Chương 19 - Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vụ án xảy ra vấn đề nên mọi người đều phải tăng ca. Tiểu Vi và Nhã Phong ngồi cạnh tám chuyện. Bách An đã quay trở về từ bệnh viện, anh nhàm chán kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Minh Thành, xem cậu hì hục gõ bàn phím.

Minh Thành không để ý đến ánh mắt đang dán sát vào màn hình. Cậu vẫn đang chiến đấu tìm ra kẻ đã đăng những bức ảnh, vừa tìm vừa lẩm nhẩm: "Các người rảnh rỗi quá đấy. Không có việc gì làm thì hóng chuyện thôi, cứ phải truyền tay nhau chia sẻ làm gì để mọi thứ rối hết cả lên."

Lâm Dương chống một tay lên bàn, tay còn lại lười biếng giở từng trang báo cáo của vụ án. Mùi hương nồng đậm của cà phê lan tỏa trong không khí đủ khiến bất cứ kẻ ngái ngủ nào lập tức bừng tỉnh.

"Cạch."

Chốt cửa được vặn ra. Chu Viễn và Chí Minh bước vào, trên tay hai người là hai túi đồ lớn, một túi trong đó còn phả ra làn khói nóng hôi hổi. Chí Minh đưa cái túi lên cao, lắc qua lắc lại trước mặt cả đội.

Mọi người nhào về chiếc bàn Lâm Dương đang ngồi. Minh Thành bất chấp tất cả, dẹp luôn bàn phím sang một bên rồi nhào về phía đồ ăn.

Bữa ăn nhanh chóng được giải quyết. Chu Viễn triệu tập mọi người tiếp tục thảo luận về vụ án.

"Trước hết, bằng chứng ngoại phạm của Vân Kiều và Minh Tuấn đều đã được xác nhận. Sau khi gặp Tịnh Miên trong căn biệt thự thì hai người đều rời đi. Thời gian cuối cùng nạn nhân được xác định còn sống là sau mười hai giờ đêm đó." Chu Viễn bắt đầu trước.

"Bọn em vừa mới hỏi được thông tin mới từ bạn trai cũ của nạn nhân." Tiểu Vi báo cáo: "Sau khi anh ta rời đi thì có gặp một người đàn ông lạ mặt cũng đi vào căn biệt thự. Trùng hợp là lúc đấy máy ghi hình lại bị tắt. Có khả năng rất cao người tắt máy ghi hình là Tịnh Miên."

Lâm Dương gật đầu tán thành: "Không sai, chắc chắn người tắt máy ghi hình lúc đó là Tịnh Miên. Cô ấy có chuyện gì đó quan trọng cần trao đổi nhưng không muốn bị ai phát hiện nên đã tắt đi máy ghi hình. Nói cách khác, cô ấy và tên kia có quen biết nhau."

"Người đó nắm giữ manh mối then chốt của vụ án. Hơn nữa, mối quan hệ của nạn nhân trước khi chết vô cùng phức tạp. Bức thư kia cho thấy cô ấy đã quyết tâm hành động một điều gì đó nhưng đã thất bại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy."

Theo như manh mối đã có, Chu Viễn để Chí Minh đi xác minh bằng chứng ngoại phạm của hai người kia, còn anh đã đến bệnh viện năm đó hỏi lại lần nữa: "Tịnh Miên và Lâm Kiều sinh cùng một ngày. Tịnh Miên sinh trước Vân Kiều hai tiếng đồng hồ. Hồ sơ ghi chép giường của hai người được đặt cạnh nhau."

Mỹ Hạnh - vợ của Hoàng Dũng thấy người phụ nữ số khổ nằm cạnh mình không được chăm sóc chu đáo bèn nổi lòng thương, bỏ tiền ra chăm cho hai mẹ con nhà đó. Vì vậy mà Tịnh Miên và Lâm Kiều được xếp nằm cạnh nhau, thay nhau cùng được chăm sóc. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến số phận của hai đứa trẻ được thay đổi cho nhau.

"Mãi đến ba năm trước, Tịnh Miên mới tìm về bệnh viện cũ hỏi lại chuyện này. Bác sĩ tưởng cô ấy muốn ôn lại kỉ niệm cũ nên đã kể lại tường tận. Có lẽ vì thế cô ấy mới muốn nhận nuôi hằng bé Nhật."

Lâm Dương lắc cổ tay: "Vậy là Tịnh Miên đã sớm biết chuyện này. Suốt ngần ấy năm, cô gái này không hề kể cho bất cứ ai biết chuyện này, nhìn vào biểu cảm của Hoàng Dũng và vợ ông ta thì tôi đoán cả hai người họ đều không biết. Nhất là Hoàng Dũng, chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện này có thể xảy ra. Thế nhưng, đang lẽ cô ấy nên giữ kín mọi chuyện, tại sao lại vẫn đón Nhật về nhận nuôi? Điều này chẳng phải mâu thuẫn hay sao."

Chu Viễn gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Có quá nhiều thứ cần được đặt dấu hỏi. Vụ án này thực sự rất kì lạ, chúng ta tìm được hung khí gây án ngay trong phòng của nạn nhân, bức thư tuyệt mệnh đầy căm thù của cô ấy, ngay cả căn biệt thự đó cũng rất kì quặc. Những thứ này liên kết với nhau như thế nào?"

Cây rìu phân xác thiếu nữ đặt trong chiếc két sắt chứa thư tuyệt mệnh của cô.

Bức thư ấy là nỗi căm hờn của cô gái với những kẻ độc ác.

Chủ của căn biệt thự dường như thống trị mọi thứ. Ngoài căn phòng của cô và Nhật, đội điều tra không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác của Tịnh Miên trong căn biệt thự.

Thiếu nữ và hoa hồng.

Gai góc và máu.

Giam cầm và trả thù.

Lâm Dương nhớ đến biểu cảm đau đớn của đứa bé từng nắm chặt tay mình cầu xin, nhẹ nhàng nói:

"Thế chúng ta đặt câu hỏi khác nhé. Theo như lời kể của Nhật thì Tịnh Miên rời khỏi phòng vào lúc mười hai giờ đêm. Đúng vào khoảng thời gian nạn nhân tắt máy ghi hình và đi gặp người bí ẩn. Chúng ta phát hiện hung khí gây án trong chiếc két sắt đặt trong phòng cô ấy. Sau khi xâu chuỗi mọi thứ, khả năng có thể xảy ra nhất là hung thủ đã sát hại và phân xác của Tịnh Miên, sau đó quay trở về căn phòng của cô để mở két sắt và cất hung khí. Trên tiền đề là tất cả quá trình này xảy ra đều không bị Nhật phát giác, mọi người nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra?''

Tiểu Vi ngay lập tức lắc đầu: "Không thể. Không xét đến quá trình hắn ta ra tay sát hại nạn nhân, chỉ riêng việc xử lí hiện trường và cất chiếc rìu mà không gây ra bất cứ động tĩnh hay để lại bất cứ manh mối nào đã là điều không thể xảy ra."

Hung thủ gây án trong mưa. Hắn ta không thể xử lí hoàn toàn vết máu trên người để đi vào căn biệt thự cất chiếc rìu. Hơn nữa, họ không tìm thấy bất cứ dấu vết bất thường nào trong căn phòng của Tịnh Miên.

"Ừ. Vậy có nghĩa là thằng bé Nhật đã nói dối, nó đã thông đồng với hung thủ hại Tịnh Miên hoặc là..."

Lâm Dương thở dài: "Ừ. Chỉ có thể là trường hợp đó."

"Thêm vào đó, chúng ta còn phát hiện ra một manh mối khác liên quan đến kẻ mà Tịnh Miên nhắc đến trong bức thư. Cả căn biệt thự sặc mùi chi phối của Hoàng Dũng, những bức ảnh trên tường lần lượt là từng thành tựu ông ta đạt được trong cuộc đời mình. Chỉ riêng hai thứ là không có: Ảnh cưới và ảnh con gái của ông ta."

"Hoặc có thể nói, ông ta chưa từng coi vợ và con gái mình là thành tựu của cuộc đời. Thay vào đó, người đàn ông này lại sẵn sàng đặt ảnh đứa con riêng lên tường. Thú vị thật."

Minh Thành giơ tay, tỏ vẻ có ý kiến: "Em tìm được hồ sơ về Hoàng Dũng rồi. Ông ta là doanh nhân mới phất lên vài năm gần đây. Cuộc sống khá là kín đáo, không xảy ra tranh chấp gì nhiều, nhưng có một chuyện..."

Cậu nhìn xung quanh một lượt, ra vẻ thần bí nói: "Hoàng Dũng từng có tình nhân bên ngoài, người phụ nữ kia đã mang thai. Sau đó, ngay khi vừa bị vợ phát hiện, ông ta liền..."

"Bóp chết đứa bé gái vừa mới sinh ra."

Minh Thành nhún vai: "Chuyện này vốn được xử lí rất tốt, chỉ là nguồn tin của chúng ta ở một cấp độ khác. Doanh nhân mà, bên phía cảnh sát càng nắm nhiều thông tin càng tốt."

Lâm Dương lắc đầu: "Nói cho cùng vẫn là không có bằng chứng. Không biết Tịnh Miên đã làm thế nào để che giấu chuyện của mình với ông ta, cũng không biết ông ta đã làm gì khiến một cô gái phải căm hận đến thế. Hoàng Dũng chắc chắn không ngu ngốc đến nỗi để một quả bom lớn như thế ở trong nhà của mình."

Chu Viễn cũng thở dài: "Như vậy chúng ta có hai mục tiêu trước mắt: tìm được kẻ cuối cùng đã gặp Tịnh Miên trước khi chết, hai là quan sát thằng bé Nhật thật kĩ. Thằng bé đó có thể là manh mối quan trọng nhất trong vụ án này."

"Vậy chúng ta có cần cử người theo dõi Nhật hay không?"

"Tạm thời thì không. Cảnh sát bên ta đang túc trực bên phía hiện trường vụ án, sẽ không có ai động được đến thằng bé cả."

Bách An vẫn giữ im lặng nãy giờ lên tiếng báo cáo: "Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra lại vụ tai nạn tối hôm đó. Đó chỉ là một vụ ẩu đả thông thường, con trai của người giúp việc không may bị liên lụy theo. Tình trạng thương thế cũng không nặng lắm. Còn về phía người giúp việc, từ lúc cô ta đến bệnh viện vẫn luôn ở cạnh con trai, không có hành động gì bất thường suốt đêm. Bên phía tổ Giao thông vẫn chưa có manh mối về kẻ gây tai nạn, tên đó tông trúng người rồi bỏ xe lại hiện trường. Bên đó đang ra sức để truy bắt, nếu có manh mối sẽ lập tức gọi điện cho chúng ta."

Chu Viễn gật đầu: "Vụ tai nạn này đồng nghĩa với việc Tịnh Miên có thể gặp riêng người lạ mặt, cũng đồng nghĩa với việc Tịnh Miên luôn ở trong trạng thái không ai giám sát trong đêm hôm qua."

Nói đến đây, anh dừng lại: "Tịnh Miên chắc chắn là người đứng sau những bức ảnh của Vân Kiều và Minh Tuấn."

Lâm Dương tiếp lời: "Có lẽ cô ấy đã sắp xếp mọi chuyện để gặp riêng hai người bọn họ. Tịnh Miên lên kế hoạch kéo tất cả xuống địa ngục, đáng tiếc là kế hoạch của cô ấy đều bị đảo lộn. Nạn nhân cuối cùng lại là cô ấy. Chỉ là chúng ta không biết ai là hung thủ thật sự đứng sau cái chết của Tịnh Miên."

Chí Minh hỏi lại: "Có khi nào là Vân Kiều hoặc Minh Tuấn?"

Lâm Dương lắc đầu: "Không thể. Minh Tuấn đã tự khai ra manh mối về người đàn ông đó. Không đời nào anh ta lại tự bê hòn đá đập vào chân mình. Còn Vân Kiều. cô ta không có cái gan đó. Cô ta thậm chí còn chưa hề nhận ra mình đã tự bước chân vào cánh cửa địa ngục mà Tịnh Miên tạo sẵn. Hung thủ thật sự là một kẻ khác. Hắn ta đủ thông minh để qua mặt Tịnh Miên, cũng đủ tàn nhẫn để kết liễu cô ấy trước khi địa ngục thực sự mở ra. Người tình nghi nhất vẫn là Hoàng Dũng. Những người này... vẫn có rất nhiều lỗ hổng."

Minh Thành đã quay trở lại bàn máy tính, hớt hải la lên với mọi người: "Đội trưởng, đội phó. Không ổn rồi, Vân Kiều và Minh Tuấn đều gặp chuyện lớn rồi."

Mọi người nhanh chóng đứng dậy vây quanh Minh Thành. Cậu ta vẫn không ngừng liến thoắng: "Đoạn ghi hình này được đăng tải từ hai phút trước, chính là tài khoản đã đăng mấy tấm ảnh ở hiện trường! Được lắm, lần này thì mày đừng hòng chạy thoát."

Lâm Dương nhìn chăm chú vào màn hình. Đoạn ghi hình được quay vô cùng rõ ràng. Vân Kiều và Minh Tuấn đang nằm sát nhau để trần nửa người rúc vào trong chăn. Mặt Minh Tuấn hết xanh lại đỏ, trông có vẻ hoảng loạn và sợ hãi, khác xa hình tượng bình tĩnh trong phòng thẩm vấn. Vân Kiều có vẻ khá khẩm hơn. Cô ta không có một chút sợ hãi nào, hình thẳng về phía máy ghi hình, nở ra một nụ cười chiến thắng.

Đoạn ghi hình vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Không có chửi bới hay cáu gắt, Tịnh Miên chỉ nói đơn giản vài câu: "Đây là công việc của hai người đúng không? Minh Tuấn, anh giải thích đi? Vân Kiều nó là bạn của em, tại sao hai người lại có thể đối xử với tôi như thế, tại sao hả?"

Minh Thành không nói gì. Anh ta cúi gầm mặt, né tránh màn hình đang quay vào mình.

Vân Kiều cười lạnh, cô ta mắng thẳng về phía chiếc máy: "Ai là bạn của mày, ai cần sự bố thí đó. Tao với anh ấy thích nhau thật lòng. Mày nên chấp nhận sự thật đi, Tịnh Miên à."

Đoạn ghi hình kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro