Chương 7 - Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông với chiếc mặt nạ đen đang cúi người với một người phụ nữ. Cô ta có tóc đen dài, bờ môi tô màu son đỏ đầy khêu gợi. Thân hình quyến rũ được ôm sát bằng một chiếc váy ôm màu đỏ, càng tôn lên làn da trắng nõn của kẻ nắm quyền. Tay trái của cô ta chống lên cằm, tay phải cầm một bức ảnh, người phụ nữ ngắm người trong bức ảnh đến ngây người.

Người đàn ông cung kính báo cáo: "Một con rối vừa mới kích hoạt "Tử Liên", có vẻ như sợi dây của hắn đã bị cảnh sát chặt đứt. Hắn đã hi sinh vì định mệnh của chính mình."

Nói xong, người đàn ông ngửa đầu lên trời, dùng hai tay đặt lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập ấm nóng trong cơ thể. Hắn ta bật khóc, lẩm nhẩm như một kẻ cuồng tín, hai hàng nước mắt chảy ra dưới chiếc mặt nạ đen thẫm: "Con rối đã được giải thoát khỏi xiềng xích địa ngục. Ta nguyện thành kính, vì định mệnh dâng hiến tất cả."

Tầm mắt người phụ nữ vẫn không rời khỏi bức ảnh, cô ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Người đàn ông thấy vậy thì cúi đầu, lui ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa khép lại. Cô ta vuốt ve tấm ảnh, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười nhẹ: "Không tồi."

Năm giờ sáng, màn đêm vẫn phủ kín khắp nơi. Từng ánh sao le lói chiếu thẳng qua ô cửa kính phối cùng từng cơn gió nhẹ làm dịu lòng người.

Bên phía đội điều tra đặc biệt, cánh tay của Lâm Dương và Chu Viễn đều đã được băng lại, may mắn không tổn thương gì nhiều. Những vết thương trên người của Chu Viễn và Chí Minh đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

Bách An bước ra từ phòng thẩm vấn, anh phụ trách lấy lời khai của Trần Thịnh, lúc này mới cầm báo cáo bước vào phòng họp.

Về phần Trần Thịnh, hắn đã quá sợ hãi vì thủ đoạn độc ác của bọn buôn ma túy. Thấy mình được cứu liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin sự bảo vệ của cảnh sát. Dù sao thì giết Hoàng cũng không phải là hắn ra tay, hắn chỉ bị uy hiếp thôi. Ngay lúc này, Trần Thịnh vẫn chưa nhận ra chính bàn tay của hắn đã sắp xếp mọi chuyện tạo nên cái chết của đứa cháu ruột.

Mọi người sắp xếp lại vật chứng, ngồi vào phòng họp. Trên màn hình chiếu, Chu Viễn đang tổng hợp tất cả manh mối có được.

Bách An mở lời: "Đầu tiên là về vụ án mất tích của Hoàng. Theo lời khai của Trần Thịnh, một tháng trước tại căn nhà ma thuộc khu dân cư Bình An đã diễn ra giao dịch buôn bán ma túy của nhóm người nào đó. Trần Thịnh vốn là một con nghiện, đồng thời phụ trách trung gian giới thiệu giữa hai bên. Diễn biến cuộc giao dịch hắn không được tham gia, chỉ phụ trách dẫn người đến điểm hẹn. Mọi chỉ điểm sau này đều là tên rối kia ra lệnh cho hắn làm."

Đến đây, Bách An nhìn Chu Viễn nói tiếp: "Nhật Huy phát hiện ra giao dịch này. Anh ấy thông báo về sở cảnh sát rồi lẻn vào căn nhà đó."

...

Nhật Huy cất điện thoại vào trong túi áo. Anh bám theo dấu vết đi vào trong căn nhà bỏ hoang. Nhiệm vụ lần này thực sự rất nguy hiểm, cấp trên đã thông báo anh không nên tiếp tục bám theo chúng, tiếp tục chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Nhưng cách đây ít phút, Nhật Huy đã thấy bóng dáng hai đứa trẻ trèo qua bức tường đối diện. May mắn là chúng trèo qua bức tường ngược lại với điểm giao dịch. Nhật Huy cắn răng nhảy qua bức tường, lẻn vào tìm hai đứa trẻ kia.

Căn nhà hoang rộng lớn cùng bầu không khí quỷ dị khiến con người tự cảm thấy sợ hãi. Bóng tối bao trùm khắp nơi, che dấu đi bóng dáng của hai đứa trẻ. Hai đứa tách ra, Tuấn mạnh bạo bước thẳng về hướng của khu vườn hoa, khôn khéo lựa chọn hướng ánh đèn của hàng xóm bên cạnh.

Hoàng đứng tại chỗ Tuấn chỉ định một lúc liền cảm thấy hơi sợ hãi. Nó thầm lẩm nhẩm: "Biết thế lúc nãy mình cũng đi theo nó, dù sao thì hai đứa vẫn tốt hơn là đứng lại một mình."

Cơn gió lạnh thổi qua lưng khiến cả người Hoàng run lên. Nó lấy hết dũng khí, cất bước đi vòng quanh tìm thằng Tuấn. Vì không nhớ bạn mình đi hướng nào nên Hoàng chỉ có thể đi thử xung quanh một vòng. Nó được một lúc liền nhìn thấy một đám người ở phía trước. Hoàng cảm thấy mừng trong lòng, vừa định chạy lên thì một bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy nó, bàn tay còn lại che miệng không cho nó phát ra bất cứ âm thanh nào. Hoàng cố gắng dãy giụa nhưng thân thể lại không thể cử động được.

"Suỵt, nhóc đừng có cử động. Chỉ cần nhóc động đậy một cái là cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời." Hoàng hoảng sợ, nó không biết tại sao lại bị khống chế. Nó lại càng sợ hãi, cố gắng giãy giụa mạnh hơn.

Thế nhưng, Hoàng nhìn về phía trước. Từ ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua lớp kính, nó thấy hai người kì quái đang đeo chiếc mặt nạ màu trắng. Trước họ là một tên khác đang đeo thứ tương tự nhưng màu đen. Người nọ đang cúi lưng với một người nào đó nó không thể nhìn rõ.

Đột nhiên, một người đàn ông vốn đang đứng phía đối diện lại ngã rạp xuống đất, trên trán ông ta là một lỗ máu, hai mắt trợn trừng. Đám người phía sau đột ngột lui lại, đồng loạt sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Đồng tử của Hoàng giãn to hết cỡ, nó nhìn về bàn tay đang cầm súng, lại nhìn về phía khuôn mặt của bàn tay đó, nó bật khóc.

Nó biết người đó là ai.

Hoàng không dãy giụa nữa, nó cắn răng nắm chặt lấy tay áo của Nhật Huy, nước mắt tự dưng trào ra. Nó đã hiểu được lời nói của anh. Chỉ cần bị phát hiện ra, nó nhất định sẽ như khối thi thể đang nằm dưới đất kia.

Nhật Huy vẫn đang ầm thầm ghi hình lại cuộc giao dịch. Thế nhưng lúc anh đang liếc mắt nhìn đám người kia, một đôi mắt khác lại đang nhìn về phía bên này. Người kia ra hiệu cho tên đeo mặt nạ trắng phía sau cầm súng bước về phía đây.

Trái tim Nhật Huy giật thót, thầm mắng một tiếng. Trong tình huống nguy cấp, anh tháo ổ lưu trữ ra nhét vào tay Hoàng: "Cháu chạy về hướng ngược lại rồi rời khỏi đây. Nhớ lấy, đây là thứ vô cùng quan trọng. Nhất định, nhất định phải đưa nó cho cảnh sát." Hoàng run rẩy, nó theo bản năng cầm lấy thứ đó, nước mắt vẫn đang trào ra. Nó kìm nén nỗi sợ hãi chạy theo hướng góc tường khuất mà Nhật Huy chỉ.

Nhật Huy nhìn bóng lưng Hoàng dần đi xa. Anh cầm chặt máy ghi hình, tháo súng ra bắn trước vào đối phương một phát. Tên kia giật mình, ôm cánh tay ngã xuống vì dính đạn. Nhật Huy chớp thời cơ, chạy ngược lại về hướng Hoàng rời đi.

...

Nhật Huy nằm trên xe cứu thương, bên tai anh là tiếng thúc giục:

"Cấp cứu, cấp cứu đâu..."

"Nhanh lên, cầm máu cho anh ấy trước đi"

"Không kịp, không kịp rồi, đạn bắn thủng phổi, bệnh nhân không thể hô hấp."

"Cố lên, xin hãy cố lên."

Tay trái Nhật Huy vẫn nắm chặt bức ảnh chụp cô con gái. Anh vẫn nhớ lời hứa cuối tuần sẽ dẫn cô bé đi công viên. Tiếc là anh lại thất hứa mất rồi.

Thu Hằng nằm ngủ trên giường đột nhiên bật dậy. Thư đang ngủ bên cạnh cũng thức giấc. "Mẹ ơi, mẹ sao vậy. Mẹ mơ thấy ác mộng hả..." Hằng cười, cô dỗ con gái tiếp tục đi ngủ.

Cô đúng là vừa mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy chồng mình đang nằm trên vũng máu, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Hằng ngồi dậy bật đèn, đang định tìm điện thoại gọi cho chồng thì chiếc di động trong phòng khách lại đột nhiên đổ chuông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro