Chương 18 - Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Viễn quay lại nói với Minh Thành: "Cậu điều tra thử xem những bức ảnh đó được phát tán từ đâu? "

"Tiểu Vi và Chí Minh, hai đứa đi sắp xếp phòng thẩm vấn. Chúng ta thẩm vấn Vân Kiều trước." Chí Minh và Tiểu Vi gật đầu, đứng dậy thực hiện công việc được giao.

Lâm Dương và Chu Viễn cùng đi về bàn làm việc của Minh Thành. Màn hình máy tính của cậu chàng nhỏ tuổi nhất trong đội đang được lấp đầy bằng những dòng dữ liệu. Những ngón tay của Minh Thanh như đang nhảy múa trên bàn phím. Cậu nhấn nút quan sát màn hình.

Lâm Dương mở chiếc máy tính được đặt ngay bên cạnh. Cậu đăng nhập lên trang cá nhân, bắt đầu tìm kiếm những bức hình được đăng. Thông tin tìm kiếm được chia sẻ khắp nơi, cả một góc mạng xã hội đang bàn tán về chúng. Lâm Dương tiện tay ấn vào một trang chia sẻ, bắt đầu quan sát đoạn ghi hình. Chu Viễn ngồi cạnh cũng nhìn theo tầm mắt của cậu.

Đoạn ghi hình giống hệt với những bằng chứng họ thu được ở hiện trường. Lâm Dương rê con chuột nhấn dừng, chuyển tiếp những bức ảnh được đăng ngay sau đó.

Vừa nhìn thấy thứ trên màn hình, Lâm Dương và Chu Viễn lập tức quay sang nhìn nhau, cùng nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt của đối phương.

Vẫn là sắc đỏ với tông màu chủ đạo, những bộ phận của Tịnh Miên bị làm mờ đặt khắp mọi nơi. Thế nhưng những thứ ở hiện trường trông thật ngăn nắp, vẫn là không khí ẩm ướt sau trận mưa rào, nhưng nó hoàn toàn khác xa với căn phòng đầy nước và dính nhớp sáng nay. Lâm Dương xoa cằm nhìn thật lâu về phía màn hình.

Minh Thành ngồi một lúc lâu rồi quay sang phía hai người, lắc đầu.

"Người đăng bài này là một kẻ mạo danh. Thời gian và địa chỉ đăng tải chính xác không thể tra xét được. Nhưng anh nhìn xem..."

Nói xong, cậu chỉ vào một dòng trạng thái, bên trên là thời gian đăng bài: "Hắn ta đăng tải những bức hình và đoạn ghi này trước cả khi chúng ta đến hiện trường."

"Nói cách khác, hắn ta có mặt ở hiện trường ngay trước khi chúng ta đến..."

"Hoặc chính hắn ta..." Chu Viễn tắt màn hình của Lâm Dương đang chìm đắm vào sắc đỏ chết chóc, sau đó vỗ đầu cậu: "Có mặt ngay khi án mạng xảy ra."

Lâm Dương và Chu Viễn để Minh Thành tiếp tục điều tra dấu vết của những bức ảnh. Cả hai người bước vào phòng thẩm vấn Vân Kiều. Tiểu Vi đang ngồi ghi chép bên cạnh ngẩng đầu lên, ra hiệu đã chuẩn bị xong.

Lâm Dương và Chu Viễn ngồi xuống ghế đối mặt với Vân Kiều.

Vân Kiều đã thay đi bộ quần áo ngày hôm qua. Cô ta mặc một chiếc áo phông đơn giản. Khuôn mặt mộc đầy mệt mỏi nhưng không thể che dấu đi nét xinh đẹp và kiêu ngạo. Thấy Lâm Dương và Chu Viễn ngồi xuống, lúc này Vân Kiều mới ngước đầu nhìn, giọng nói tràn đầy sự hứng thú: "Con đàn bà kia đã chết rồi đúng không?"

Không đợi Lâm Dương đáp lại, Vân Kiều đã cười phá lên, vừa cười vừa lẩm nhẩm: "Quả báo. Tất cả là quả báo của cô ta. Ha ha."

Vân Kiều cười đến ho sặc sụa. Chu Viễn và Lâm Dương vẫn điềm nhiên quan sát cô. Cả hai người đều không đáp lại.

Vân Kiều ngồi xuống nhìn Chu Viễn, giọng nói tràn đầy sự tự tin: "Tôi không biết lý do các người gọi tôi đến đây là gì? Nếu liên quan đến ả đàn bà kia thì tôi không có gì để nói. Các anh có thể làm việc với luật sư của tôi."

Lâm Dương chỉnh nhẹ cặp kính trên mắt. Cậu lấy từ trong tập tài liệu Tiểu Vi đã chuẩn bị ra một bức ảnh đưa cho Vân Kiều.

Vân Kiều khẽ khựng lại, cô ta nghiến răng nhìn về phía Lâm Dương: "Đúng. Tất cả những gì bọn họ bàn tán về tôi đều là đúng. Nhưng phẫu thuật thẩm mĩ không phải là hành động phạm pháp phải không cậu cảnh sát?"

Lâm Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu hỏi: "Cô biết ai là người đã đăng tải những bức hình này?"

"Đúng. Bức hình này chỉ có tôi và cô ta chụp chung. Nếu không phải cô ta đăng thì ai làm đây. Là Tịnh Miên, là cô ta muốn hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tôi. Cô ta chỉ đang ganh tị với tôi mà thôi."

"Vậy cô xông vào căn biệt thự là vì chuyện này?"

"Đúng là như thế." Cô ta nhún vai với Lâm Dương. "Tôi và cô ta đã giải quyết chuyện này. Như các anh thấy đấy, tôi đã rời đi ngay sau đó. Ai biết chuyện này lại xảy ra với cô ta."

Nói xong, Vân Kiều liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Lâm Dương hứng thú quan sát, chiếc đồng hồ này không khác gì chiếc Minh Tuấn đeo tối qua, có lẽ là một đôi.

Sau khi nhìn giờ, cô ta chậm rãi nói: "Hơn nữa, tôi hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi rời khỏi căn nhà đó tôi đã đi thẳng về chung cư của mình. Các anh có thể kiểm ra máy ghi hình và hỏi bảo vệ ở nơi đó."

Lâm Dương cầm cây bút gõ gõ: "Được rồi, cảm ơn những thông tin cô đã cung cấp. Tạm thời cô vẫn chưa thể rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác nhận bằng chứng."

Chu Viễn vẫn ngồi im lặng bên cạnh đứng dậy. Anh vẫy tay với Chí Minh đang đứng cạnh cửa ra hiệu cho cậu rời đi. Tiểu Vi bước vào phòng, ngồi thay chỗ Chu Viễn khi nãy.

Lâm Dương cười với Vân Kiều. Khuôn mặt điển trai khi cười lên lộ ra hai núm đồng tiền của đội phó khiến Tiểu Vi ngồi bên cạnh run lên một cái.

Lâm Dương hỏi Vân Kiều: "Khi nãy cô có nói Tịnh Miên đang ghen tị với cô phải không? Tôi chỉ muốn hỏi điều cô ấy phải ghen tị với cô là gì?"

Lâm Dương chậm rãi gõ mặt bàn:

"Sắc đẹp?

Địa vị?

Tiền tài?

Hay người bạn trai cũ phản bội của cô ấy?"

Lâm Dương ngước nhìn: "Tất cả đều không phải nhỉ? Vân Kiều, cô có thể nói cho chúng tôi biết thứ đó là gì được không?"

Những ngón tay của Vân Kiều siết chặt vào chiếc quần Jean. Cô ta nghiến răng đáp: "Là do cô ta quá tự mãn thôi. Từ khi còn nhỏ, cô ta đã cố tranh đoạt hết mọi thứ từ tôi, bản thân thì lại tỏ vẻ quan tâm bố thí. Cô ta luôn làm xuất sắc mọi thứ, luôn đứng đầu ở mọi cuộc thi. Cô ta đã cướp hết ánh nhìn của mọi người. Dựa vào đâu mà tôi phải thấy mọi người đi an ủi Tịnh Miên khi tôi vừa thi được hạng nhất. Tất cả là tại khuôn mặt xinh đẹp đê tiện của cô ta. Là cô ta ghen tị tôi xuất sắc. Đúng vậy, cô ta là kẻ ghê tởm. Cô ta chỉ muốn chơi thân với tôi để nâng cao bản thân. Dựa vào đâu mà những gì tôi vất vả kiếm được thì Tịnh Miên lại có được một cách dễ dàng? Dựa vào đâu tôi phải vật lộn để kiếm tiền trong khi cô ta lại đưa chúng cho tôi một cách bố thí? Chỉ là vì cô ta đang ghen tị với tôi." Vân Kiều tự gật đầu với bản thân.

Cô ta rặn ra một nụ cười chát đắng: "Những thứ đó? Tất cả những thứ đó vốn phải là của tôi."

Vân Kiều sững sờ nhận ra mình vừa lỡ lời. Tiểu Vi nghiêng đầu nhìn Lâm Dương, phát hiện cậu đang ung dung nhìn vào bức ảnh chụp hai người.

"Những thứ vốn thuộc về cô?"

Lâm Dương nhìn chằm chằm bức hình hồi lâu: "Có lẽ những gì cô ấy nợ cô đều đã trả đủ rồi."

...

Lâm Dương và Tiểu Vi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Lâm Dương duỗi người rồi xoa vai, trông thấy Nhã Phong cầm một xấp giấy bước về phía mình. Nhã Phong đưa tập giấp cho cậu, sau đó đút hai tay vào túi áo.

"Tôi đã làm kết quả xét nghiệm ADN cho ba người. Một cặp cho ra kết quả cùng huyết thống. Cặp còn lại thì không. Làm sao cậu biết được vậy?" Nhã Phong dùng cặp mắt tò mò nhìn Lâm Dương.

Tiểu Vi rướn người đọc tờ giấy. Hai mắt cô nàng mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Tịnh Miên và Nhật là chị em ruột.

Hoàng Dũng không có cùng huyến thống với Tịnh Miên.

Tiểu Vi cứng người, lầm bẩm trong miệng: "Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Lâm Dương đưa tờ giấy cho Tiểu Vi, nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Tất cả là nhờ công sếp Viễn của mọi người đấy. Lúc đầu tôi vẫn còn phân vân về suy đoán của mình. Một cô gái mười tám tuổi lại nhất quyết đòi nhận nuôi một đứa bé vì đứa bạn thân khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Hơn nữa, tình cảm của cô ấy dành cho thằng bé cũng không hề che dấu."

Cả căn phòng toàn đồ đôi, có cả những bộ trang phục từ bé đã không còn vừa với Nhật, nhưng tất cả chúng đều trông rất mới, được xếp vào một góc nhỏ trong tủ. Tất cả chúng đều là liều thuốc an ủi dành cho Tịnh Miên, giúp cô cảm thấy bù đắp cho quá khứ năm nào.

"Đúng là trực giác của người sống trong gia đình hạnh phúc. Xác suất đoán cũng cao ghê. Xem ra mọi chuyện lại càng thêm rắc rối rồi."

Sau khi nói chuyện với Vân Kiều, Lâm Dương và Tiểu Vi bước vào căn phòng thẩm vấn bên cạnh. Minh Tuấn bỏ chiếc chân đang gác trên đùi xuống, đứng dậy chào hỏi với hai người. So với Vân Kiều, Minh Tuấn trông có vẻ thoải mái hơn, không có chút lo lắng nào khi bị gọi đến đây, tỏ vẻ vô cùng phối hợp.

Lâm Dương ngồi xuống ghế đánh giá Minh Tuấn. Anh ta trông vô cùng điềm tĩnh với mái tóc được vuốt keo chỉn chu sau đầu. Hai tay anh ta đan vào nhau, khuôn mặt mang nét trầm ổn.

Lâm Dương gật đầu ra hiệu cho Tiểu Vi hỏi:

"Tối qua anh tới nhà gặp Tịnh Miên là có việc gì?"

"Tôi có một số chuyện cần phải giải thích với cô ấy."

"Giải thích?"

"Đúng vậy, chắc cô cũng đã nghe qua một số tin đồn không hay về việc chúng tôi chia tay. Đúng là chúng tôi đã chia tay. Chỉ là gần đây có vài tin đồn thất thiệt lại chỉ trích tôi ngoại tình." Nói đến đây, anh ta kéo khóe môi mỏng, cười lạnh.

"Ngoại tình gì cơ chứ. Chỉ là chúng tôi hết tình cảm, tôi yêu một người khác. Thế thôi mà cô ta cứ làm quá mọi chuyện lên."

Lâm Dương hỏi anh ta lần nữa: "Làm quá lên. Tôi nghe nói hai người chia tay trong hòa bình?"

Minh Tuấn nhún vai: "Đấy là vẻ bên ngoài thôi. Tôi thừa nhận là tôi có lỗi trước. Tôi cũng xin lỗi cô ta rồi. Chỉ là Tịnh Miên quá cố chấp, cô ta muốn làm to mọi chuyện lên. Tôi mới tìm cô ta nói chuyện. Cô ta cũng có phải loại tốt lành gì. Tối qua còn gọi đàn ông về lại giả vờ như mình thanh cao, có khi hắn chính là tên hung thủ sát hại cô ta."

Tiểu Vi nghe đến chuyện này liền nhắc về tối đó: "Người đàn ông khác, anh có thể nói rõ hơn được không?"

"Thì chuyện là như thế đó, lúc tôi vừa ra cửa đi về có gặp một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta quay người về hướng tôi nên tôi không nhìn rõ lắm. Lúc đầu tôi không để ý lắm, mới lái xe được một đoạn thì tôi thấy hắn ta mở cổng đi vào, không phải là cô ta hẹn gặp thì là gì." Minh Tuấn kể lại.

"Anh nhớ gương mặt người đó như nào không?"

"Xin lỗi, lúc đó là ban đêm. Hắn mặc kín mít nên tôi không có tí ấn tượng nào. Nhưng mà thân hình và dáng người đó thì là đàn ông. Không sai đâu."

Lâm Dương gấp cuốn sổ, gật đầu. Cậu mỉm cười với Minh Tuấn: "Cảm ơn vì sự hợp tác của anh. Phiền anh cho chúng tôi biết anh đã làm gì sau mười một giờ đêm qua. Sau khi chứng cứ ngoại phạm được xác nhận thì anh có thể rời đi."

Minh Tuấn tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Vi ngồi cạnh ghi chép lại bằng chứng ngoại phạm của Minh Tuấn.

Xong xuôi mọi việc, Lâm Dương và Tiểu Vi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô nhìn tập tài liệu, lẩm nhẩm: "Cuối cùng cũng tìm được manh mối chủ chốt. Hình ảnh và thời gian hắn xuất hiện đều không được ghi lại, khả năng hắn là hung thủ vô cùng cao?"

Vừa dứt lời, dường như nhớ đến chuyện gì đó, Tiểu Vi thử hỏi: "Anh không nghi ngờ hai người vừa rồi à? Em thấy anh không đặt hai người này vào vòng nghi vấn."

Lâm Dương lắc đầu: "Không. Hai người này chỉ là hai quân cờ nhỏ trong bàn cờ của vụ án. Họ thậm chí còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Có quá nhiều manh mối bị bỏ qua. Ngày mai chúng ta phải quay trở lại khu nhà đó, xem có thể tìm được hình ảnh của kẻ tình nghi hay không?"

Tiểu Vi gật đầu. Cô nàng liếc nhìn qua ô cửa sổ, khẽ than: "Ây da. Xem ra mấy ngày tới chúng ta không được nghỉ ngơi rồi. Anh Dương, sắp tới là sinh nhật của anh đúng không? Anh có dự định gì chưa?"

Lâm Dương lắc đầu: "Tạm thời chưa có. Phải xem đến lúc đó có bận gì không đã."

Tiểu Vi cổ vũ cậu: "Hay là anh rủ đội trưởng hẹn hò đi. Anh cứ như vậy thì đến khi nào mới tấn công được người ta."

Cậu cốc đầu cô một cái, đi qua gõ cửa phòng pháp y: "Trẻ con thì đừng có tọc mạch. Em mau chóng kiếm đối tượng tự thử đi, anh thấy Chí Minh cũng được đó. Nhã Phong, nghỉ ngơi thôi. Đội trưởng chắc sắp về rồi đó."

Tiểu Vi xoa đầu, lẩm nhẩm: "Ai mà thèm hẹn hò với tên quê mùa đó. Đúng là mấy ông già bảo thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro