Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Viễn rướn người, lăn về phía trước né viên đạn vừa nhắm thẳng vào đầu mình. Con rối vừa rời đi tranh thủ cơ hội chạy về hướng nghệ nhân, đỡ hắn ta dậy, vừa lùi về sau vừa chĩa súng vào Chu Viễn.

Ngay lúc này, Bách An chạy tới, cân bằng cục diện hai bên. Bốn nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhau, bầu không khí tràn ngập thuốc súng đủ để khiến dây thần kinh của bất cứ ai căng chặt.

"Két."

Một chiếc xe phóng thẳng vào chỗ Chu Viễn và Bách An đang đứng. Đèn xe sáng chói, tựa như một con hổ nhe răng lao nhanh về phía hai người cảnh sát. Cả hai chật vật lăn về phía sau né tránh mũi xe đang lao như tên về phía mình. Thấy kế hoạch không thành công, chiếc xe tiếp tục lao thẳng về phía trước, dừng lại trước mặt con rối và nghệ nhân. Thấy người trên xe ra hiệu rút lui, hai kẻ đeo mặt nạ không chần chờ thêm nữa, nhanh chóng leo lên xe chuồn đi.

Bách An đứng dậy, định đuổi theo thì bị Chu Viễn ngăn lại. Anh lắc đầu: "Chúng ta không nắm rõ quân số của chúng, tiếp tục đuổi theo sẽ gặp bất lợi. Dừng lại ở đây thôi."

Bách An ngửa đầu, nuốt lấy cảm giác không cam chịu, gật đầu với Chu Viễn.

Chu Viễn nhắm mắt, nắm chặt bàn tay đi về hướng chiếc áo của Lâm Dương. Anh đá mấy ống bê tông sang một bên, quỳ xuống đất rồi nhặt lấy chiếc áo, khuôn mặt dở khóc dở cười. Không thấy Lâm Dương đâu cả, xem ra cậu vứt chiếc áo khoác dính máu ở đây để câu giờ rồi chạy mất.

Tiểu Vi lúc này mới chạy tới, thấy chiếc áo dính máu của đội phó thì xém xỉu. Cô vuốt lồng ngực, thở ra một hơi.

"Thật may quá, vẫn không sao. Anh ấy chạy thoát được rồi."

Chu Viễn nhìn xung quanh, mở bộ đàm liên lạc với Chí Minh đang phụ trách bảo vệ Chính Mạnh.

"Bên phía em không có bất kì động tĩnh nào. Cảnh sát của sở đang tiến hành phong tỏa nơi này. Bên chỗ các anh không sao chứ?"

Chu Viễn trầm giọng: "Chưa biết được, tạm thời chưa tìm được đội phó của các cậu."

Chí Minh nôn nóng trả lời: "Em có nên báo cáo với sở cảnh sát điều động lực lượng đi tìm anh ấy không?"

"Trước mắt thì chưa cần, cái tên ấy ranh ma lắm. Chỉ với hai tên kia mà muốn đối phó với cậu ta, mơ đẹp thật đó." Bách An đứng một bên, vô cảm nói vào bộ đàm.

Chu Viễn thở dài, nhìn chiếc áo khoác một lúc rồi nói với mọi người: "Chúng ta chia ra tìm đi, cậu ấy không chạy được xa đâu."

Chu Viễn vừa dứt lời, Chính Mạnh ở đầu dây bên kia đã hét lên: "Các anh, có lẽ tôi biết người mà mọi người đang tìm ở đâu. Con bé Hồng Ngọc vừa gọi cho tôi, bảo là tìm được một anh đẹp trai ở sau vườn. Nhà nó ở ngay chỗ ngã ba kia thôi."

...

Lâm Dương ngơ ngác nhìn ánh sáng rọi về phía mình. Cậu cắn răng ngồi dậy, nép vào góc tường chuẩn bị ra tay.

Hồng Ngọc cầm chiếc đèn pin nhỏ, cẩn thận đi về góc vườn nhà mình. Trên tay cô cầm một chiếc que nhỏ, vừa đi vừa quơ trên mặt đất, đề phòng con gì xổ ra.

Miệng cô không ngừng lẩm nhẩm: "Mấy con mèo đáng ghét, lại dám nhảy qua tường trộm gà. May mà hôm nay bà về sớm, không chúng mày lại phá tan gia sản của bà. Lần này thì đừng hòng con nào thoát được."

Hồng Ngọc đi thẳng vào hướng Lâm Dương đang nấp, miệng mở to ra. Cô lấy tay chỉ về phía Lâm Dương, cánh tay hơi run rẩy: "Là ai... Trộ..."

Lâm Dương nhanh nhẹn lao tới, lấy tay che miệng không để cô hét lên: "Là tôi đây, cảnh sát hôm bữa ở tiệm net, cô có nhớ không? Có thì gật đầu, đừng có phát ra âm thanh."

Hồng Ngọc gật đầu, dần bình tĩnh lại. Cô có ấn tượng rất sâu với mấy anh cảnh sát đẹp trai này, chiếc cửa sắt bị đá gãy đã trở thành một dấu hiệu về sở cảnh sát thành phố S trong mắt cô.

Lâm Dương dần buông Hồng Ngọc ra, lắc đầu cố giữ mình tỉnh táo. Hồng Ngọc thấy người của cậu bê bết máu thì hoảng sợ, hạ giọng hỏi: "Anh bị thương hả. Mau vào nhà em đi, em có đồ cứu thương đấy. Để em đỡ anh."

"Đoàng."

Tiếng đạn va đập mạnh vào miếng bê tông vang lên.

...

2 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Đêm qua lại đổ mưa, một cơn mưa thật lớn tựa nỗi lòng của người thiếu nữ đã được trút cạn. Cảnh sát được điều động bao vây khu phố cổ Thanh Liêm, tiến hành thu thập vật chứng cùng trấn an người dân. Chiếc xe ô tô cùng với nghệ nhân và con rối đã chạy thoát khỏi hiện trường vụ án, chạy thẳng về hướng vùng ngoại ô. Cảnh sát đang tiến hành truy vết và kiểm tra các thiết bị giám sát trên đường.

Cảnh sát phát hiện tổng cộng bốn thi thể. Hai cảnh sát bị thương trong quá trình điều tra vụ án. Một người bị thương nhẹ, một người khác đã được đưa tới bệnh viện thành phố tiến hành chữa trị. Thi thể của con rối được đưa về đội điều tra đặc biệt, chiếc mặt nạ của tổ chức tiếp tục được bóc ra, tạm thời chưa được công bố với phía truyền thông.

Tại bệnh viện Đa khoa thành phố S.

Vòm trời xanh ngắt không một gợn mây. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống vạn vật, xua tan đi cái giá lạnh mà những hạt mưa mang đến đêm qua. Nắng rọi qua ô cửa kính của bệnh viện, hắt lên khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Viễn vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Dương, bất lực thở dài với cậu: "Đã đến giờ làm việc thưa đội phó. Hôm nay cậu đã trốn việc được năm tiếng đồng hồ rồi."

Lâm Dương bĩu môi, xoay lưng với tên đội trưởng cứng đầu: "Đồ bảo thủ. Bác sĩ đã nói rồi, tôi bị mất máu nhiều lắm, cần nghỉ ngơi thêm."

Chu Viễn bật cười: "Cậu cũng biết mình mất máu nhiều cơ đấy. Hai lần bị bắn vào tay liên tiếp, cậu cũng liều thật."

Lâm Dương quay đầu lại, định phản bác thì cánh cửa mở ra, mọi người trong đội điều tra đặc biệt bước vào. Chu Viễn đỡ Lâm Dương ngồi dậy, gật đầu nhường chỗ.

Tiểu Vi nhào đến nhanh nhất, khóc lóc kể lể với đội phó: "Anh làm em lo chết mất. Lúc nhìn thấy chiếc áo dính máu kia em đã khóc, khóc thật đó."

Chí Minh đi tới kéo cánh tay đang bám lên người Lâm Dương, không để người này diễn thêm. Nhã Phong đi tới, cười với Lâm Dương: "Cậu vẫn may đấy, không bắn trúng vào dây chằng. Chỉ là mất máu nhiều thôi, nghỉ ngơi nhiều là được."

Nói đến đây cô thở dài: "Tổ chức đó, không ngờ chúng lại nhắm vào các cậu."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, Bách An đứng cạnh giường bệnh, báo cáo với Chu Viễn: "Đã mất dấu chiếc xe đó. Chúng tìm đường khác tránh được vòng vây của chúng ta, sau đó chạy vào vùng ngoại ô phía Bắc. Bên sở đã điều động lực lượng truy vết, nhưng e là không có ích gì."

Chí Minh kéo Tiểu Vi sang một bên, ngước mắt nói nhỏ: "Nhất định là có vấn đề ở trong đó. Chúng ta rõ ràng đã đi trước được một bước, chúng lại đi một nước cờ hết sức vô lí. Chắc chắn có kẻ..."

Chu Viễn quát lên, ngắt lời cậu: "Được rồi, dừng lại tại đây. Chúng ta không có chứng cứ, sau này không được nói những lời như vậy nữa, rõ chưa?"

Chí Minh nhỏ giọng đáp lại: "Em biết rồi."

Thấy bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, Lâm Dương cười mỉm, vẫy tay với Tiểu Vi:

"Nghe nói em hạ được một con rối. Không hổ danh là thực tập sinh của chúng ta, giỏi lắm."

Tiểu Vi ưỡn ngực gật đầu, cười lên: "Tất nhiên rồi, em là ai cơ chứ. Hơn nữa, tên đó thực sự không mạnh, nếu không vì e ngại đóa Tử Liên thì ngay lúc tách ra em đã xử lí hắn luôn rồi. Thôi không nhắc đến mấy tên đó nữa, em sợ sau này sẽ luôn gặp ác mộng lúc ngủ mất."

Chí Minh bên cạnh gật đầu tán thành.

Chu Viễn nhìn mọi người đã tập hợp đầy đủ, ra hiệu: "Trở về phòng làm việc, chúng ta nên kết thúc vụ án này thôi."

Nói xong, anh đi lại giường bệnh, vòng tay ôm Lâm Dương lên trước ánh mắt mọi người.

Cả người Lâm Dương cứng đờ, lỗ tai hơi đỏ lên. Cậu giẫy ra một cái, nhảy xuống giường phủi bộ quần áo bệnh nhân, hắng giọng: "Hèm. Tôi bị thương ở cánh tay thưa đội trưởng."

Chu Viễn nhíu mày nghi hoặc, khoanh tay cười lên: "Tôi vừa nghe cậu bảo mất máu quá nhiều nên nghĩ cậu không tiện di chuyển." Anh đi tới, xoa mái tóc của Lâm Dương rồi nói: "Xem ra chúng ta có thể tiếp tục công việc được rồi nhỉ?"

Lâm Dương dằng ra, chạy nhanh về phía cửa, không ngoảnh đầu lại. Chu Viễn nhún vai, đi theo sau bóng của Lâm Dương.

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tiểu Vi há miệng thật lớn, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Chu Viễn rời đi. Nhã Phong đỡ trán, thở dài lẩm nhẩm: "Mấy người này, ngày càng quá đáng."

Cô đá chân về phía hai thực tập sinh cùng nhân viên kĩ thuật đang hóa đá, chỉ ra phía cửa: "Ba đứa còn tính đứng đó bao lâu, mọi người đã đi hết rồi. Có phải lần đần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng như vậy đâu, sao lại ngơ hết cả rồi. Hơn một năm rồi chứ ít gì."

Chí Minh lắc đầu, dường như không thể tin vào mắt mình: "Em không thể tin được, hai người đó lại nhanh tới vậy."

Đôi mắt của Nhã Phong cong lên, bước ra phía cửa phòng bệnh: "Tranh thủ thôi. Là một thành viên của đội điều tra đặc biệt, cậu không thể biết trước mình sẽ hi sinh bất cứ lúc nào. Không bằng hãy sống cho đáng quãng đời trước mắt, để mai sau không phải hối hận."

Giữa nơi đầy hỗn loạn như thế giới họ đang sống, nơi pháp luật mới được phục hồi cách đây vài trăm năm, những kẻ cầm cán cân trật tự như bọn họ luôn phải cống hiến toàn bộ sinh mạng cho công việc. Để có một cuộc sống yên bình như ngày hôm nay, biết bao sinh mạng đã ngã xuống, nhiệm vụ của họ là kế thừa và gánh vác trách nhiệm bảo vệ lâu dài. Họ có thể trở thành "Xích" năm đó, giam cầm những tên tội phạm xuống lâu đài trật tự, cũng có thể trở thành những người đã đặt nền móng cho xã hội hôm nay.

Đảo Chạng Vạng là nơi khởi nguồn của mọi tội ác, cũng là nơi đã bảo vệ loài người trong suốt những năm tận thế giáng xuống. Đại lục phía Tây là tiền tuyến cuối cùng của con người, bọn họ được sinh ra để bảo vệ nơi này.

Lá bài Thần sẽ vĩnh viễn không được tái sinh. Nơi này vốn không có chỗ cho kẻ thống trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro