Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Những tia nắng ấm áp cuối cùng biến mất phía sau chân trời. Sắc đỏ cam của ánh chiều tà hắt trên vách tường trắng sáng dần bị màn đêm lạnh lẽo há miệng nuốt chửng. Từng ánh đèn sáng lộng lẫy trong những căn biệt thự được phô bày, tiếng cười nói đầy sức sống được vang lên, mang đến hơi thở sinh mệnh cho những căn biệt thự hào nhoáng. Mọi người đều say sưa, chìm đắm trong niềm vui của khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày, quên đi hết mọi buồn lo, quên luôn đi cái chết của cô gái hàng xóm.

Ngoài kia, trăng đã dần nhô lên cao, kéo lên tấm khăn voan trắng muốt được dệt từ sương lạnh, từng chút trùm lên vạn vật.

Chu Viễn quay đầu hỏi Bách An: "Bên phía Hoàng Dũng sao rồi, đã tra ra tung tích của ông ta chưa?"

"Vẫn chưa có thông tin gì. Hiện tại đã phát lệnh truy nã ông ta. Người của chúng ta cũng đã phong tỏa căn biệt thự, công ti và các bất động sản khác của Hoàng Dũng, sẽ sớm có tin tức của ông ta thôi."

Lâm Dương gật đầu: "Ừ, đại khái tối nay hoặc sáng mai ông ta sẽ tự để lộ dấu vết. Hoàng Dũng không vội, nhưng kẻ khác sẽ vội. Muốn chạy trốn, phải xem ông ta có bản lĩnh này hay không đã."

Minh Thành ngẩng đầu, gọi với từ hàng ghế phía sau: "Báo cáo, Mỹ Hạnh đã đánh ngất người giúp việc rồi giả dạng thành cô ta. Bà ta đã rời khỏi căn biệt thự. Mục tiêu đang di chuyển về hướng phía Bắc."

Lâm Dương nhún vai: "Thấy chưa."

Chu Viễn mở điện thoại, gọi vào bộ đàm: "Mục tiêu đã di chuyển. Đội số 2 chú ý, bám sát mục tiêu."

Giọng Chí Minh đáp lại từ chiếc loa nhỏ trong xe: "Rõ."

Một chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng khu dân cư Nam Bình. Không lâu sau đó, một chiếc xe đen khác chạy theo, giữ vững khoảng cách theo dõi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Lâm Dương nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xe bước xuống.

"Cậu chắc chứ?" Chu Viễn nhìn vào trước cổng bệnh viện, ngờ vực hỏi.

"Chắc chắn. Hoàng Dũng đã mất hết tất cả, từ tiền bạc đến danh vọng, hi vọng duy nhất còn lại của ông ta chỉ có thể là ở đây. Ông ta đúng là kẻ đã mất hết nhân tính, hành hạ đứa con gái của mình đến mức thân tàn ma dại. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến lý do một kẻ tàn nhẫn, chỉ chú ý đến tiền tài như ông ta lại treo ảnh một đứa con rơi bên ngoài trên bức tường sự nghiệp của mình là gì không?"

Thậm chí họ còn không thể tìm thấy ảnh cưới của Hoàng Dũng và Mỹ Hạnh.

Chu Viễn cười mỉa mai: "Giới tính."

Lâm Dương lắc đầu, thầm cảm thán: "Đúng là trò cười. Cuộc đời của một con người lại có thể bị định đoạt theo một cách như thế."

Bách An bước ra sau cùng, trầm giọng trả lời: "Có những thứ mà người khác cho là đương nhiên, nhưng mãi chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Họ là những kẻ tâm thần luôn tự đắc, tôn vinh chủ kiến của mình lên trên tất cả, cũng vì thế mà coi thường mọi người xung quanh. Những tên đó luôn sống một cuộc đời cô độc, đánh mất đi mọi thứ, cũng tự đánh mất chính mình."

Lâm Dương thở dài, đồng cảm: "Xem ra tên điên này luôn xem giới tính là thứ quyết định mọi thứ. Ông ta chỉ tôn trọng bản thân và đứa con trai duy nhất. Còn lại mọi thứ trong mắt ông ta..."

Cậu khẽ xòe tay, bắt lấy cánh bồ công anh đang đung đưa trong gió: "Chỉ như là những cọng rơm nhỏ bé. Sống chết không định, tùy người xử lí."

Hơi thở ấm áp lan ra không khí, Lâm Dương lấy hơi, thổi bay bông hoa trắng nhỏ trên tay: "Ai mà ngờ được, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua lại khiến lửa cháy ngợp trời."

Hành lang bệnh viện sáng trưng, từng người tấp nập qua lại. Tiếng khóc của những đứa trẻ hòa cùng tiếng kim loại lạnh lẽo tạo nên thứ âm thanh sắc nhọn xuyên thẳng qua dây thần kinh căng thẳng của mỗi người.

Ba người đi lên cầu thang, hướng thẳng vào phòng bệnh của con trai người giúp việc. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cậu ta đã cố ý sắp xếp riêng cho con mình một góc riêng yên tĩnh.

"Cậu ta bị thương không nhẹ đâu. Gãy chân và tay, xem ra là Tịnh Miên cố ý trả thù."

Bách An vừa nói, vừa cùng Chu Viễn và Lâm Dương đi vào phòng đối diện phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Cả ba quan sát qua khe cửa, ngồi xuống bắt đầu chờ đợi.

...

"Báo cáo. Mục tiêu đang di chuyển về hướng cổng trước của bệnh viện."

"Tốt, bám sát mục tiêu. Đội 1 đã có mặt tại vị trí, chuẩn bị phối hợp hành động."

Mỹ Hạnh nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, cắn răng rảo bước đi vào bệnh viện. Nước mắt của bà ta vô thức rơi xuống, bên tai vẫn văng vẳng lời cầu xin của con gái.

"Xin mẹ hãy cứu lấy con. Con là Vân Kiều đây, con ruột của mẹ đây. Con không còn lại gì nữa rồi. Mẹ, mẹ có nghe thấy không?"

Bà ta ôm chặt ngực, lửa giận trong trái tim dần được đốt cháy, bốc lên hủy hoại từng tế bào của người phụ nữ xinh đẹp.

Tại sao? Dựa vào đâu mà ông dám chạy trốn cùng với con đàn bà khốn nạn và con trai của ả ta?

Dựa vào đâu mà ông dám bỏ rơi tôi và con gái của hai chúng ta?

Mỹ Hạnh ôm mặt để ngăn dòng nước mắt, lộ ra gò vai gầy đang run lên, bật khóc giữa bệnh viện. Bà ta không để ý đến mọi người đang dần tránh xa mình, nấc lên từng đợt trên từng bậc thang. Nước mắt chảy dài trên gò má đầy phấn cùng đôi mắt thâm quầng của người phụ nữ.

Mỹ Hạnh nhớ về những ngày tháng năm xưa. Hoàng Dũng cũng vì tiền tài phía trước mà dâng bà cho người đàn ông khác. Bà ta cũng từng oán hận nhưng rồi lại tha thứ. Ngoài tha thứ ra bà còn có thể làm gì được cơ chứ. Mỹ Hạnh cũng chỉ là một người phụ nữ nghèo có vẻ ngoài ưa nhìn, được một chàng thanh niên tuấn tú cưới về.

Cứ ngỡ hạnh phúc trăm năm,

Cuối cùng lại chịu cảnh ngục tù, sống không bằng chết.

Những lời thề non hẹn biển năm ấy, Mỹ Hạnh vẫn luôn trân trọng, cất giữ trong lòng. Cho dù bị phản bội, bà vẫn luôn hi vọng người ấy chịu quay về, sẵn sàng bao dung đến hết cuộc đời.

Nhưng không, ngay lúc nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của Hoàng Dũng nhìn đứa con gái mới chào đời, Mỹ Hạnh hoàn toàn buông tay. Bà biết kết cục của nó sẽ không khác mình là bao. Trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ con gái, không để nó phải sống một cuộc đời như mình.

Thế nhưng, định mệnh trớ trêu. Hại người hại mình, cuối cùng người đau khổ vẫn là bà, vẫn là những con người vô tội năm đó.

Mỹ Hạnh dùng tay gạt đi nước mắt dính đầy trên mặt, căm hận nhìn vào chiếc điện thoại đang reo. Bà nhấn nút nhận, chiếc điện thoại phát ra giọng của người đàn ông mà bà từng yêu:

"Khi nào cô mới đến. Thằng bé tỉnh rồi, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. A lô? Cô có đang nghe không đó?"

"Cạch." Màn hình nứt ra thành từng mảnh, lăn dọc từng bậc xuống sàn, tan nát như trái tim của người phụ nữ.

Mỹ Hạnh thở hổn hển, nén chiếc điện thoại xuống cầu thang. Bà ta hét lên, chạy như điên về phía phòng bệnh của đứa con riêng dơ bẩn kia.

"Khốn kiếp!"

Hoàng Dũng cắn răng nắm chặt chiếc điện thoại, liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Cả hai người này cùng ba tên tử sĩ đêm hôm qua đều là lính đánh thuê được tổ chức giới thiệu hợp tác. Ông ta đã tốn một khoản tiền khổng lồ cho bọn chúng, ai ngờ được đám người này lại vô dụng như vậy.

Nhắc đến FATE, Hoàng Dũng thở dốc, nghiến răng chửi trong lòng: "Vậy mà lại thất bại. Khốn nạn. Tất cả là tại mày, Tịnh Miên. Chúng mày đừng có đắc ý, tao chưa xong đâu."

Thấy Hoàng Dũng dần mất kiểm soát, một tên lính đánh thuê đứng đằng sau đi tới, vỗ vai ông ta: "Ông Dũng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thiên đã bảo là chúng ta cần rút lui ngay lập tức, đáng lẽ ông không nên có mặt ở đây."

Vừa nghe thấy biệt hiệu của Gia Hân, Hoàng Dũng lập tức quay người gạt phăng cánh tay đang đặt trên vai mình, rống vào mặt của tên lính đánh thuê: "Thì sao hả? Là tao bỏ tiền ra mua mạng của chúng mày hay là con đàn bà đó? Con trai của tao còn ở đây, làm sao mà tao có thể bỏ rơi nó."

Người đàn ông không né tránh, vung tay đỡ lấy nắm đấm của Hoàng Dũng, ghìm chặt ông ta xuống đất: "Được, nếu vậy thì chúng ta đón con trai ông đi." Hắn ta cười khẩy, đứng dậy định mở cửa phòng bệnh thì một bóng người lao đến, hướng thẳng về phía Hoàng Dũng.

Mỹ Hạnh bị tên lính đánh thuê còn lại giữ chặt. Bà ta thở dốc, cố gắng giãy dụa thoát khỏi hai cánh tay cứng như sắt đang ghìm chặt cơ thể bản thân. Không có khóc lóc hay la hét, Mỹ Hạnh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang từ từ bò dậy trên sàn nhà.

Hoàng Dũng đứng dậy, cắn răng phủi sạch lại bộ đồ, cuối cùng mới quay sang nhìn người phụ nữ trước mắt. Nét mặt của ông ta chuyển từ căm giận sang ngạc nhiên, sau đó là sự nghi hoặc rồi trở về sự khinh thường hằng ngày. Mỹ Hạnh thu hết những cảm xúc đó vào trong lòng, âm thầm siết chặt lòng bàn tay.

"Sao bà lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây? Tôi đến là để gặp ông mà, không phải sao?" Mỹ Hạnh bình tĩnh đón nhận ánh mắt của chồng mình. Bà ta ngẩng đầu, nhẹ giọng liếc nhìn Hoàng Dũng.

"Ông không có gì để nói với tôi hết sao hả người chồng kính mến? Chẳng lẽ sự hi sinh của tôi và con gái trong suốt nhiều năm qua không đủ để ông mang tôi cùng chạy trốn hay sao?"

Hoàng Dũng đứng thẳng, khoanh tay nghiêm nghị đáp: "Bà có tư cách để nói những lời đó hay sao. Mỹ Hạnh à, bà hãy mở to con mắt nhìn xem đứa con gái của bà đã làm những gì kia kìa. Tôi không trách bà đã là đã thương tình cho nhiều năm qua. Tôi bây giờ không có gì để nói với bà cả."

Một câu nói triệt để phủ nhận tất cả những gì Mỹ Hạnh đã từng cống hiến cho sự nghiệp của chồng. Nhiều năm qua, bà đã từng đau đớn, từng hối hận nhưng rồi cũng nhẫn nhịn. Có lẽ, món quà ưu ái duy nhất Hoàng Dũng dành cho người phụ nữ này chính là sự ra đời của đứa bé gái kia. Nghĩ đến đó, Mỹ Hạnh càng thêm chết lặng, càng thêm quyết tâm vì sự lựa chọn của mình.

Đôi mắt của Mỹ Hạnh mở to, làm ra vẻ không thể tin được. Bà ta cúi đầu nức nở, run rẩy hướng đôi tay về phía Hoàng Dũng: "Ông... tôi xin ông đó, có thể cho tôi nói vài lời cuối được không?"

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của người vợ đã chung chăn gối nhiều năm, người đàn ông cuối cùng cũng không thể quá cứng nhắc. Ông ta khoát tay, ra hiệu cho tên lính đánh thuê thả Mỹ Hạnh ra.

Ngay khoảnh khắc đôi còng sắt được tháo xuống, Mỹ Hạnh lấy hết sức mình, rút lấy con dao lao thẳng về phía cơ thể của người đàn ông. Hoàng Dũng không kịp phản ứng, đứng im nhìn mũi dao dần lao đến lồng ngực của mình.

"Phập."

Thân thể chao đảo, mất lực ngã thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo. Máu nóng chảy ra từ vết đâm lan rộng ra nền gạch trắng tinh. Mỹ Hạnh lết trên mặt đất, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa được kéo ra. Tên lính đánh thuê thu tay, đưa mắt nhìn vào Hoàng Dũng còn đang đơ ra, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Hoàng Dũng thở ra một hơi, tức giận tiến đến đá văng thân thể của người phụ nữ đang nằm trên sàn. Cơn đau buốt từ vết thương sau lưng truyền tới, Mỹ Hạnh cong mình ôm lấy bụng, chịu đựng cú đạp của chồng mình. Bà ta không khóc, chỉ cảm thấy đau đớn, cơn đau như dằn xé khắp cả cơ thể, từ trong ra ngoài.

"Tại sao mày lại dám làm như vậy? Đồ khốn khiếp, nếu thế thì đừng trách tao." Hoàng Dũng vẫy tay, ra hiệu cho tên lính đánh thuê xử lí người phụ nữ đang co rúm vì đau đớn.

Mỹ Hạnh cảm nhận được họng súng lạnh lẽo dán lên thái dương. Ngay khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, bà ta bỗng ngẩng đầu, bật cười thật to, cười đến chói tai: "Mày không thoát được đâu. Đừng hòng chạy thoát, xuống địa ngục cùng nhau đi."

Nói xong, Mỹ Hạnh nhắm mắt, chờ đợi cái chết của mình. Cánh tay của tên lính đánh thuê đặt sẵn lên cò, chuẩn bị nổ súng.

Cánh cửa phòng đối diện đột nhiên bật ra, khẩu súng bị đá văng rơi khỏi bàn tay cầm súng. Tên lính đánh thuê ôm tay, lăn về phía sau. Hoàng Dũng đứng im giơ tay lên trời, nín thở nhìn nòng súng đang hướng về phía mình.

Lâm Dương ngắm thẳng về phía Hoàng Dũng, hét lên: "Tất cả đứng im, buông vũ khí xuống. Các người đã bị bao vây."

Nói xong, cậu mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu: "Trùng hợp thật đó, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi, ông Dũng."

Bách An phụ trách khống chế tên lính đánh thuê còn lại. Chu Viễn lao nhanh về phía trước, thừa cơ hội tên lính đánh thuê chưa kịp lật mình bồi thêm một cú vào mặt.

Tên lính đánh thuê kia không kịp chống trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đá nhắm thẳng vào sống mũi của mình.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Sau từng ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Hoàng Dũng nếm được mùi vị thực sự của hai chữ sợ hãi. Đôi chân của ông ta không ngừng run lên trước họng súng của chàng thanh niên trước mặt. Tiền tài, địa vị, con nối dõi... ông ta đã có được mọi thứ trên đời này. Đáng lẽ... đáng lẽ ông ta không bao giờ sẽ phải ở trong hoàn cảnh này.

Ông ta sinh ra trong một gia đình thương nhân lâu đời, chưa từng phải chịu đói, chịu rét. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Hoàng Dũng chỉ gắn liền với hai từ: Nối dõi. Bố ông ta luôn khao khát một đứa con trai, nhưng người mẹ trên danh nghĩa đó chưa từng đáp ứng được hương hoả đời sau của nhà họ.

Đúng vậy, ông ta là sản phẩm của một cuộc ngoại tình. Cũng không đúng, phải nói là... cưỡng bức mới đúng.

Hoàng Dũng chưa bao giờ được gặp mẹ ruột. Ông ta sống trong sự cưng chiều của nhà nội, dưới sự bảo bọc của gia đình, coi người mẹ nuôi như một người giúp việc chỉ xứng đáng hầu hạ.

Hoàng Dũng lớn lên trong một xã hội phân biệt giới tính, nơi mà bố của ông ta luôn nắm quyền, coi phụ nữ chỉ là vật mua vui. Dần dần, Hoàng Dũng có lẽ cũng không còn quan tâm người đàn bà xấu số đã sinh ra mình.

Ông ta khinh rẻ những con người này. Giống hệt như người bố của ông ta.

Hoàng Dũng cũng đã từng rung động, cho dù đó chỉ là thoáng qua. Ông ta cưới Mỹ Hạnh, một thiếu nữ xinh đẹp vùng bên về làm vợ, rồi trao cho cô những lời thề non hẹn biển. Nhưng những lời hứa ấy cũng chẳng là thứ gì so với quyền lực. Ông ta dâng vợ mình để đổi lấy những vụ làm ăn lời lãi, đánh đổi cả đời của đứa con gái chỉ để làm vừa lòng đối tác làm ăn.

Mãi đến sau này, cho đến khi người vợ trên giấy tờ không thể sinh thêm con, Hoàng Dũng bắt đầu đi tìm con bên ngoài. Ông ta không quan tâm đó là ai, chỉ cần là người có thể sinh cho ông ta một đứa con trai. Những người này, suy cho cùng chỉ là công cụ để ông ta sắp xếp, chà đạp.

Cuối cùng, chính người mà ông ta coi là trò tiêu khiển ấy đã đẩy ông ta xuống vực sâu, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng phía trước.

Hoàng Dũng đã thua trước một cô gái.

Tiếng súng vang lên, tên lính đánh thuê còn lại thừa dịp Bách An chưa kịp áp sát đã rút súng, bắn thẳng về phía trước. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là tên cảnh sát đang nhào về phía mình mà là người đàn ông trung niên đang đứng như trời trồng, đôi mắt đỏ hằn đầy tơ máu.

Phát súng còn lại, hắn nhắm vào người đồng đội của mình.

Lâm Dương còn đang quan sát người đàn ông trước mặt, không kịp phản ứng trước diễn biến xảy ra quá đột ngột. Cậu chỉ có thể cắn răng, nhào lên đẩy Hoàng Dũng né sang một bên.

"Phập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro