Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên im lặng.

Mọi người vẫn còn dán mắt vào màn hình, tiếp tục tiêu hóa thông tin. Chu Viễn nắm chặt hai bàn tay, từ từ thở ra: "Bọn chúng đã trở lại. Không ngờ vụ án này lại liên quan đến nhiều thứ như vậy."

Lâm Dương tháo chiếc kính xuống, bóp chặt nó thành hai mảnh: "Bọn chúng muốn huấn luyện những đứa trẻ mồ côi."

Cậu nhắm mắt, nhớ về nụ cười thuần khiết của Gia Hân ngày hôm ấy: "Xem ra cô ta thực sự muốn hồi sinh tổ chức. Bắt đầu từ việc ra tay với những đứa trẻ, biến chúng trở thành những tử sĩ đen và trắng.

Chu Viễn gật đầu, sau đó đứng dậy: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chúng. Từ những thông tin Tịnh Miên cung cấp thì có thể thấy cô ấy không có nhiều cơ hội tiếp xúc sâu với tổ chức. Cần phải theo sát Hoàng Dũng."

Nói xong, không đợi ai đáp lại, anh đi thẳng ra khỏi phòng họp, chuẩn bị thông báo cho cục trưởng Thanh để tìm cách đối phó.

Chí Minh và Tiểu Vi ngồi bên cạnh lập tức trở nên lo lắng. Không khí của căn phòng dần bị lấp kín bởi mùi hương chết chóc, như thể nó sẵn sàng bóp chết những ai dám đi sâu vào tìm hiểu thêm. Cả hai cùng nhớ về sức tàn phá kinh khủng của đóa Tử Liên ở khu dân cư Bình An, nhất là Chí Minh. Cậu suýt nữa đã phải bỏ mạng trước sự điên cuồng của tên tử sĩ hôm ấy.

Lâm Dương nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.

...

Gia Hân ngồi trên ghế dài, nhàm chán ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thằng bé Chiến đứng sau cô một lúc lâu mới dám dè dặt bước tới nắm lấy cánh tay thon dài.

"Chị ơi, mấy em cảm thấy khó chịu trong người, chị lại xem được không ạ?"

Gia Hân quay đầu lại cười, đang định xoa đầu thằng bé thì cánh cửa phòng mở ra, một người đeo mặt nạ đen bước vào.

Chiến hơi rụt người lại, đứng nép sau lưng Gia Hân. Nó vẫn cảm thấy hơi sợ mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông kì lạ lúc nào cũng đeo mặt nạ đen trắng. Thấy thằng bé hơi lùi về phía sau, Gia Hân nhẹ giọng khuyên bảo:

"Em vào trước trông mấy đứa trước đi, chị sẽ vào sau."

Đợi Chiến đi được một lúc, Gia Hân mới quay người lại, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Tên nghệ nhân bên cạnh cúi đầu đáp: "Hoàng Dũng muốn gặp ngài. Ông ta nói có chuyện gấp cần bàn bạc, có liên quan đến thông tin bảo mật."

Tiếng thủy tinh vỡ choang trên mặt đất như cứa thẳng vào trái tim của kẻ đang mang mặt nạ. Gia Hân ném thẳng cốc nước trên bàn, gằn giọng nói: "Bàn bạc? Tên ngu xuẩn đó còn đòi bàn bạc chuyện gì, có một đứa con gái cũng không thể quản được. Vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trước đó tôi đã nhắc nhở ông ta cẩn thận với cô gái đó, đúng là không được tích sự gì."

Nghệ nhân cúi đầu không đáp, Gia Hân hít vào một hơi thật sâu, vẫy tay đuổi hắn đi: "Đi đi, kêu ông ta vào đây."

"Vâng." Nghệ nhân bước ra mở cửa. Một lúc sau, Hoàng Dũng đi vào, cúi đầu chào với Gia Hân. Nhìn những mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi cùng với vết nước loang lổ trong căn phòng, tim ông ta chợt hẫng mất một nhịp.

Hoàng Dũng cắn răng, nhịn đi cảm giác không can tâm ở trong lòng, cười nịnh nọt với cô gái đang ngồi ở ghế cao phía trước. Gia Hân không để ý đến sắc mặt khó coi của ông ta, ra hiệu cho Hoàng Dũng ngồi vào chiếc ghế đặt bên dưới.

"Hôm nay mấy tên cảnh sát kia lại đến nhà tôi. Chúng không phát hiện ra được gì thêm, chỉ là nhất quyết đòi đưa thằng bé Nhật đi. Tôi nghi ngờ chúng đã phát hiện ra được gì đó, chắc chắn Tịnh Miên đã kịp để lại thứ gì đó mà tôi không biết."

Gia Hân cười lạnh: "Ông không biết. Tôi tưởng ông giám sát cô ta kĩ lắm. Sao hả, lại sơ suất rồi."

"Tôi xin lỗi, không ngờ nó lại cá chết rách lưới làm đến bước này. Nếu không phải nó vẫn luôn ở trong nhà, tôi cứ nghĩ phải có kẻ nào hận nó đến thấu xương ra tay. Hiện trường đó quá mức khủng khiếp."

Nói đến đây, Hoàng Dũng nghiến răng, nhớ lại dáng vẻ của hai tên cảnh sát sáng nay: "Đám cảnh sát đó thực sự rất được việc. Tôi cứ nghĩ kế hoạch ba ngày của ngài đã vô cùng hoàn mỹ, không ngờ bọn chúng lại có thể tìm ra manh mối nhanh như vậy."

Gia Hân khẽ kéo khóe môi, gật đầu: "Là tôi đã đánh giá thấp bọn họ."

Sau một lúc im lặng, Gia Hân vuốt mặt bàn, hỏi Hoàng Dũng: "Trước khi chết cô ta không có biểu hiện gì lạ chứ?"

Ông ta lắc đầu: "Không. Con bé đó vẫn luôn rất nghe lời. Nó chỉ ở nhà với thằng bé kia. Làm sao nó có thể liên lạc với ai chứ."

Gia Hân bật cười: "Hoàng Dũng à, ông đúng là già thật rồi. Một đứa bé là quá đủ, tôi đồng ý là thằng bé không thể làm được gì một mình. Nhưng ông quên rồi, nó có phải là trẻ mồ côi thật sự đâu? Có lẽ việc nhận nuôi cũng nằm trong tính toán của Tịnh Miên, xem ra cô ta đã chuẩn bị cho ngày này vô cùng lâu đấy."

Hoàng Dũng lẩm nhẩm: "Không thể nào. Rõ ràng là..."

Nói đến đây, ông ta nhớ lại cậu thanh niên đến gặp mình hôm đó. Cậu ta giới thiệu mình là cậu ruột của thằng bé, tỏ ý muốn gặp Nhật một lần, dẫn thằng bé đi chơi coi như bù đắp thiếu sót nhiều năm qua. Từ ngày hôm đó, cuối tháng nào cậu ta cũng qua để đón thằng bé đi chơi. Hoàng Dũng thấy Tịnh Miên vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng chiều lòng cô để thằng bé được gặp người thân.

Hai người đó vốn không hề có bất cứ liên hệ gì với nhau nên ông ta không hề đề phòng.

Hoàng Dũng nghiến răng, đấm mạnh vào mặt bàn: "Con khốn!"

"Bên phía cảnh sát đã đưa thằng bé kia đi, chứng tỏ chúng đã tìm ra manh mối chứng minh ông có vấn đề. Nhưng xem ra cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, nếu không thì ông đã không thể đến đây một cách dễ dàng như vậy. Chuyện làm ăn tạm thời vẫn chưa bị lộ ra, tôi khuyên ông nên giải quyết vụ này một cách sạch sẽ."

Gia Hân nhìn dáng vẻ chật vật của Hoàng Dũng, gật đầu: "Xem ra ông đã có đáp án của riêng mình. Nếu không ngại, bên chúng tôi có lẽ sẽ cung cấp vài trợ giúp nhỏ. Tính thêm vào tiền hàng lần sau. Nhớ lấy, một khi vụ này lộ ra..."

Gia Hân cười lớn, gằn giọng: "Tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu!"

Hoàng Dũng vuốt mặt, đứng dậy cúi đầu đáp: "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."

...

Lâm Dương lắc đầu: "Xem ra chúng ta đã quá hấp tấp. Tôi không ngờ được FATE lại có liên quan đến án mạng của Tịnh Miên. Nếu không thì chúng ta đã không đón Nhật một cách lộ liễu như vậy. Vốn định để ông ta cảm thấy nóng vội rồi tự để lộ sơ hở, xem ra là gậy ông đập lưng ông rồi."

Chu Viễn lắc đầu, khoanh tay nhìn kế hoạch được Lâm Dương viết rõ trên bảng: "Chưa chắc. Ít ra chúng ta đã cứu được thằng bé ra khỏi cái nhà chết chóc đó. Việc cần làm bây giờ là tập trung đối phó với FATE và Hoàng Dũng."

Chí Minh cười khổ: "Đúng là âm hồn bất tán. Đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh tiếng cười của tên tử sĩ đó. Thật là..."

Chu Viễn liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Chí Minh gọi Bách An vào phòng họp. Anh cầm điện thoại bước ra ngoài, gọi điện cho nhân viên cảnh sát đang giám sát căn biệt thự.

Mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến che khuất ánh nắng chiều ấm áp. Trời bắt đầu nổi gió, mang theo hơi thở lạnh lẽo phả vào tấm kính cao tầng, len lỏi qua các ngóc ngách thấm sâu vào từng thớ thịt. Từng hạt mưa lác đác rơi nhẹ trên thềm cửa. Từng hạt, từng hạt nặng trĩu mang đầy tâm sự tích tụ thành cơn mưa kéo qua thành phố S.

Khung cảnh bên ngoài trắng xóa, Nhã Phong dẫn Nhật đi dọc hành lang, nắm tay hỏi thằng bé: "Em có thấy lạnh không? Chị lấy cho em chiếc áo khoác nhé?"

Không đợi Nhật trả lời, cô nhẹ nhàng cúi xuống, cởi chiếc áo trên người mặc cho thằng bé. Chiếc áo khoác trắng rộng của Nhã Phong choàng lên cơ thể khiến Nhật đơ ra mất mấy giây. Nhã Phong mỉm cười, đứng dậy định dẫn thằng bé đi tiếp thì cửa phòng nghỉ bên cạnh mở ra, Chí Minh và Bách An cùng bước tới trước mặt cô.

Nhã Phong định trêu khuôn mặt ngái ngủ của Bách An. Thế nhưng, lời nói của Chí Minh lại khiến cô tự động im lặng, tim đập nhanh một cách bất thường. Bay của Nhã Phong siết chặt trong vô thức khiến Nhật kêu đau, lúc này cô mới hoàn hồn buông tay thằng bé.

Sau khi kiểm tra lại tay thằng bé, Nhã Phong hít sâu một hơi, hỏi lại: "Vụ án này có liên quan tới chúng? Bọn chúng lại xuất hiện rồi?"

Chí Minh gật đầu. Mặt của Bách An trầm xuống, theo sau cậu. Nhã Phong do dự một hồi, dắt Nhật đi theo sau hai người.

Chí Minh và Bách An mở cửa vào phòng, mọi người đã tập trung đông đủ. Chu Viễn nhìn xung quanh một vòng, nghiêm túc phân công: "Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tung tích của tổ chức. Tôi vừa gọi điện cho bên giám sát hiện trường, Hoàng Dũng đã rời khỏi biệt thự ngay lúc chúng ta rời đi. Xác suất ông ta liên lạc với tổ chức là vô cùng lớn. Từ bây giờ, chúng ta phải thật cẩn thận trong mọi hành động."

Lâm Dương nhìn đồng hồ trên tường, vuốt nhẹ chiếc kính gãy: "Tịnh Miên đã giúp chúng ta đi trước bọn chúng một bước. Cô ấy đã để lại bằng chứng quyết định này ở lại căn phòng, chứng tỏ chỗ của Chính Mạnh không hề an toàn. Đúng hơn là Tịnh Miên không muốn anh ta gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, Chính Mạnh có thể bị phát hiện ra bất cứ lúc nào."

Cậu nhìn về làn mưa phía cửa sổ: "Cô ấy đã chừa lại đường lui cho người thân của cô ấy, lại tự đẩy bản thân của mình đến đường cùng."

Nghe thấy tên cậu mình, tim của Nhật hẫng đi một nhịp. Nó khó chịu ôm lấy lồng ngực, ngơ ngác hỏi Lâm Dương: "Cậu Mạnh sẽ không sao chứ ạ? Tối đó cậu ấy có đến nhà gặp chị Tịnh Miên. Đó là lần đầu tiên cậu gặp chị."

Thằng bé òa khóc, níu chặt lấy vạt áo của Nhã Phong: "Em xin lỗi vì đã nói dối. Em là đứa vô dụng, em... em không biết phải làm sao hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro