phòng chống ma túy.

Lâm Dương và Chu Viễn đi về phòng họp, đồng thời gọi Minh Thành đang giúp việc ở bên tổ giao thông quay về. Minh Thành vừa ngáp vừa bước vào, vốn định cười chào hỏi nhưng nhận thấy sắc mặt vô cùng kém của hai vị quan chức liền tỉnh ngủ, nhận lấy đoạn ghi hình bật lên.

Vừa bật đoạn ghi hình lên, Minh Thành lập tức ré lên sợ hãi, nắm chặt lấy tay Nhã Phong ngồi bên cạnh. Cô vô cảm gỡ lấy cái móng vuốt đang bám lên tay mình, sau đó gạt phăng ra một cách tuyệt tình. Mọi người trong đội điều tra đặc biệt trừ Bách An và Chu Viễn đều thót tim, ngay cả Nhã Phong vốn đã quen nhìn xác chết cũng lỡ mất một nhịp thở. Đập ngay vào mắt họ chính là khuôn mặt trắng bệch của người chết. Hai mắt trợn tròn, trên đầu đang thủng một lỗ máu.

Cảnh quay được chuyển đi, có vẻ Nhật Huy đang điều chỉnh lại ống kính. Lúc này mọi người mới nhìn rõ toàn cảnh của cuộc giao dịch. Bách An nắm chặt tay, từng chữ rít ra từ kẽ miệng: "Là chúng."

Đám người trong ống kính tự chia ra thành hai bên. Bên trái là hai tên đeo mặt nạ trắng cầm súng, trước mặt hai tên đó là hai người khác. Một tên mang mặt nạ đen đang nói gì đó với người bên cạnh mình. Người đó hoàn toàn bị người áo đen che đi. Người còn lại là Trần Thịnh đang cầm khẩu súng, cúi đầu với người bên cạnh tên áo đen rồi cười thỏa mãn lui lại về phía sau.

Mấy tên còn lại bên phe kẻ xấu số vừa bị bắn chết đang vô cùng hoảng loạn, toàn bộ khuôn mặt của chúng hiện rõ trên màn hình. Bọn chúng nói gì đó, sau đó tên đứng đầu run rẩy duỗi tay nhận lấy bọc hàng.

Ngay lúc này, một đôi mắt lại nhìn thẳng về phía ống kính. Người bí ẩn đẩy tên khoác mặt nạ đen sang bên cạnh rồi nhìn thẳng vào máy ghi hình.

Làn váy trắng hiện ra trong đêm tối mù mịt.

Đoạn ghi hình kết thúc.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Lâm Dương và Chu Viễn bật dậy, không hẹn mà cùng chạy nhanh xuống thang máy. Mọi người trong đội điều tra đặc biệt ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo cấp trên của mình.

...

Hoàng lùi lại sau vài bước. Nó vừa nhìn thấy một khuôn mặt mà cả đời nó sẽ không bao giờ quên, đó chính là người phát hiện ra chỗ bọn họ đang ẩn nấp.

Nó sợ hãi, định chạy đi nhưng lại thấy Chiến đang nắm chặt lấy bàn tay của người đó, hai người còn nói chuyện rất vui vẻ. Người đó còn quay lại mỉm cười dịu dàng với Chiến.

Hoàng run rẩy muốn chạy trốn, nhưng nó vẫn muốn cảnh báo Chiến nhanh chóng tránh xa khỏi người đó, báo cảnh sát càng sớm càng tốt. Thế là nhân lúc người đó không để ý, nó đã bí mật hẹn Chiến ngay trước cổng nhà trẻ mồ côi.

Thấy xung quanh toàn cây là cây, trời cũng đã bắt đầu chập tối, Hoàng khéo léo né khỏi tầm nhìn của Trần Thịnh, lẻn theo mấy cái cây lớn rời khỏi công viên. Hoàng biết chắc chắn chú mình sẽ nhanh chóng phát hiện ra nó mất tích, nó chỉ định nói với Chiến một câu rồi chạy về.

Thế nhưng đi được nửa đường, Hoàng dừng lại, hai tay không thể khống chế run lên lẩy bẩy.

Đứng ở giữa đường là Gia Hân với chiếc váy trắng. Cô nhìn Hoàng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hiền từ: "Cậu bé, đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Hay là đi cùng cô nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro