Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nhìn Chính Mạnh bước vào căn nhà. Nó mừng rỡ chạy lại ôm cậu của mình, dắt tay anh đi lên lầu. Chính Mạnh ngơ ngác nhìn Tịnh Miên, đứa trẻ xinh đẹp giống hệt mẹ nó.

Nhật thấy Chính Mạnh ôm chị mình khóc. Đó là lần đầu tiên nó thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy rơi nước mắt. Thằng bé nghe hai người cầm tay nói chuyện trực tiếp thay vì những bức thư như trước đây. Thế nhưng, đêm ấy không có niềm vui của sự tương phùng, chỉ có nét tuyệt vọng in đầy trên gương mặt Chính Mạnh. Tịnh Miên nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng an ủi cậu của mình.

Căn phòng chìm vào sự im lặng, Chính Mạnh đờ ra đi đến cạnh ba lô, bắt đầu lấy máy quay ghi hình. Nhật chợt cảm thấy hơi ấm phả trên đầu mình, tựa như hơi ấm bao trọn lấy nó trước mái hiên lộng gió vài năm về trước. Tịnh Miên vuốt tóc thằng bé, sau đó thủ thỉ chuyện vào tai nó chuyện gì đó. Nhật im lặng ngồi vào góc giường, trở thành vị khán giả đầu tiên trong đoạn ghi hình của cuộc đời Tịnh Miên.

Gương mặt của Nhật giàn giụa nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay thon gầy từng ôm ấp nó khỏi cơn lạnh giá. Thằng bé cầu xin Tịnh Miên đang định rời đi cùng Chính Mạnh, cổ họng phát ra từng tiếng nấc, như con thú nhỏ theo bản năng nắm lấy sợi dây bảo hộ cuối cùng của cuộc đời.

Tịnh Miên ôm chặt thằng bé như ngày hôm đó. Đây là đứa trẻ mà cô đã từng thề sẽ bảo vệ đến điểm cuối của sinh mạng. Thế nhưng, cô lại quá vô dụng, tất cả ý chỉ của cô đều vô dụng trước sức mạnh của cuộc đời. Cô muốn được giải thoát, muốn tất cả người thân của mình được sống thật tốt.

Tịnh Miên khẽ hôn lên trán Nhật, dịu dàng lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt của thằng bé: "Em đừng khóc. Hãy thật can đảm để tiến lên phía trước. Chị tin tưởng sẽ có một ngày em có thể thoát khỏi nơi đây. Dù chỉ sống được vài ngày, vài giờ hay vài giây, em hãy sống vì tự do của mình."

Cánh cửa phòng khách đóng lại.

Hai người vĩnh viễn lìa xa.

Đêm đó, Nhật chỉ thấy cậu của mình đứng trước cửa phòng khách, trên tay là một chiếc rìu đẫm máu được bọc kín lại. Nó bần thần nhìn vào thứ đó, gần như nghẹt thở, chỉ có thể cố gắng há miệng hô hấp. Cổ họng của thằng bé khô khốc, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt trào ra.

Chính Mạnh dặn Nhật cất chiếc rìu vào két sắt theo kế hoạch của Tịnh Miên. Anh đi tới ôm chặt Nhật, bật khóc. Giữa cơn mưa đầu mùa, thi thể của thiếu nữ nằm lại trong nhà kính rực sắc đỏ. Hai kẻ đơn độc chỉ có thể đạp lên sinh mạng được hi sinh để bước tiếp, chờ đợi sự giải thoát.

...

11 giờ tối ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Ánh sáng đèn đường nhấp nháy bật lên soi khắp một vùng. Từng hạt mưa lác đác tung bay trong gió hắt lên những tấm kính xe. Chúng tích lại, chảy dài trên mặt gương tạo thành những đồ án xiên vẹo. Bầu không khí trở nên ẩm ướt, gây khó chịu cho người đi đường. Thỉnh thoảng, vài giọt nước đọng lại trên tán cây rơi xuống đất tạo nên tiếng vang trầm đục, bắn lên người đi đường đụng phải.

Chính Mạnh mở điện thoại xem tin nhắn. Anh nhàm chán lướt vài ba bài đăng trên mạng rồi đóng điện thoại, nhìn lướt vào trong cửa tiệm.

"Hồng Ngọc, em chuẩn bị đóng cửa tiệm đi. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mưa thế này cũng không có bao nhiêu khách hết. Em về nhà nghỉ ngơi đi."

Hồng Ngọc ngoái đầu ra từ quầy thu ngân, hét lên với Chính Mạnh: "Anh khùng hả? Mới mấy giờ mà đã nghỉ rồi. Vài khách cũng là khách chứ, anh lười thì cứ để đó em trông cho. Thiệt là."

Chính Mạnh nhíu mày, bước vào quát: "Anh đã nói đóng cửa là đóng cửa. Nhanh lên, bây giờ anh là chủ hay em mới là chủ ở đây."

Hồng Ngọc giật mình, vài vị khách trong quán cũng tháo tai nghe nhìn về phía này. Cô cúi đầu, nhỏ giọng: "Em xin lỗi, để em đi dặn khách. Anh đi đóng cửa đi." Nói rồi, cô nhanh chân chạy về phía khách hàng, cúi đầu xin lỗi với từng người.

Mọi người xua tay bảo không có gì, từng vị khách đứng dậy rời đi. Hồng Ngọc đang tính lấy cây chổi dọn dẹp thì bị Chính Mạnh ngăn lại.

"Em cũng về nghỉ đi. Hôm nay không cần dọn dẹp, mai rồi hẵng tính."

Hồng Ngọc nhìn sắc mặt của Chính Mạnh không được tốt, nuốt lời định nói vào rồi gật đầu: "Vâng, em đi lấy cái túi."

Chính Mạnh nhìn về phía cửa, quay người nói với cô: "Ừ, nhanh lên. Còn kì kèo thì đừng có nghĩ đến lương tháng này nữa."

Hồng Ngọc bật cười: "Vâng, đã rõ thưa tư bản."

Chính Mạnh nhìn Hồng Ngọc rẽ vào ngõ nhỏ. Anh đứng đó một lúc rồi đi vào tiệm, lấy ra một chiếc ghế đặt trước cửa, ngồi đó bắt đầu chờ đợi.

Dưới làn mưa trắng xóa, không còn bất cứ bóng người nào đi lại. Từng căn nhà cũng đã khóa chặt cửa từ sớm, mọi sinh hoạt ở khu phố cổ dường như đã bị đóng băng dưới hơi ẩm mà cơn mưa đem lại.

Chính Mạnh liếc nhìn về phía cửa sau, lấy ra một chiếc hộp trong túi quần. Anh vân vê một lúc rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhắm chặt hai mắt, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

...

11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Xe cảnh sát chạy dần về phía cửa tiệm. Chính Mạnh thấy lại chiếc xe quen thuộc thì đứng dậy, bước đến phía cửa xe.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt bước tới. Chính Mạnh nhìn thấy gương mặt xa lạ thì hơi chững lại, sau đó làm như không có gì bắt tay với đối phương.

Hai người đứng trước cửa tiệm trao đổi một lúc. Lúc này, Chính Mạnh đột ngột lấy ra chiếc hộp được chuẩn bị sẵn từ trong túi quần, đưa cho người đàn ông mặt sẹo.

Chiếc hộp lơ lửng trên tay anh, ngay lúc người kia vừa đưa tay ra bắt thì tiếng súng vang lên.

"Đoàng."

Viên đạn vừa bắn ra ghim chặt vào nền đất.

Bách An kéo Chính Mạnh ngồi sụp xuống sau chiếc xe. Anh nắm chặt lấy khẩu súng bên hông, tháo chốt rồi ra hiệu cho đối phương im lặng.

Ngay khi hai người vừa di chuyển vào vị trí an toàn, một tiếng súng xé toạc màn đêm khác lại vang lên, xuyên qua tử huyệt của kẻ vừa nổ súng.

Máu tươi kèm theo chất nhầy trắng phun ra từ viên đạn. Hai mắt tên lính đánh thuê trợn trừng, dường như vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Chu Viễn nằm ngắm trên mái nhà gần đó, bắt đầu chỉ huy qua bộ đàm: "Đã bắn trúng mục tiêu bắn tỉa. Một kẻ khác đang nấp sau căn nhà. Chú ý, một kẻ đang bắt đầu tiếp cận chiếc xe."

"Mục tiêu không trang bị súng, đang trong tầm ngắm." Chí Minh hạ giọng, báo cáo từ bức tường gần đó.

"Tạm thời không phát hiện thêm đối tượng khả nghi nào. Tổng cộng ba mục tiêu chính." Tiểu Vi và Lâm Dương đậu xe ở đầu cổng khu dân cư, nấp vào một khu đất trống.

"Tốt. Lực lượng của cục cảnh sát đang chuẩn bị phong tỏa nơi đây. Nhiệm vụ của chúng ta là kìm chân chúng, bảo vệ nhân chứng vụ án. Tuyệt đối không được manh động." Dưới làn mưa lạnh lẽo, giọng nói trầm ổn của Chu Viễn vang ra từ bộ đàm.

"Đội trưởng, một tên đang di chuyển về phía chiếc xe từ hướng mười hai giờ. Hắn ta không cầm súng... Là bom tự chế."

Ngay khi Chí Minh vừa dứt lời, một người đàn ông lao thẳng ra từ bụi cây gần đó. Hắn hét ầm lên, chạy như điên về hướng chiếc xe.

"Đoàng."

"Đoàng."

"Đoàng."

Ba tiếng súng đồng loạt vang lên từ ba hướng khác nhau, nhắm vào cơ thể tên lính đánh thuê đang lao thẳng về phía chiếc xe. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay vẫn ôm chặt một chiếc bọc.

Tiếng từng dây đếm ngược của đồng hồ vang lên trong gió buốt, như tiếng đàn kéo lên từ địa ngục trực chờ tước đoạt đi sinh mạng nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông bất chấp vết bắn trên người, gượng dậy nén cái bọc về phía chiếc xe.

"Bùm!"

Quả bom chạm phải nền đất lầy lội, phát nổ mang theo chấn động dữ dội. Bách An kéo Chính Mạnh nằm rạp xuống đất, dùng cửa xe né đi những mảnh vụn bay tới.

Quả bom rơi xuống ngay cạnh tên tử sĩ khiến hắn ta chịu phần lớn sát thương từ vụ nổ. Cả người của hắn ta đầy máu và vết cháy xém trộn lẫn vết bùn. Dưới từng hạt như rơi như tên bắn, tên đó rên rỉ nằm trên mặt đất, cả người run lên vì đau đớn, sau đó tắt thở.

Chí Minh lao thẳng về phía người đàn ông vừa chạy ra, ngắm súng vào khu vực đó.

"Đoàng."

Tiếng đạn vang lên, trước khi bị Chí Minh bắn trúng bắp chân, tên tử sĩ cuối cùng tự sát. Hắn ta nằm trên mặt đất, hai mắt mở trừng. Cả khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Bách An đỡ Chính Mạnh đứng dậy rồi chạy đến cái xác gần đó. Anh ngồi xuống, lục đồ trên người cái xác. Chu Viễn chạy lại chỗ chết của tên bắn tỉa, nhìn chằm chằm vào lỗ máu trên trán, nhíu mày.

Chí Minh gọi điện qua bộ đàm: "Trên người của tên này không có chiếc mặt nạ nào hết."

Bách An cũng trầm giọng: "Bên tôi cũng không có. Những tên này chỉ là sát thủ được thuê. Người của tổ chức luôn mang theo mặt nạ trên người. Đó là tín ngưỡng của những tên cuồng sát đó."

Như nhận ra được điều gì đó, Chu Viễn hét lên, ra lệnh: "Cả đội tập hợp lại, nhanh lên. Chết tiệt."

Bách An cũng nhận ra điều gì đó, bỏ lại cái xác trên nền bùn, chạy thẳng về phía Lâm Dương và Tiểu Vi đang chờ.

Ngay khi ba người vừa phản ứng kịp, Tiểu Vi đã hét lên vào bộ đàm: "Lũ khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro