Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt. Cả cuộc đời của Tịnh Miên chỉ là một tấn bi kịch, kéo theo sau nó cũng chỉ toàn là đau khổ và day dứt. Một thiếu nữ mười tám tuổi phải chịu đựng tủi nhục trong chính sinh nhật của mình, kèm theo đó là phản bội từ những người mà cô đã từng yêu thương nhất. Cho đến cuối, cô cũng chỉ có thể chọn cách hi sinh để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.

Lâm Dương tháo kính xuống đặt trên bàn, dường như đắm chìm vào trong câu chuyện của Tịnh Miên. Kí ức vốn được lấp sâu trong quá khứ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.

"Chị ơi, hôm nay chúng ta ăn gì thế ạ?"

"Nói bé thôi, coi chừng ông ấy nghe thấy."

Thằng bé gầy yếu lấy tay bụm miệng. Nó nhón chân bước tới cạnh chị gái, rút mấy củ khoai còn nóng từ bếp ra rồi phủi nhẹ.

Đợi cho lửa dần tắt, khoai cũng đã nguội bớt, bé gái đen nhẻm bên cạnh xoa đầu thằng bé, mặc kệ mấy vết đánh trên tay, từ từ bóc vỏ rồi đưa củ to nhất cho nó.

Hai chị em lén lút chia nhau mấy củ khoai, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cả hai đều bị ăn đòn.

Ngay khi Lâm Dương định lấy tay ngăn dòng nước mắt trào trực chảy ra, Chu Viễn ngồi cạnh đã đưa giấy lau cho cậu, sau đó xoa đầu đội phó đa sầu đa cảm.

Lâm Dương tức đến mức bật cười: "Anh coi tôi là Nhật thật đấy hả?"

Chu Viễn cũng cười theo, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là không rồi."

Tiểu Vi ngồi cạnh cũng đang sụt sịt, không rảnh để ý đến hai người. Chí Minh bất đắc dĩ đưa cho cô nàng thêm một tờ giấy. Minh Thành ngồi đối diện thấy cảnh ân ái thì vô cảm quay đầu, tự động im lặng nép mình vào một góc, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Tiểu Vi thầm cảm thán: "Cô gái này quá khổ. Vì trả thù mà chọn cái chết đau đớn như thế..."

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Tịnh Miên trong đoạn ghi hình đột nhiên trở nên đáng sợ. Cô gái với chiếc váy trắng ngồi trên giường bật ra một tràng cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía những vị khán giả đang hết sức ngạc nhiên.

"Từ hôm đó tôi càng quyết tâm cho kế hoạch trả thù. Tôi căm hận Hoàng Dũng, Mỹ Hạnh, lại càng căm ghét bản thân."

Tịnh Miên hít một hơi thật sâu, dùng tay bấu mạnh vào da thịt. Móng tay của cô cắm chặt vào cánh tay như thể không hề cảm thấy đau đớn, từng giọt máu đỏ tươi thấm xuống chiếc váy trắng thuần trông vô cùng chói mắt.

Mọi người trong phòng họp đều nhíu mày, nhìn cô gái trong đoạn ghi hình đang làm ra những hành động kì lạ. Chí Minh nhìn màn hình với ánh mắt không thể tin được, há miệng bật ra hai từ: "Ma túy?"

Ánh mắt của Chu Viễn và Lâm Dương đều trở nên nghiêm trọng. Tiểu Vi lẩm bẩm: "Tâm trạng thay đổi thất thường, mắt đảo qua đảo lại, đồng tử mở rộng, không thể khống chế được hành vi. Là biểu hiện của nghiện ma túy."

Lâm Dương gật đầu, nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục quan sát đoạn ghi hình.

Tịnh Miên liên tục lăn lộn trên giường, gương mặt ngây thơ ban đầu dần trở nên đau đớn. Cô gào thét một lúc, sau đó bò dậy tìm kiếm khắp nơi, cúi đầu nhặt hai viên thuốc được bọc kín dưới gối cho vào miệng. Cả người Tịnh Miên co lại một góc, run rẩy theo từng nhịp đồng hồ, hai hàng nước mắt trên mặt không ngừng chảy ra.

Chừng mười phút sau, Tịnh Miên mới tỉnh táo ngồi dậy. Lúc này, khuôn mặt của thiếu nữ không còn mang nét tươi cười như những phút ban đầu, trong đôi mắt của cô chỉ còn lại hận thù vặn vẹo bùng cháy. Cô nhìn thẳng vào ống kính, cười như điên dại nói: "Như mọi người thấy đó, tôi là một con nghiện. Hoàng Dũng, cả đời ông ta cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng lại sa vào vũng bùn này. Ha ha, là nghiệp báo. Ông ta vì cái lợi trước mắt mà quên đi nỗi hận của tôi. Không, lão già khốn nạn ấy vốn chưa từng để tâm đến suy nghĩ của tôi."

Tịnh Miên nghiến răng, tiếp tục: "Một năm trước, Hoàng Dũng có một vụ làm ăn rất lớn, hợp đồng ấy vô cùng giá trị. Vì thế mà ông ta đã dẫn tôi theo..."

Tịnh Miên diện bộ váy đỏ rực bước vào căn phòng kín. Chiếc váy ôm sát thân hình mảnh mai cùng sắc đỏ rực rỡ càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc cùng làn da trắng muốt, cô dùng ánh mắt câu dẫn đánh giá từng người trong căn phòng.

Từng người trong bữa tiệc đều mang vẻ thận trọng, không khí im lặng mang đầy mùi chết chóc khiến Tịnh Miên nghẹt thở. Cô thu hồi ánh mắt, an phận trở về ghế ngồi dành cho mình.

Hoàng Dũng đứng dậy bắt đầu cuộc giao dịch. Đó là lần đầu tiên Tịnh Miên thấy được dáng vẻ khúm núm của người đàn ông luôn tự cao tự đại này. Ông ta cúi người trước một cô gái trẻ - vốn là dạng người rẻ rúng, chỉ được coi như thứ công cụ trong đôi mắt của Hoàng Dũng. Cô gái ấy ngồi ở vị trí đứng đầu bữa tiệc, từng người đàn ông trong căn phòng lần lượt cúi đầu trước sự tồn tại cao ngạo này.

Tịnh Miên vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt của cô gái ấy. Nó toát lên vẻ tự tin kiêu ngạo không hề che dấu, cô ta nhìn xuống Hoàng Dũng như một tên nô bộc đang ra sức nịnh hót. Với dáng vẻ ấy, cô ta có tất cả tự do mà Tịnh Miên vẫn luôn khát khao. Người này có đủ quyền lực cho sự kiêu ngạo của mình, cũng đủ tự tin để nắm lấy vận mệnh của bản thân trong lòng bàn tay.

Thiếu nữ hơi rướn người, muốn hướng đến ánh sáng mà cô hằng ao ước. Thế nhưng, ánh mắt của vị thủ lĩnh ấy lại lướt qua, khiến cả người cô trở nên căng cứng. Tịnh Miên tự động đối diện với ánh mắt sắc lạnh, nó khiến cả người cô như bị lột ra. Từng lớp, từng lớp bí mật mà cô hằng che dấu như bị nhìn thấu, ánh mắt trần trụi đó như đang đánh giá đóa hồng xinh đẹp trong bữa tiệc.

Cô ta thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho Hoàng Dũng bắt đầu.

Tịnh Miên kể lại cuộc họp hôm ấy với chất giọng run rẩy: "Bọn họ bàn về việc buôn lậu ma túy. Mọi người không nghe lầm đâu, Hoàng Dũng quyết định hợp tác với những kẻ đó, dựa vào phương tiện của công ti để tiến hành vận chuyển chất cấm. Ông ta điên rồi, tất cả bọn họ đều điên rồi. Chúng dám, chúng dám huấn luyện những đứa trẻ trở thành kẻ điên trong tổ chức. Chúng còn lấy, còn lấy..."

Tịnh Miên hét lên, lắc đầu điên cuồng: "Chúng còn lấy hàng sẵn thử tại chỗ. Bọn khốn nạn ấy vậy mà dùng một đứa trẻ để thử thuốc. Đứa trẻ đó chỉ mới chín tuổi tuổi, nó cầu xin rất nhiều, khóc rất nhiều, nó gào thét vô cùng lớn, vô cùng đau, rất đau."

"Sau đó, sau đó là đến lượt của tôi, tôi." Tịnh Miên lấy tay ôm đầu, tiếp tục khóc nấc.

"Mọi người biết chúng lấy những đứa trẻ đó từ đâu hay không?" Tịnh Miên vừa khóc vừa kể lại.

"Là từ những trại trẻ mồ côi. Lúc đó Vân Kiều dám đẩy Nhật vào đó. Cô ta dám làm vậy với em trai tôi, cô ta, cô ta đáng chết. Không, là tất cả chúng đều đáng chết, tất cả đều phải chết."

Tịnh Miên bất chấp tất cả mọi thứ để ngăn cản Nhật trở thành trẻ mồ côi. Cô từng muốn nói chuyện với Vân Kiều, nhưng con người độc ác đó lại không cho cô bất cứ cơ hội vào. Chính vì thế, Tịnh Miên quyết định gặp Mỹ Hạnh, nói chuyện trực tiếp với bà ta, dùng sự thật năm đó để uy hiếp, bắt người phụ nữ đó giúp mình hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Hoàng Dũng vì vụ làm ăn lớn nên không mấy quan tâm đến chuyện này. Mọi chuyện đều được Mỹ Hạnh xử lí ổn thỏa. Trong căn biệt thự không có bất cứ bóng dáng nào của bà ta, nhưng suy cho cùng, người phụ nữ này vẫn là kẻ nắm thực quyền đứng sau Hoàng Dũng. Ông ta chỉ tiếp tục giám sát Tịnh Miên cùng đứa bé vừa được nhận nuôi.

Dưới ánh mắt bàng hoàng của người mẹ trên danh nghĩa của mình, Tịnh Miên khẽ thủ thỉ vào tai Mỹ Hạnh, một lần nữa lấy lại được sự tự tin vốn có: "Tôi nhất định sẽ kéo Vân Kiều vào vũng bùn này. Bà nhìn thấy dáng vẻ mới của cô ta chưa? Nhất định Hoàng Dũng sẽ không bỏ qua món quà trời cho này đâu nhỉ? Ông ta chắc hẳn cũng không biết việc mình bị bà lừa dối bấy lâu nay, nuôi con của người khác? Tôi chắc chắn sẽ không để bà hay con gái của bà được sống yên ổn."

Tịnh Miên không còn cách nào khác ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù thứ sức mạnh này sẽ giết chết cô từng chút một.

Cô sẽ bảo vệ được những gì cô yêu.

Cô gái nhìn thẳng vào ống kính, bắt đầu kết màn với khán giả: "Chỉ cần tìm được đoạn ghi hình này, tôi chắc chắn mọi người có đủ năng lực để giải quyết vụ án. Nếu mọi người đã đi được tới đây, có lẽ tôi đã đặt cược chính xác trong canh bạc sinh tử cuối cùng. Cũng phải, mọi người cũng mới gặp chúng gần đây mà nhỉ?"

Khuôn mặt Tịnh Miên rộ lên, nở ra một nụ cười mãn nguyện: "Ả phụ nữ đứng đầu đó là Gia Hân. Chính là cô gái mà cục cảnh sát đang truy bắt. Cái chết của tôi có quá nhiều nghi vấn, tổ chức đó nhất định sẽ giúp đỡ Hoàng Dũng để điều tra thêm. Đây coi như là phần thù lao tôi chi trả cho mọi người."

Tịnh Miên đứng dậy, bước xuống nền gạch lạnh lẽo trên sàn nhà. Máy ghi hình di chuyển theo từng cử động của cô. Tịnh Miên quỳ xuống, cúi sát đầu sát mặt đất, nói ra câu cuối cùng: "Xin lỗi mọi người rất nhiều. Xin hãy trở thành lưỡi dao cuối cùng của tôi, kết liễu đi sinh mệnh dơ bẩn này."

Đoạn ghi hình kết thúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro