Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, găm thẳng vào lồng ngực của kẻ xấu số. Cơn đau ập đến một cách đột ngột, viên đạn làm hỏng một phần của lá phổi khiến hơi thở dần trở nên nặng nề. Máu tươi không ngừng phun ra từ vết đạn, chảy xuống nền đá hoa lạnh lẽo của bệnh viện. Mỹ Hạnh nắm chặt cổ áo của Hoàng Dũng, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má gầy gò và lớp trang điểm trắng bệch của người phụ nữ này.

Cơ thể trúng đạn mất đi sức lực, ngã nhào xuống đất, kéo theo người đàn ông mà bà ta đang bám chặt cũng ngã theo. Mỹ Hạnh dùng hết sức thều thào, giọng nói mang theo oán giận và cay nghiệt sâu sắc: "Tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn đi cùng ông nữa, cứ ở lại mà tận hưởng hết đi. Ha... ha ha..."

Bà ta vừa cười vừa ho sặc sụa. Cơn đau khiến cơ mặt của người phụ nữ co rúm lại. Bà ta dùng hết sức bình sinh, chống người ngồi dậy, ghét bỏ đẩy người đàn ông đã từng chung sống ngần ấy năm sang một bên. Mỹ Hạnh nằm ngửa trên mặt đất, hai tay dang rộng nhìn ánh đèn sáng chói treo cao trên trần nhà.

Năm ấy, bà ta đi theo người đàn ông này cũng chỉ vì một cái nắm tay, một đóa hoa và một lời hứa về tương lai. Nhưng tương lai ấy chỉ toàn là tha thứ rồi lại tha thứ...

Nước mắt lại rơi trên gương mặt của Mỹ Hạnh, bà ta bỏ ngoài tai tiếng đánh nhau lộn xộn xung quanh, tiếng gọi to của Lâm Dương và tiếng của các y bác sĩ đang chạy đến. Nhưng những giọt nước mặt ấy không phải là của đau khổ, Mỹ Hạnh khóc là vì vui sướng, cũng là khóc vì cuộc đời ngu ngốc suốt ngần ấy năm của bản thân.

Những lời nói cuối cùng mà Lâm Dương nghe được từ miệng người phụ nữ này là những tiếng lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin..."

Lúc Chí Minh và Tiểu Vi chạy vào, mọi chuyện bên trong đã kết thúc. Bách An và Chu Viễn đang đứng ở một bên, hai người cau mày thảo luận chuyện gì đó. Trong khi đó, Lâm Dương đang ngồi xổm trên mặt đất, quan sát Hoàng Dũng bị còng quỳ còn đang sợ đến mất hồn. Mỹ Hạnh đã được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi, còn xác của hai tên lính đánh thuê đang được đắp vải trắng trên sàn nhà lạnh lẽo. Một tên chết cho viên đạn xuyên thẳng qua đầu, tên còn lại đã cắn thuốc độc tự vẫn.

Chí Minh và Tiểu Vi cùng thở ra một hơi. Chí Minh tiến lên trước, báo cáo với Chu Viễn: "Hành động lần này không có ai giám sát, bọn chúng không có tiếp viện."

Chu Viễn và Bách An nhìn nhau, anh thở dài: "Được rồi, chuẩn bị rút quân. Đã bắt được mục tiêu chính cho nhiệm vụ lần này, coi như cũng đã hoàn thành mục tiêu."

Nói xong, Chu Viễn nhìn về phía hai thi thể lạnh lẽo dưới lớp vải trắng: "Cả mấy tên trước đó và hai tên lần này đều thuộc về tổ chức lính đánh thuê Sword phần rìa phía Nam. Bọn chúng là đám điên chỉ biết đến tiền, hơn nữa những kẻ này còn có người thân bị bắt làm con tin, đến phút cuối vẫn cố gắng không để lộ thông tin."

Lâm Dương đứng dậy, phủi mông nói: "Chưa hết đâu. Chúng ta còn phải giải thích hết đống này nữa." Cậu hất cằm về phía xác của Mỹ Hạnh đang nằm trong phòng phẫu thuật.

"Lần này liên quan đến mạng người, không báo cáo là không được đâu đội trưởng à." Lâm Dương nhìn tử thần đang đi về hướng này, vỗ vai Chu Viễn rồi sủi lẹ. Tiểu Vi và Chí Minh thức thời, cũng cúi đầu đi theo đội phó.

Bách An cũng vỗ vai đội trưởng để động viên: "Trông cậy vào cậu.", rồi đi tới xách Hoàng Dũng đang ngồi bệt trên mặt đất như một con gà rồi áp giải về phía xe cảnh sát.

Chu Viễn xoa trán rồi thở dài. Hành động lần này của bọn họ là tự quyết, chưa được sự cho phép của cấp trên. Lần này thì hay rồi, nổ súng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của bệnh viện còn chưa nói, còn quậy đến nỗi có án mạng xảy ra. Lần này sếp Thanh mà không xé xác anh ra mới là lạ. Còn về phần Chu Viễn, anh đương nhiên là người đứng mũi chịu sào. Nhìn giám đốc bệnh viện với bộ blouse trắng đang đi về phía này, anh chỉ biết nở một nụ cười gượng.

Ánh sao trên bầu trời dần khuất nhường lối cho những tia sáng ban mai đầu tiên, chiếu vào từng nụ hồng nơi góc tối. Chúng rồi sẽ hé nở, đón lấy ánh sáng đẹp đẽ nhất trong ngày để trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhất.

"Rầm!"

Tập tài liệu bị ném lên bàn. Giọng hét ồm ồm của người đàn ông hói đầu vẫn chưa ngưng lại.

":Các anh các chị giải thích cho tôi. Chuyện này là sao? Là sao hảaaaaa?"

"Là đứa nào bày ra kế hoạch này? Nói đi? Rồi sao câm hết rồi hả?"

"Các anh không báo cáo cho ai đã tự ý hành động? Có biết hậu quả xảy ra sẽ nghiêm trọng như thế nào hay không? Rồi ai là người chịu trách nhiệm? Là cái thân già này đây này!"

Sếp Thanh đã mắng cả nhóm hơn hai giờ, không một câu nào giống câu nào. Cả đội điều tra đặc biệt chỉ có thể ngồi im chịu trận. Nhã Phong và Minh Thành là hai nhân tố may mắn nhất khi không tham gia vào hành động lần này, dù rằng bọn họ góp công khá lớn trong việc cổ động và lên kế hoạch vây bắt. Hai người nhàn nhã ngồi một góc, im lặng tận hưởng khoảng thời gian tra tấn không dính đến mình này.

Đợi người trước mắt nguôi giận, Lâm Dương mới nháy mắt, thử hỏi: "Sếp có nghi ngờ Hoàng Dũng từ trước đúng không?"

Ông lắc đầu, sờ mấy sợi tóc còn lại trên trán rồi thở dài: "Không hẳn, nhưng người này nằm trong danh sách điều tra đặc biệt năm vừa rồi. Phần tài sản chìm của ông ta không được ghi lại nên tôi mới giao vụ án cho mấy cậu để xem có điều tra được thêm gì không. Không ngờ lại kéo theo nguyên tổ chức đó ở phía sau."

Nói đến đây, Chu Viễn trầm giọng: "Chú Thanh, bên cháu nghi ngờ sở cảnh sát có nội gián của FATE."

Phùng Thiệu Thanh hơi khựng lại, im lăng mấy phút, sau đó mới lên tiếng: "Đây không phải chuyện có thể đùa."

Chu Viễn lắc đầu, kể lại toàn bộ sự việc họ đã gặp phải từ lúc vây bắt tổ chức: "Hơn nữa, ngay khi chúng cháu bí mật hành động vây bắt Hoàng Dũng, bên đó hoàn toàn không kịp trở tay."

Ông nhắm mắt, sau đó gật đầu: "Được rồi. Tôi sẽ lo chuyện này. Các cậu đã xử lí vụ án rất tốt, cũng nên suy nghĩ đặt tên cho đội của mình là vừa rồi."

Cả đội điều tra đặc biệt lập tức ngồi thẳng dậy, không khí uể oải trước đó đã bị câu nói này xua tan hết. Hai mắt Lâm Dương mở to, dường như không thể tin được hỏi lại: "Bọn cháu có thể lấy biệt danh chính thức rồi ạ?"

"Ừ. Bài kiểm tra đã được thông qua. Các cậu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm thế hệ anh hùng tiếp theo."

Giống như "Xích" năm đó, bọn họ đã có thể tự đặt dấu ấn của riêng mình lên thế giới nhỏ bé này. FATE đang dần quay trở lại, bọn họ sẽ là tấm chắn cuối cùng ngăn chặn kẻ thống trị sinh ra.

Ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Vụ án phân thây của Tịnh Miên kết thúc.

"Hung thủ" của vụ án là Chính Mạnh đã ra đầu thú. Toàn bộ án phạt và nơi giam giữ của anh đều được giữ bí mật, đảm bảo tránh khỏi sự trả thù của tổ chức. Nhật cũng đã được bên phía cảnh sát sắp xếp nơi ở sau này

Toàn bộ tài sản của Hoàng Dũng bị thu hồi. Ông ta bị khởi tố vì tội buôn bán và tàng trữ chất cấm, phải nhận bản án kịch khung – tử hình. Đến cuối cùng, người đàn ông này vẫn khăng khăng đổ hết lỗi cho đứa con gái độc ác đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp cả đời của ông ta.

Những người có liên quan đến công việc làm ăn và đối tác của Hoàng Dũng đều bị điều tra nghiêm ngặt. Gia đình của Minh Tuấn cũng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy, bị bắt ngay chiều ngày hôm đó.

Tất cả phương tiện truyền thông, báo đài đều thay nhau đưa tin về vụ bê bối lớn nhất trong vài năm qua. Lần lượt từng doanh nghiệp lớn nhỏ có liên quan đều vướng vào vòng lao lý. Những đứa trẻ vô tội trong trại trẻ mồ côi mà gia đình Hoàng Dũng đầu tư đều được giải cứu khỏi một tương lai tăm tối. Bọn trẻ vẫn nô đùa, vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tương lai của vô số người đã bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Một người đàn ông từng cao ngạo đến mức tự phụ đã suy sụp đến mức thần kinh không ổn định. Một người bạn trai phong độ trở thành một người mất hồn, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm gì đó. Còn Vân Kiều, cựu thần tượng vài ngày trước nay chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trong tay, ôm lấy hơi ấm ít ỏi còn lại trong cuộc đời. Cô ta thậm chí còn chưa được nhận một cái ôm trọn vẹn.

Đây là kết cục do chính họ tự gây nên, cũng là kết cục do một người gây nên.

Lâm Dương khoanh tay nhìn người đàn ông quỳ rạp xuống đất vì bản án tử hình, nói với Chu Viễn ở bên cạnh: "Không một ai dám nhìn thẳng vào bản ngã của mình. Ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của họ. Ai cũng đau khổ, vậy rồi ai là người gây nên đau khổ?"

Chu Viễn xoa đầu đội phó đang trầm ngâm: "Chúng ta đã bắt kẻ gây chuyện phải kết tội rồi."

Đội điều tra đặc biệt lại một lần nữa mất dấu FATE. Bọn chúng từ bỏ mọi công việc làm ăn tại thành phố S, biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Lời khai của Hoàng Dũng và những người liên quan cũng không mang lại một chút thông tin hữu ích gì. Mọi thông tin thu được chỉ liên quan đến công việc làm ăn, thậm chí công việc huấn luyện của trại trẻ mồ côi cũng là do bên tổ chức tự mình xử lí, Hoàng Dũng chỉ có trách nhiệm cung cấp "nguyên liệu". Bảo mật của tổ chức quá chặt chẽ, những người đó không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn.

"Nhưng ít ra lần này chúng ta đã ngăn chặn được kế hoạch của bọn chúng, coi như đã thành công được một phần."

Lâm Dương thở dài: "Coi như là thế đi. Chúng ta có cần liên hoan không nhỉ?"

Phiên tòa kết thúc, mọi người đứng dậy ra về. Cánh cửa phòng kết án đóng lại, cắt đứt tia sáng mỏng manh chiếu vào.

Vụ án đã thực sự kết thúc?

À quên... Chu Viễn hắng giọng: "Phải liên hoan chứ. Ăn mừng chúng ta bị đình chỉ công tác một tuần?"

Lâm Dương liếc nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, cười lớn: "Đúng rồi, lần này phải làm một bữa thật lớn mới được."

...

Cơn mưa phùn lướt nhẹ qua da mặt của những người tảo mộ. Ngôi mộ của Tịnh Miên được xây dựng bên cạnh mộ của mẹ mình. Qua từng ấy năm, cuối cùng cô cũng được nằm cạnh người phụ nữ đã sinh ra mình, một lần nữa cảm nhận được hơi ấm vốn dĩ chưa từng có trong đời. Nhật cặm cụi dọn sạch cỏ quanh mộ cùng với cậu của mình, người sắp phải thi hành án. Thằng bé cẩn thận cầm từng đóa hoa, cắm xung quanh mộ chị gái.

Cặm cụi một lát, Nhật ngẩng đầu ngắm nhìn lại thành quả của mình, nhẹ nhàng nói: "Chị ở đây với mẹ nhé, em với cậu có lẽ sẽ không đến thường xuyên được. Bọn em sẽ phải đến một nơi rất xa, mẹ với chị đừng trách bọn em nhé."

Nói tới đây, thằng bé không nhịn được òa khóc, nó nức nở ôm chặt từng bông hoa còn lại, rải xung quanh ngôi mộ của hai người.

Chính Mạnh phủi nhẹ lớp bụi trên tấm di ảnh của chị gái, tự lẩm bẩm: "Em đi đây."

Cánh hoa phất phơ nhẹ nhàng trong gió, theo làn mưa tung bay khắp nơi.

Ngày đó, một thiếu nữ đã vùi mình trong những đóa hoa yêu thích nhất, tự giải thoát cho bản thân, cũng để giải thoát cho những tội ác đen tối nhất.

Chỉ có người ở lại mới là người đau.

"Chị xin lỗi em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro