Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Mạnh ngồi trong phòng tiếp khách của đội điều tra đặc biệt với Nhật. Anh vuốt má đứa nhỏ, đôi mắt của thằng bé vô cùng đẹp, giống với mẹ và chị nó, giống cả cái nét đượm buồn thường trực. Nhật ôm gói bánh được Nhã Phong đưa cho, đu chân ngồi trong lòng cậu mình xem ti vi.

Thằng bé ngẩng đầu, nhìn Chính Mạnh hỏi: "Cậu ơi, mình sắp được về nhà rồi đúng không ạ? Chị ấy nói ngày hai chú cháu mình gặp nhau, cả nhà mình sẽ được đoàn tụ đúng không ạ?"

Anh xoa nhẹ mái tóc thằng bé: "Ừ, sắp rồi. Cậu sẽ đón con bé về nhà, đặt cạnh mẹ của hai đứa. Cả nhà mình sẽ sống cùng với nhau."

Nhật mím môi, cuối cùng vẫn khẽ mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Vậy cháu có được trồng hoa không ạ? Chị Miên thích hoa lắm, chị ấy trồng rất nhiều hoa. Cháu sẽ trông một vườn hoa thật đẹp, để chị ấy trên trời cũng có thể ngắm."

Nó ngước mắt, nhìn về nơi xa xăm: "Chị ấy được tự do rồi. Chị ấy nhất định rất vui."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt thô sạm của người đàn ông. Chính Mạnh cũng ngước nhìn: "Ừ, con bé ngu ngốc đó. Nó đã đi gặp mẹ cháu trước rồi."

Chính Mạnh vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra. Anh lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy chào Lâm Dương và Chu Viễn vừa bước vào.

Hai người ra hiệu cho Chính Mạnh đi vào phòng họp. Anh cúi người xuống, dặn dò thằng bé: "Cháu ở đây chơi nhé. Chú vào đó một lát rồi ra thôi."

Nhật gật đầu, đi tới ôm chặt chân Nhã Phong. Cô dắt tay thằng bé ra cửa đợi trước, xoay người nói với Chu Viễn: "Thi thể của tên rối đã được bàn giao cho tôi đêm qua. Tôi đã kiểm tra qua một lượt, xong việc mọi người có thể qua phòng pháp y một chuyến."

Đợi Nhã Phong dẫn Nhật rời đi, tất cả mọi người trong đội điều tra đặc biệt đều đi vào phòng làm việc.

Đợi Chính Mạnh ngồi vào chỗ, Lâm Dương đưa đoạn ghi hình lấy được trong căn biệt thự đưa cho anh.

Chính Mạnh cầm lấy, giọng nói thản nhiên: "Quả nhiên các anh đã phát hiện ra nó. Nói thật, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đêm đó, lúc các anh đến tiệm net của tôi không để lộ ra bất cứ tin tức gì"

Anh hỏi lại Lâm Dương: "Các anh phát hiện ra nó từ lúc nào?"

Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ mặt bàn: "Cũng không mất nhiều thời gian lắm. Kế hoạch của hai người được sắp xếp vô cùng kín kẽ. Đáng tiếc là mọi chuyện đã không xảy ra theo quỹ đạo của chúng."

Chính Mạnh lắc đầu: "Ra là vậy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà may thật đó, người phát hiện ra tôi lại là các anh. Cũng không đáng tiếc lắm nhỉ?"

Lâm Dương nhướng mày: "Anh thừa nhận mình biết đến đoạn ghi hình này. Nếu không sai, anh chính là chủ nhân của chiếc máy quay ngày hôm đó. Đoạn ghi hình này, những bức ảnh của hiện trường vụ án cùng đoạn ghi hình của căn biệt thự đều là sản phẩm của anh đúng không?"

Chính Mạnh gật đầu vô cùng thoải mái: "Đúng vậy. Tất cả những thứ đó đều là của tôi."

Lâm Dương nghiêng đầu hỏi: "Không bao gồm Nguyễn Khiêm trong đó, đúng chứ?"

Hai tay đang nắm chặt của Chính Mạnh đột nhiên buông lỏng, anh khẽ thở ra: "Đúng là cậu ấy không nằm trong dự định của tôi. Việc này là do Tịnh Miên sắp xếp từ trước. Con bé ấy đã lên sẵn dây cung, tôi không thể không làm theo."

Anh cười khổ: "Tôi và Tịnh Miên lúc đó chỉ có thể liên lạc qua những bức thư hàng tháng được Nhật lén chuyển ra ngoài. Con bé kể hết mọi chuyện với tôi, cũng viết ra kế hoạch của nó. Tôi biết, nó dám kể chuyện đó cho một người cậu chưa từng gặp đủ để chứng minh nó tuyệt vọng cỡ nào. Nó không có nhiều cơ hội."

Chính Mạnh cúi đầu: "Lúc đầu tôi định để bản thân tự hoàn thành mọi công việc, từ những bức ảnh trả thù của Tịnh Miên, cho đến phụ trách giấu kín đoạn ghi hình đó. Thế nhưng..."

Lâm Dương nhìn tập hồ sơ trên bàn, nói: "Thế nhưng cô ấy không chịu. À không, phải là Tịnh Miên không muốn để anh phải chịu nguy hiểm, vì vậy cô ấy đã chọn cách đặt cược."

Ngay từ khi lên kế hoạch, Tịnh Miên đã sắp xếp tất cả mọi thứ, sắp xếp một ván cờ định mệnh cho chính bản thân cô ấy. Cô ấy tự mình ra mặt trong mọi cuộc giao dịch bất chấp nguy hiểm có thể bị phát hiện. Tịnh Miên che dấu thân phận của Chính Mạnh, không để anh phải tự mình ra tay. Cô giấu đi vật chứng duy nhất ở chậu hoa trước ban công chứ không phải để ở chỗ người cậu của mình, chứng tỏ Tinh Miên không hề muốn người cậu nhúng tay sâu vào vụ án. Cô thừa biết sự nguy hiểm của tổ chức, chính vì vậy mà cô phải trả một cái giá đủ lớn cho bàn cờ của mình.

Từ đầu đến cuối, Tịnh Miên luôn chừa lại đường lui cho mọi người, ngoại trừ chính bản thân mình.

Chính Mạnh lấy hai tay che mặt: "Con bé ngu ngốc đó. Nó bảo với tôi nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, nếu các anh tìm được vật chứng thì hãy để mọi chuyện đi theo tự nhiên. Còn nếu vụ án của con bé bị lãng quên, tôi sẽ đón Nhật trở về sống một mình, giúp thằng bé thoát khỏi nơi đó. Nó cũng không còn bất cứ vướng bận gì."

Tịnh Miên khao khát tự do. Thế nhưng, cô lại càng khao khát có được sức mạnh để bảo vệ tất cả những người mà cô yêu thương. Tịnh Miên dùng cái chết để đổi lấy sự tự do, đổi lấy tia sáng yếu ớt cứu vớt đứa em của mình. Để làm được điều đó, cô chấp nhận bị lãng quên, chấp nhận ngủ sâu trong bóng tối, trở thành một đóa hồng có gai dần héo tàn trong địa ngục tăm tối.

Chu Viễn khoanh tay trước ngực, hỏi Chính Mạnh: "Anh muốn cứu Nhật ra khỏi căn biệt thự đó, với cái giá gì?"

Chính Mạnh ngước đôi mắt đẫm nước lên, nghiến răng đáp: "Tất nhiên là phải đi nói chuyện với ả đàn bà độc ác kia. Tịnh Miên đã tính đến bước cuối cùng, Vân Kiều chính là quân cờ để kết màn. Bà ta nhất định sẽ tìm mọi cách giúp tôi đưa Nhật ra khỏi đó để chôn vùi bí mật này mãi mãi. Sau đó tôi sẽ rời đi với thằng bé, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này."

Nhắc đến Mỹ Hạnh, anh gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên: "Tất cả là tại bà ta, là bà ta đã gây nên mọi chuyện. Bà ta cố ý lừa chị tôi, liên tục nhắc đến cuộc sống sau này của đứa bé. Chị ấy không kìm lòng được nên đã, nên đã..."

Đài Trang vẫn luôn nhẫn nhịn, cố gắng nắm lấy tia sáng bước tiếp cho đến khi cô mang thai đứa con gái đầu lòng. Cô không muốn đứa con gái tiếp tục phải sống trong ách tù giam giữ, không muốn nó phải sống một cuộc đời như mình. Thế nhưng, chính tay cô đã tự tay dâng đứa con gái vào hang quỷ, một bước không thể thoát ra. Cô từng nhung nhớ, nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Đến cuối cùng, Đài Trang lại không kịp hối hận cho bi kịch do chính tay mình tự tạo ra.

Nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của chị mình, Chính Mạnh nấc lên: "Chị ấy gọi cho tôi nói xin lỗi, kể về thân phận của Vân Kiều, bảo tôi trả lại con bé lại cho nhà kia. Bao năm nay chị ấy vẫn luôn sống trong dằn vặt, cố gắng hết sức để bù đắp cho Vân Kiều."

Tất cả những sự bù đắp của Đài Trang dành cho Vân Kiều đều xuất phát từ tội lỗi, từ vết sẹo day dứt mãi không thể hàn gắn trong trái tim của người phụ nữ nghèo. Cô vẫn luôn nhìn lén đứa bé bạn thân của con gái, dùng ánh mắt bao dung nhìn nó lớn lên. Đài Trang cắn răng nhận trợ cấp của người phụ nữ giàu có ấy để chăm sóc Vân Kiều. Có lúc cô cảm thấy day dứt, cảm thấy bản thân vô cùng kinh tởm. Thế nhưng, Đài Trang chưa từng hối hận. Cô muốn con gái của mình lớn lên thật xinh đẹp, tựa như đóa hoa tung bay trong gió xuân chiều.

Câu chuyện vốn là một bi kịch, tất cả những chi tiết của nó đều là bi kịch.

Cuộc đời của Đài Trang là bi kịch, tiếp nối đến con gái và con trai của cô.

Cuộc đời của Mỹ Hạnh cũng là một tấn bi kịch. Bà ta giàu có, quyền lực, dùng mọi thủ đoạn để đánh tráo định mệnh của hai đứa trẻ. Đến cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn đứa con gái của mình bị hủy hoại trong tay đứa trẻ mà mình nuôi lớn.

Hai câu chuyện đan xen, đến cuối cùng, người thắng vẫn chính là vận mệnh. Vận mệnh mang đến tất cả, cũng cướp đi tất cả một cách dễ dàng.

...

Đoạn ghi hình cuối cùng được bật lên.

Tịnh Miên bước vào trong nhà kính, nhẹ nhàng vuốt từng cánh hoa mềm mại. Từng chậu hoa hồng đỏ rực tỏa sáng giữa màn đêm lạnh giá, thắp sáng tia hi vọng của thiếu nữ.

Góc ghi hình đã được chỉnh sẵn, từ hướng ban công nhắm thẳng vào Tịnh Miên. Cô ngồi trên chiếc bàn gỗ, cười thật tươi về hướng máy quay. Tất cả những vết cào trên da thịt vừa nãy không che được vẻ đẹp của cô gái, chúng tựa như xiềng xích, giam giữ lấy linh hồn tội nghiệp bị đọa đày.

"Được rồi chứ ạ? Cháu bắt đầu nha."

Tịnh Miên hít một hơi thật sâu, lấy ra một lọ thuốc được chuẩn bị sẵn. Ma túy là thứ duy nhất mà cô có thể tìm được trong căn nhà giam này. Thứ này từng khiến cô đau đớn, phát điên, thậm chí là căn hận. Thế nhưng, nó bây giờ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tự do của Tịnh Miên.

Tịnh Miên lắc chiếc lọ về phía máy quay, nói rõ ràng: "Tôi chuẩn bị tự tử đó. Những thứ này là do tôi tự chuẩn bị. Mọi người đừng bắt cậu ấy nhé."

Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy đổ từng viên vào lòng bàn tay. Cô há miệng, nhắm mắt rồi đổ nắm thuốc vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống.

Trước cái chết đang đến dần, cơ thể Tịnh Miên kháng cự theo bản năng. Cô quỳ trên mặt đất ho khan, nôn sạch sẽ những thứ mình vừa nuốt vào.

Tịnh Miên cắn răng bật khóc, giơ tay tự tát bản thân thật mạnh. Cô không can tâm, ngồi xuống nhặt lại từng viên thuốc trên mặt đất. Tịnh Miên vừa tìm kiếm từng viên vừa há miệng nuốt vào, vừa nuốt vừa cắn chặt lấy cánh tay còn lại không để mình nôn ra.

Từng hạt mưa đầu mùa rơi từ trên trần nhà xuống thấm vào làn váy trắng tinh khiết. Cả người Tịnh Miên co giật nằm trên mặt đất, đồng tử giãn ra bắt đầu mất đi phản xạ giác mạc. Cô thở dốc, nắm chặt đóa hoa hồng trên tay, nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

"Mệt thật đấy, cuối cùng cũng đã xong rồi. Cuối cùng mình cũng đã được tự do."

Hai hàng nước mắt trào ra, Tịnh Miên giơ tay nắm lấy hạt mưa cuối cùng, chết trên nền đất lạnh lẽo.

Vị thẩm phán với chiếc rìu sắt bước ra. Chính Mạnh đeo ủng, mang áo khoác đen che kín cả người. Anh quỳ xuống đất, ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của cô gái đặt lên bàn.

Chiếc rìu giơ lên cao.

"Phập."

"Phập."

"Phập."

Từng nhát chặt cắt đứt xiềng xích trên thân thể của Tịnh Miên. Anh ôm lấy chiếc đầu của cháu gái, gào thét trong làn mưa tuyệt vọng: "Xin lỗi, xin lỗi cháu. Tất cả là lỗi của cậu, là cậu vô dụng. Mọi chuyện xong rồi, cậu sẽ lo những chuyện còn lại. Cậu xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro