Chương 8 - Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên.

Hoàng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc đi tìm Tuấn. Tay trái nó vẫn nắm chặt lấy đoạn ghi hình. Thằng bé biết đây là thứ vô cùng quan trọng đối với người đàn ông vừa cứu mình. Nó nhất định phải giao lại thứ này cho cảnh sát. Nếu có thể, nó còn muốn nói lời cảm ơn với người đàn ông chưa biết tên, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện.

Chạy được một lúc, Hoàng đã thấy Tuấn đang đi bộ về phía chỗ ban đầu hai đứa cùng đứng đợi. Nó lập tức chạy tới kéo bạn mình rời khỏi nơi đây, vừa chạy vừa sợ có kẻ bám theo mình.

Mấy ngày sau, Hoàng ốm một trận nặng, nằm sốt mê man trên giường. Cho đến khi tỉnh lại, Trần Thịnh đã đến tìm nó. Chuyện nó và Tuấn đi đến căn nhà ma hôm đó không giấu được lâu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện Hoàng ốm nặng đã khiến Tuấn ăn một trận đòn khá đau, thằng bé chỉ đành khai ra mọi chuyện tối đó.

Vừa nhìn thấy người chú vẫn hay mua kẹo cho mình, hình ảnh trong màn đêm thẳm lại lần nữa xuất hiện trong ký ức của đứa trẻ.

Đúng vậy, khuôn mặt của kẻ nổ súng mà Hoàng nhìn thấy không ai khác chính là Trần Thịnh. Hắn ra tay một cách máu lạnh, trên khóe miệng còn nở nụ cười thỏa mãn, dường như đang tận hưởng thời khắc phán quyết của kẻ săn mồi. Khoảnh khắc nhìn thấy người chú vốn luôn hiền lành của mình giết người, thằng bé đã hoàn toàn suy sụp.

Hoàng cuộn người lại, né tránh bàn tay đang chuẩn bị xoa đầu mình. Trần Thịnh vẫn vô cùng ung dung, làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi nó sự việc xảy ra đêm đó. Hoàng lắc đầu, bảo mình chỉ đứng im một chỗ, cũng không nhắc đến chuyện Tuấn có đi khám phá xung quanh. Nó không biết Tuấn có nhìn thấy chuyện gì hay không, chỉ lấp liếm là mình bị trúng gió nên mới ốm nặng như thế.

Thấy Hoàng không chịu trả lời, Trần Thịnh cũng không cố gắng gặng hỏi. Hắn chỉ ra vẻ an ủi rồi âm thầm theo dõi Hoàng. Tổ chức không phát hiện ra ổ lưu trữ trong máy ghi hình của tên cớm kia, hắn lại tình cờ biết được chuyện hai đứa trẻ này đi lạc vào điểm giao dịch từ anh của mình. Không biết hai thằng oắt con này có nhìn thấy chuyện gì hay không. Lỡ mà... Trần Thịnh nhìn vào căn phòng nhỏ của đứa cháu, âm thầm nghiến răng.

Hoàng biết Trần Thịnh đang theo dõi mình, cũng biết nguyên nhân là gì. Nhưng nó lại không dám nói chuyện này với bố mẹ, sợ họ bị liên lụy, nên đành phải giấu đoạn ghi hình đi. Một tháng sau đó, Hoàng vẫn sinh hoạt bình thường dưới tầm mắt của Trần Thịnh, tựa như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, nó chỉ là một đứa bé bị căn nhà ma đó dọa cho ốm nặng, không liên quan gì đến những bí mật ẩn sâu trong bóng tối. Trần Thịnh cũng dần bỏ đi nghi ngờ với thằng bé, còn Hoàng vẫn luôn cố gắng tìm cơ hội giao đoạn ghi hình cho cảnh sát.

Nhưng gần đây, ngay lúc Trần Thịnh đang dần buông lỏng cảnh giác, Hoàng lại thấy một người. Nó gần như không thể tin vào mắt mình, run rẩy giật mình lùi lại phía sau vài bước theo bản năng. May mắn là người đó không chú ý đến hành động của nó. Tim Hoàng đập rất nhanh, mồ hôi nhanh chóng rịn ra ướt đẫm một mảng sau lưng áo, nhưng thằng bé lại quyết định tìm gặp người bạn để cảnh báo nguy hiểm.

Thế nhưng, Hoàng bị phát hiện. Nó bị trói vào một cái ghế gỗ rồi bị người ta đánh đập. Hoàng rất đau, nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng khai ra thông tin về đoạn ghi hình. Thằng bé cắn răng nhận lấy những đòn tra tấn đau đớn nhất, kiệt sức ngất lịm.

Lúc tỉnh dậy, đập ngay vào mặt nó là gương mặt của người chú ruột. Hắn tỏ ra đau lòng, khuyên cậu nhanh đưa ra đoạn ghi hình để đỡ phải chịu đau thêm nữa. Hoàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Thịnh. Đột nhiên, nó lấy sức vồ thẳng về phía trước khiến Trần Thịnh loạng choạng đụng phải bức tường sau lưng, sau đó ngã lăn ra sàn nhà. Hoàng cùng với chiếc ghế cũng chịu chung số phận. Nó rên lên một tiếng đau đớn, cố gắng gượng dậy trên mặt đất.

"Choang!" Chiếc bút vốn đang treo trên ngực Trần Thịnh đập mạnh trên mặt đất. Chiếc nắp nhựa bị nứt ra làm hai nửa, mảnh cài bút kim loại nhỏ rơi ra ngay cạnh Hoàng. Nó dùng hết chút sức lực còn lại, cố rướn lên ngậm miếng kim loại đen vào trong miệng.

Trần Thịnh chống dậy, loạng choạng nhặt lại cây bút cài về phía áo. Hắn sờ soạng một lúc lâu, không tìm thấy cái nắp cài thì từ bỏ. Hắn nghiến răng, đạp mạnh vào cái bị thịt đang bị trói trên mặt đất, tức giận rít lên: "Con chó, mày đừng có mà cứng đầu, tao tuyệt đối sẽ không nói giúp mày đâu." Nói rồi, hắn hùng hổ xông ra ngoài cánh cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

Hoàng nhìn theo cánh cửa, dòng nước mắt lại tuôn ra.

...

Hoàng loạng choạng bước trên đường, cả cơ thể nó vô cùng đau đớn. Lúc chịu trận đòn tiếp theo, nó không chịu được nữa nên đã khai ra. Nó rất nhớ cha, cũng rất nhớ mẹ, nó chỉ muốn trở về nhà mà thôi. Nó đau lắm, nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hoàng nói đoạn ghi âm vẫn ở trong phòng của mình, ngay trong đống mô hình xe cạnh giường. Nó vừa khóc vừa khai ra với bọn chúng.

Hai tên phụ trách trông coi Hoàng nhìn cái xác lạnh lẽo nằm cạnh đống dây thừng và cái ghế gãy trên mặt đất một lúc, xác nhận lần nữa rồi đóng cửa đi báo cáo với cấp trên. Sau ba ngày chịu tra tấn, thằng bé cứng đầu này rốt cuộc đã chịu khai ra. Nhưng cái mạng chắc chắn không thể giữ lại. Nó đã biết quá nhiều chuyện, dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Xử lí rất dễ.

Hoàng biết.

Nó cắn răng bò dậy, nhân cơ hội này chuồn đi.

Sắp rồi, một chút nữa, nó sắp được về nhà rồi, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng vừa cố gượng mình, vừa bò dọc theo từng ngách nhỏ ra đường. Cả người nó rất đau, cũng rất lạnh, cổ họng nó nghẹn lại, như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Đi được một lúc, đầu Hoàng chạm vào cây cột gì đó. Nó loạng choạng bám lấy, nhưng lại trượt tay ngã xuống.

Hoàng buồn ngủ, hai mắt nó gần như đã díu lại với nhau, nhưng nó lại thấy mẹ đang ôm mình khóc. Hoàng muốn gạt đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt mẹ mình. Nhưng nó hết sức rồi.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con chỉ ngủ một lúc thôi."

...

"Tôi đã kiểm tra lại thi thể một lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới." Nhã Phong nói.

Tiểu Vi tiếp tục báo cáo: "Em đã nhờ tổ giám định kiểm tra mẫu vật chứng lấy được trong miệng nạn nhân. Mảnh vụn đó là mẫu kim loại được sản xuất cách đây hơn vài chục năm rồi. Nó được dùng để chể tạo cài bút thời xưa, hình dạng cũng nhỏ hơn so với các lại cài bút thông thường. Rất có thể chiếc gài bút của Trần Thịnh cũng được làm từ loại vật liệu này." Nói đến đây, Tiểu Vi lắc đầu, cô không hiểu được tên đó tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức ra tay với chính cháu ruột của mình.

Quả nhiên, sự thật lúc nào cũng vô cùng trần trụi.

"Em cũng đã đi kiểm tra mảnh kim loại phát nổ từ cơ thể của kẻ đeo mặt nạ trắng. Nó được cấu tạo từ một loại hợp kim từng được dùng làm vũ khí trong thế chiến thứ hai. Hiện nay đã bị cấm sử dụng vì sức sát thương quá nguy hiểm. May mắn là hai anh chỉ bị nó cứa ngang qua. Tốc độ bắn ra của những mảnh hợp kim này có trực tiếp xuyên qua cơ thể người."

Bách An vốn đang chăm chú nhìn vào màn hình đột nhiên bật dậy, cầm lấy mảnh kim loại rồi lẩm nhẩm: "Không thể nào, rõ ràng bọn chúng đã bị tiêu diệt. Chết tiệt." Bách An ôm đầu thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng.

Lâm Dương gật đầu, thở ra một hơi thật dài: "Nếu anh đã nói thế thì không sai rồi. Nhưng thứ này không phải là đồ bắt chước, bọn chúng thực sự đã quay lại."

Chu Viễn ra hiệu cho Bách An ngồi xuống, trấn tĩnh anh. Một lúc sau, anh mới phá tan bầu không khí yên tĩnh đến mức lạ thường đang bao trùm lấy phòng họp, hỏi: "FATE?"

Bách An cười khổ sở rồi chỉ vào vết sẹo dài trên cổ: "Đúng vậy. Dù có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra bọn chúng. Những lưỡi dao này là đấng phán xét của thời kì tăm tối nhất." Nói rồi, anh chỉ vào mảnh kim loại trên bàn: "Đây chính là cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại."

Mười năm trước...

Tiếng súng vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng gào thét và chém giết. Những tấm mặt nạ đen trắng bị dẫm nát, máu tươi chảy dài từ hai hốc mắt trống rỗng. Tổ chức buôn ma túy khét tiếng trên thế giới hoàn toàn bị triệt phá, tên trùm mang mặt nạ tử thần đã bị phán án tử hình. Nhưng những đồng đội của anh cũng đã bỏ mạng lại trong trận chiến cuối cùng.

Bách An bị một mảnh đạn bắn xuyên qua cổ. Tiếng nổ vang lên, anh may mắn thoát chết, nhưng dành cả phần đời còn lại để sống với cơn ác mộng dai dẳng.

Đây là một mảnh trong những cánh hoa của đóa "Tử Liên".

Nói đến đây, Bách An thở phào: "Đây có lẽ chỉ là bản thử nghiệm. Nếu thật là Tử Liên năm đó, không một ai trong số các cậu có thể sống sót."

Tiếng im lặng tiếp tục bao phủ khắp căn phòng. Tất cả mọi người ở đây đều đã từng nghe về vụ án năm chấn động đó, ít nhất là Lâm Dương và Chu Viễn cũng đã từng đọc qua tài liệu có liên quan. Đây chính là truyền kì của sở cảnh sát, cũng là chiến tích lừng lẫy của "Xích" năm đó.

Lâm Dương tiếp lời: "Là bọn chúng, cũng không hẳn là bọn chúng. Có thể là một phần tàn dư nhỏ đã kịp trốn thoát khỏi tấm lưới mà "Xích" đã giăng ra. Bọn chúng tiếp nhận phần tài nguyên còn sót lại, bắt đầu hồi sinh tổ chức." Nói xong, cậu nhìn về phía người duy nhất còn sống sót trong đội chuyên án đặc biệt đời trước.

Bách An gật đầu: "Rất có khả năng là như vậy. Rõ ràng năm đó chúng đã hoàn toàn bị quét sạch. Không ngờ vẫn có kẻ thoát được." Nói đến đây, anh siết chặt nắm tay: "Tôi nhất định, nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng một lần nữa"

Nhã Phong cũng ôm chặt lấy lồng ngực, chậm rãi thở ra. Tất cả thành viên tiền nhiệm của đội điều tra đặc biệt mang tên "Xích" đều đã hi sinh trong nhiệm vụ định mệnh năm ấy, trong đó có cả bố mẹ của cô. Không một ai trong số họ sống sót, trừ thực tập sinh duy nhất nhận được lệnh rút lui trước khi hành động cuối cùng diễn ra.

Chu Viễn đứng dậy gọi điện cho cục trưởng Thanh. Bố của anh cũng tham gia vào nhiệm vụ quét sạch FATE. Qua lời kể của ông, anh cũng biết cảnh sát đã phải hi sinh như thế nào để nhổ sạch tận gốc tổ chức reo rắc ác mộng kinh hoàng.

Cũng vì ngưỡng mộ với lí tưởng của những người đi trước, cũng là vì theo đuổi lí tưởng của bản thân, Chu Viễn đã viết đơn xin chuyển từ đội đặc nhiệm – từ bỏ tương lai xán lạn với thành tích vượt trội về làm tổ trưởng của đội điều tra đặc biệt đã giải tán từ lâu, một lần nữa viết lại trang sách mới của những anh hùng.

Báo cáo xong, Chu Viễn quay trở lại bàn họp.

Lúc này, Chí Minh vội vàng mở cửa chạy vào: "Đội trưởng, có chuyện xảy ra rồi. Căn nhà của Trần Kiên đang bị cháy, đám cháy bắt đầu từ căn phòng của Hoàng và Trần Thịnh. Những kẻ đó thực sự quá liều lĩnh, chúng đánh ngất một cảnh sát rồi ôm mồi lửa lao vào tự thiêu với căn nhà, bên phía đội trưởng Chiến cũng không thể ngăn được."

Chí Minh được Chu Viễn dặn dò giám sát Trần Kiên, kịp lúc dẫn ông chạy thoát khỏi đám cháy. Nhưng căn phòng cùng mọi vật chứng đều đã chìm trong biển lửa.

"Quả nhiên là bọn chúng, đám người điên cuồng vì định mệnh. Chúng quả thực có thể tự mình làm ra được những việc này." Bách An cắn răng quát.

Lâm Dương cười lạnh: "Quả nhiên, đoạn ghi hình đó thực sự vô cùng quan trọng với bọn chúng, nếu không thì chúng đã không phải liều mình trả cái giá lớn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro