Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ khốn này." Tiểu Vi hét lên, che đi vết đạn vừa sượt qua cánh tay trái. Chỉ một giây phản ứng trễ nữa thôi, viên đạn đó đã xuyên thẳng qua trái tim của cô.

Lâm Dương đứng bên cạnh im lặng, ôm lấy cánh tay và bả vai bị bắn trúng, máu bắt đầu chảy ra từ vết đạn, dọc theo cánh tay chảy thẳng xuống đất. Cậu nén cơn đau, che cho Tiểu Vi lui từ từ về phía sau.

Tiểu Vi đau lòng nhìn cánh tay bị thương của Lâm Dương vì che cho mình, nhịn cơn giận xuống. Cô dìu Lâm Dương có khuôn mặt gần như đã trắng bệch vì mất máu, cắn răng quan sát xung quanh.

Lâm Dương hơi khom người, nhìn thẳng về phía ba tên đeo mặt nạ phía trước. Hai trắng một đen, xem ra mấy tên bên kia chỉ là mồi câu. Cậu cười mỉa mai, thầm nghĩ lũ này cao tay thật, dám bỏ cả nhân chứng quan trọng để tấn công cảnh sát. Lâm Dương nhẩm tính trong lòng, xem ra chờ mấy người kia đến đây chỉ có để hốt xác.

Cậu nhìn vào những chiếc mặt nạ từng trở thành nỗi ác mộng trong quá khứ, mồ hôi sau lưng dần rịn ra. Những chiếc mặt nạ trắng đen che đi khuôn mặt của từng kẻ ác, giúp chúng giấu đi dáng vẻ xấu xí đến tận xương tủy.

Sự sợ hãi không đến từ hình dáng bên ngoài của bọn chúng, nó đến từ sự tàn bạo, từ bản chất bên trong của những kẻ điên cuồng vì định mệnh. Bên dưới những chiếc mặt nạ kia là những đôi mắt trống rỗng, như những con rối bị điều khiển bởi quyền lực cấp cao.

Vì vậy mà chúng luôn khao khát được tiến xa hơn, trở thành những nghệ nhân nắm giữ định mệnh của cuộc đời.

Họng súng chĩa thẳng vào hai người, hai con rối giương nòng, không chút do dự bóp cò.

Lâm Dương và Tiểu Vi đã ra ám hiệu từ trước, đồng loạt tách ra lăn trên mặt đất rồi chạy bề hai hướng khác nhau. Hai phát đạn bắn trượt vào nền đất phát ra tia lửa, hai tên rối đồng thời nhìn về hướng người điều khiển rối, chờ đợi chỉ thị.

Nghệ nhân chỉ về hướng Lâm Dương, cùng một tên rối đuổi theo cậu. Tên rối còn lại phụ trách xử lí Tiểu Vi.

Lâm Dương ôm cánh tay, chạy dọc vào ngõ nhỏ của khu dân cư. Cậu cắn răng chạy dọc về các hướng rẽ nhiều nhất có thể. Hơi thở của Lâm Dương trở nên dồn dập, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ mịt. Cậu cố gắng ôm chặt chiếc áo khoác che đi vết thương, tránh để mất máu quá nhiều.

Phố cổ này quá vắng người, chỉ có vài hộ dân lác đác sống gần đây. Từng ánh đèn đường dần nhòe đi trong mắt cậu, các triệu chứng vì mất máu dần trở nên rõ ràng. Lâm Dương liếc nhìn về hai bóng người đang chạy theo, cắn lưỡi bứt tốc về ngã rẽ phía trước.

Nghệ nhân trầm mặc nhìn ngã ba phía trước, đắn đo suy nghĩ một lúc. Mục tiêu vừa rẽ qua đây liền biến mất. Hắn ngoắc tay với con rối, chỉ đi về hướng còn lại, bản thân chạy thẳng về phía trước. Nghệ nhân nhấc chân, định chạy đi thì khựng lại. Hắn dùng ánh mắt cay độc liếc nhìn về phía ống nước ngay chỗ ngã ba, vác súng ngắm vào chỗ đó.

Lâm Dương nín thở theo từng tiếng bước chân lại gần. Cậu siết chặt vết thương, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Cả người Lâm Dương ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo đồng phục dán chặt vào vết đạn khiến cậu cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương.

Một bóng người đi tới chỗ cậu thanh niên đang dán chặt trên tấm xi măng. Ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến tim Lâm Dương nảy lên một nhịp.

...

Tiểu Vi chạy theo hướng ngược lại với Lâm Dương. Cô nàng chạy thẳng về phía công trường xây dựng đang được thi công ngay bên cạnh.

Công trường này được lên kế hoạch nhằm cải tạo lại khu phố cổ. Tòa nhà cao tầng hiện tại đã được xây đến tầng thứ hai, đang chờ hoàn thành những hạng mục còn lại. Xung quanh nơi này được rào lại bằng các tấm tôn lạnh lẽo, ánh lên sự sắc bén như những lưỡi đao sẵn sàng tử hình bất cứ ai trong màn đêm. Toàn công trường rộng lớn không một bóng người, chỉ có ánh đèn leo lắt hắt lên từng thiết bị máy móc in bóng trên mặt đất tạo thành những bóng đen vô dạng.

Công trình đang được tạm hoãn vì mưa to, vật liệu xếp ngổn ngang trên mặt đất. Tiểu Vi khéo léo lách qua từng đống cát, cố gắng giấu đi tung tích của bản thân, cắt đứt tên rối đang đuổi theo.

Cô nàng nấp sau một đống gạch, bắt đầu ổn định nhịp thở. Tiểu Vi rút súng, từ từ quan sát khung cảnh xung quanh.

Trên mặt đất lầy lội in đầy dấu chân cho công nhân để lại. Tên rối chạy vào đây thì mất dấu mục tiêu. Hắn cẩn thận nấp vào một góc, quan sát từng động tĩnh của công trường.

Tiểu Vi cũng im lặng quan sát. Bộ đàm đã bị đánh rớt lúc hai người họ tách ra, tạm thời cô không thể liên lạc với ai, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

"Rắc."

Tên rối dẫm lên một miếng sắt trên mặt đất, tiếng động nhỏ phá tan màn đêm yên tĩnh, tuyên bố án tử với bất cứ ai ra tay. Tiểu Vi đang di chuyển thì khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tên rối cũng nở nụ cười tàn nhẫn dưới chiếc mặt nạ. Hắn nép sát mình vào đống gạch, tránh đi những góc bắn. Là hắn cố ý để lộ vị trí bản thân, chỉ cần cô gái kia ra tay trước, hắn nhất định sẽ khiến cô ta phải hối hận.

Hai người cách nhau một đống gạch, ai cũng có thể trở thành con mồi trong cuộc săn đêm này.

Tiểu Vi hít một hơi thật sâu. Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống đất, sau đó rút con dao ra khỏi cái bao được buộc ở thắt lưng.

"Cạch."

Con rối với chiếc mặt nạ trắng chỉ kịp nghe được tiếng của viên gạch rơi xuống đất. Ngay khi hắn chưa kịp phản ứng, mũi dao với màu trắng bạc trong màn đêm đã phi thẳng tới trước đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ.

Tiểu Vi dùng lực nhảy qua đống gạch cao ngang mình, nhắm thẳng mũi dao vào hốc mắt của tên rối. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đồng tử giãn to ra. Tiểu Vi nhanh nhẹn đạp tên rối một cước rồi lấy đà rút con dao lùi về phía sau.

"Cái ***." Hắn ta đau đớn ôm con mắt bị đâm, hét lên. Không cho người trước mắt mình bất cứ cơ hội nào, Tiểu Vi tiếp tục giáng thêm một đá vào phía trước.

Cơn đau từ vùng bụng khiến con rối chật vật lùi về phía sau. Hắn mặc kệ con mắt bị thương, giương súng bắn loạn về phía trước, gào lên: "Con nhỏ khốn khiếp."

Nhưng ngay khi ngón tay con rối vừa chạm đến cò thì đôi chân của hắn lập tức khuỵu xuống. Con rối mất đi trọng lực, tựa như đứt dây ngã rạp xuống nền đất lầy lội. Tiểu Vi thu chân, đạp lên thân thể tên rối đang cố gắng gượng dậy.

Thấy hắn vẫn cố sức bò lên, Tiểu Vi tung thẳng một cú đá vào đầu khiến chiếc mặt nạ trắng rơi trên mặt đất.

Thấy chiếc mặt nạ lấm lem bị vỡ làm đôi trong bùn lầy, con rối hét lên điên loạn, hai mắt dần đỏ ngầu. Hắn dùng hết sức lực bò về phía trước, bàn tay chuẩn bị đặt lên ngực trái.

Tiểu Vi mặc kệ người trên mặt đất đang chật vật giãy giụa. Cô vô cảm nhặt khẩu súng rơi trên nền đất, bóp cò.

"Đoàng."

Con rối gục xuống sau màn biểu diễn. Tiểu Vi quệt đi vết bùn trên mặt, lẩm bẩm: "Người mà chúng mày cần thêm người đối phó không phải là anh Dương, mà là tao mới đúng bọn ngu ạ. Mày nghĩ một đứa là đủ cho tao chắc."

Tiểu Vi quan sát lại thi thể một lần nữa, sau khi xác nhận hắn đã tắc thở thì lập tức chạy về hướng ban đầu.

Chu Viễn và Bách An chạy như điên về hướng chiếc xe mà Lâm Dương và Tiểu Vi ngồi. Bách An nhìn vào mặt kính nứt và vết máu ở trên ghế xe, trầm giọng nói: "Không ổn, hai người họ có người bị thương. Xem ra mục tiêu của chúng là thủ tiêu chúng ta. Lũ điên này." Bách An tức giận đấm mạnh vào cửa kính.

Chu Viễn nhíu mày quan sát: "Bình tĩnh, họ đều không có ở đây. Hơn nữa, tôi không thấy thêm bất cứ dấu vết ẩu đả nào. Chuyện này chứng tỏ hai người đó đã tìm được cơ hội chạy thoát. Ít ra vẫn còn thời gian."

Anh quan sát vết máu chia thành hai hướng trên nền cỏ đẫm nước mưa, nhặt bộ đàm lên, sau đó ra hiệu cho Bách An: "Trước hết chúng ta tách ra để tìm kiếm theo vết máu. Nhất định hai người họ đã chia nhau ra ở đây. Chỉ như vậy mới có thể bảo toàn được ít nhất một người. Nhớ cẩn thận."

Bách An gật đầu, đang định rời đi thì một bóng người chạy lại. Chu Viễn và Bách An vừa vào tư thế phòng bị thì thấy được Tiểu Vi với dáng vẻ chật vật. Khuôn mặt và mái tóc ngắn của cô dính đầy đất, cả người ướt sũng mang theo mùi tanh của máu, trên bả vai xuất hiện vết rách của đạn.

Tiểu Vi há miệng thở dốc, hét với Chu Viễn: "Có tổng cộng ba tên, hai trắng một đen. Một tên trắng đã bị xử lí. Tên đen và trắng còn lại đuổi theo anh Dương. Nhanh lên, anh ấy bị bắn vào bả vai, mất máu nhiều, có lẽ không chạy được xa. Hướng kia, nhanh lên."

Tiểu Vi cắn răng, gấp gáp chỉ tay vào hướng khu phố cổ. Chu Viễn và Bách An lập tức quay lại đuổi theo. Cô ho khan, quỳ rạp trên mặt đất mấy phút, sau đó đứng dậy cắn răng đuổi theo hai người.

Chu Viễn và Bách An tách ra tìm từng ngã rẽ. Chu Viễn dốc toàn lực chạy nhưng vẫn không tìm thấy được bất cứ bóng người nào. Vừa rẽ tiếp vào một ngõ nhỏ khác, anh chợt nghe thấy một tiếng súng.

Trái tim của Chu Viễn hẫng đi một nhịp. Đôi mắt của anh đỏ bừng, như một con thú phát điên chạy về hướng tiếng đạn, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện trong đầu:

"Không, con cáo nhỏ đấy không dễ sập bẫy vậy đâu. Cậu cố lên, tôi sắp đến rồi. Một lúc nữa thôi, đội phó à."

Chu Viễn dừng lại trước ngã ba ngay lúc nghệ nhân vừa thu súng lại. Anh nhìn về hướng tên đeo mặt nạ đen đang đứng, chỉ thấy chiếc áo khoác của Lâm Dương lộ ra dưới ống bê tông cùng vết máu.

Chu Viễn gầm lên, lao thẳng về phía tên nghệ nhân đang đứng. Nghệ nhân không kịp phản ứng, ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hắn ta ôm chiếc mặt nạ gần như bị đấm dính vào mặt, lảo đảo ngã xuống mặt đường. Ngay khi hắn ta ngước lên đã thấy khẩu súng đem ngòm hướng về phía mình. Chu Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đen kịt, cả người toát lên vẻ kinh tởm, tức giận cùng sợ hãi. Anh chạm ngón tay vào nòng súng, chuẩn bị nổ cò.

"Đoàng."

Một viên đạn khác bay về phía Chu Viễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro