Chương 27 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, Tịnh Miên bật cười. Tiếng cười mang đến căm ghét sâu sắc, cũng tràn đầy bất lực của thiếu nữ khao khát tự do.

"Ông ta là một kẻ ghê tởm. Ông ta sẵn sàng dùng thân thể của đứa con gái này để đổi lấy những giao dịch làm ăn. Hoàng Dũng đã cho tôi mọi thứ, cũng cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Thế nhưng, tên đó không phải là kẻ khốn nạn nhất. Người mà tôi căm hận nhất chính là bà ta. Người đàn bà vì lo sợ số phận của con gái ruột mà đánh cắp cả cuộc đời của tôi."

Tịnh Miên lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Cô yêu thích vẽ, cha mẹ cô liền giao cô cho những họa sĩ tốt nhất. Cô ao ước muốn trở thành một nghệ sĩ tài ba, hai người họ cũng không ngại chi tiền cho cô theo đuổi ước mơ. Tịnh Miên đã ngỡ cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô đã có tất cả mọi thứ trong tay, từ tiền tài đến danh vọng, từ nhan sắc xinh đẹp đến tình yêu thương của gia đình.

Tịnh Miên có một người bạn thân tên là Vân Kiều. Vân Kiều học giỏi, cũng là một cô gái vô cùng tài năng. Thế nhưng, cô ấy vẫn luôn tự ti vì xuất thân thấp kém cùng vẻ ngoài thiếu nổi bật. Mỹ Hạnh - mẹ của cô trong một lần tình cờ gặp lại Vân Kiều đã hỗ trợ học phí của cho đứa bé ấy từ khi còn nhỏ. Bà ta kể cho Tịnh Miên nghe về mối nhân duyên của hai người từ khi còn bé, dịu dàng khuyên cô đối tốt với Vân Kiều. Thiếu nữ với đôi mắt sáng ngày ấy đã đồng ý, hai người dần trở thành bạn tốt, cô cũng đối tốt người bạn thân thuở nhỏ của mình một cách thật lòng.

Ác mộng của Tịnh Miên bắt đầu năm cô tròn mười tám tuổi.

Tịnh Miên lấy tay hai lau nước mắt chảy dài trên mặt, ngẩng đầu nhớ về kí ức tăm tối nhất đời mình: "Năm ấy, Hoàng Dũng có tổ chức một bữa tiệc lớn, nhờ vào sinh nhật của tôi để làm quen với đối tác của công ty."

Tịnh Miên diện bộ váy dạ hội xinh đẹp bước vào căn phòng rộng lớn, trở thành trung tâm rực rỡ nhất của bữa tiệc. Khách khứa xung quanh lên tục vỗ tay, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong sáng đang đỏ mặt thẹn thùng.

Cô nhẹ nhàng bước tới chiếc bánh lớn được đặt riêng cho ngày này, nhắm mắt cầu nguyện rồi nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người trong bữa tiệc. Tịnh Miên nhìn vào ánh mắt tán thưởng của người cha, sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt của người mẹ thì thầm thở phào, gương mặt hiện lên nụ cười thuần khiết cuối cùng.

Tại bữa tiệc, cô gặp được Minh Tuấn, người bạn trai ga lăng và biết lắng nghe. Cô cũng nhìn thấy bạn thân mình đang nhìn về phía này, bèn vẫy tay với Vân Kiều.

Tịnh Miên đã ngỡ mình đã có tất cả.

Nhưng tất cả đều chỉ là hư vô.

Tịnh Miên siết chặt hai tay, tiếp tục kể: "Kết thúc bữa tiệc hôm đó, chính người mẹ thân yêu đã tự tay dẫn tôi về phòng nghỉ. Sau đó, sau đó..."

Tịnh Miên ôm đầu, hơi thở dần trở nên dồn dập: "Bà ta dẫn một người đàn ông lạ mặt vào phòng, sau đó khóa chặt cửa."

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ống kính, gằn giọng với đôi mắt đỏ bừng: "Lúc đó, tôi đã gào thét, tôi đã cầu xin vô số lần thế nhưng không ai nghe thấy, không một ai nghe thấy. Các anh biết không, sau đêm đó bà ta còn bước tới an ủi, các anh có biết bà ta đã nói gì không?"

"Bà ta nói đây là món nợ mà tôi phải trả với gia đình, cũng cảnh cáo tôi không được nói với bên ngoài. Từ đó tôi đã luôn phải sống dưới sự giám sát, trở thành một con rối mặc kệ người ta điều khiển."

Tịnh Miên nói tiếp: "Việc đó không chỉ xảy ra một lần. Chỉ cần mỗi lần có đối tác, Hoàng Dũng và Mỹ Hạnh, hai người đó luôn biến tôi trở thành món quà dâng cho những người đàn ông đó, để mặc họ chà đạp và sỉ nhục."

Cô hét lên: "Trong số đó còn có cả bố của bạn trai tôi. Tôi không dám gặp bất cứ ai, tôi không muốn sống nữa, nhưng đám người đó lại không buông tha cho tôi. Tôi đề nghị chia tay với Chính Mạnh nhưng anh ta lại một mực không chịu, luôn dỗ dành tôi bình tĩnh. Tôi không dám nói ra, anh ta làm vậy càng khiến tôi căm ghét bản thân mình. Mãi đến sau này tôi mới biết được anh ta muốn níu giữ mối quan hệ này chỉ vì vị trí thừa kế của tôi. Đồ ngu xuẩn. Ha ha, anh ta cùng với người bạn thân nhất lại phản bội tôi, coi tôi như một trò hề. Đúng, bọn họ đều có lý do của mình, tất cả bọn họ đều ghét bỏ tôi..."

Tịnh Miên sống như một cái xác vô hồn. Cô nhốt mình vào phòng ngắm nhìn những đóa hoa tự do lung lay giữa làn gió trong vắt. Cô đã từng rất yêu những màu sắc rực rỡ này, cảm thấy chúng đang tỏa hương khoe sắc giống như cuộc đời của mình. Thế mà bây giờ trong đôi mắt của thiếu nữ chỉ còn lại toàn căm ghét cay độc, ganh tị cùng với hận thù đang dần nhen nhóm.

Tịnh Miên thì thào, tựa như đang tự nói chuyện với bản thân: "Tôi luôn tự hỏi tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn với đứa con ruột của chính họ như vậy? Bọn họ có còn thật sự là con người sao? Tôi thật sự mệt mỏi, tôi không biết phải làm gì cả."

Tịnh Miên từng nhiều lần tìm cách tự tử nhưng đều bị ngăn lại, cô từng sống mà không có mục tiêu cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện định mệnh.

Mỹ Hạnh đứng ở trong nhà kính gọi điện thoại, giọng của bà ta toát lên vẻ lo lắng: "Vân Kiều sao rồi, nó vẫn ổn chứ hả? Tôi cũng vừa nghe tin bà ta mất, ôi con gái tội nghiệp của tôi. Đáng lẽ nó phải sống một cuộc sống đủ đầy chứ không phải như con bé đê tiện kia. Tất cả đều là do tôi vô dụng. Vâng, có gì nhờ cậu giúp đỡ con bé."

Tịnh Miên núp sau lùm cây, ôm chặt lấy đầu rồi ngồi sụp xuống đất. Cô há miệng, hai mắt mở to không tin những gì mình vừa nghe được. Hàng nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má, cô cắn chặt cánh tay không để tiếng nấc của mình vang lên.

Mỹ Hạnh mở cửa nhà kính, ngó nghiêng xung quanh rồi rời đi. Tịnh Miên lau sạch nước mắt trên mặt, không để ý cánh tay đang rướm máu, chỉ đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên chiếc váy. Cô ngửa đầu ngắm nhìn ánh sáng mặt trời trên cao rồi ôm bụng cười. Tịnh Miên cười không ra tiếng, chỉ khục khục trong miệng rồi gập người xuống quỳ trên đất, móng tay cào nát nền cỏ.

Bọn họ lừa cô.

Tất cả bọn họ đều lừa cô.

Mẹ mình là ai? Rốt cuộc mình là ai?

Hàng chục câu hỏi quay cuồng trong đầu Tịnh Miên. Cô ngồi đó một lúc mới đứng dậy đi về căn biệt thự. Với bóng lưng cô độc hắt trên mặt đất và vết máu vẫn không ngừng chảy trên tay, sự trả thù của thiếu nữ bắt đầu.

Thiếu nữ ngây thơ dần thay đổi. Cô khoác lên mình chiếc áo diễm lệ, câu dẫn tựa như những đóa hồng đỏ rực được nuôi trong nhà kính. Tịnh Miên trở thành một thứ công cụ dễ dàng sai bảo của Hoàng Dũng, giúp ông ta thu hút vô số hợp đồng làm ăn. Ông ta càng tin tưởng, cô càng ra sức giúp đỡ khiến sự nghiệp của người đàn ông - thứ phủ đầy vết nhơ cùng sự dơ bẩn của thân thể thiếu nữ ngày càng rực sáng. Từ đó, Hoàng Dũng cũng không sai người giám sát nhất cử nhất động của Tịnh Miên, chỉ buộc vào chân cô một sợi dây mang tên "Phục tùng", giam cần tâm hồn tự do của cô chìm mãi vào sâu trong lâu đài tội ác.

Tịnh Miên khoanh hay tay lên đầu gối, nhìn về phía ống kính, đôi mắt mờ đục chìm vào kí ức xa xôi: "Tôi đã tìm đến bệnh viện ngày ấy để xác nhận lại lần nữa. Họ nói Mỹ Hạnh đã giúp mẹ tôi rất nhiều vào ngày hôm ấy, nói tôi và đứa bé kia thực sự có duyên với nhau. Nực cười, tất cả những thứ đó đều là một tay người đàn bà kia dệt nên để cứu lấy đứa con gái xấu số đó. Nhưng các anh biết không, lúc đó tôi không hề hận Vân Kiều. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương, đáng thương cho cả tôi và cô ta."

Tịnh Miên sau khi biết chuyện chưa từng gặp Vân Kiều để nói chuyện. Cô từng nghĩ rằng tất cả những lời người phụ nữ kia nói đều đúng. Cô đã lấy cắp số phận của bạn mình suốt mười tám năm trời, Vân Kiều cũng chỉ là quân cờ được sắp đặt. Cô ấy không thể quyết định số phận của mình. Mục tiêu trả thù của Tịnh Miên chỉ có gia đình độc ác kia, người mà cô cần kéo xuống địa ngục chỉ có Hoàng Dũng và Mỹ Hạnh.

Cô từng về lại căn nhà nhỏ mà mẹ cô tận tâm vun đắp. Tịnh Miên dạo qua từng ngõ nhỏ, bước đến một cánh cổng cũ kĩ. Cô nhìn thấy em trai ruột của mình đang ngồi lẻ loi dưới hiên hè, chịu hơi lạnh của từng cơn gió đập vào người.

Nhật vô cảm ngồi nơi đó nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước cổng, hai tay của thằng bé vẫn ôm chặt chiếc áo mẹ mới mua cho nó, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Hai chị em nhìn nhau một lúc, Tịnh Miên gần như khuỵu xuống khi nhìn thấy đôi mắt của thằng bé.

Nhật chợt cảm thấy hơi ấm mềm mại tựa như của mẹ dịu dàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo và gầy gò của nó. Thằng bé không nhịn được dán sát vào hơi ấm đó, đầu khẽ dụi vào cánh tay thiếu nữ. Tịnh Miên cắn răng bật khóc, ôm chặt lấy đứa bé mà mình chỉ mới gặp qua vài lần. Nước mắt tưởng chừng đã cạn chảy dài trên gương mặt chỉ còn lại sự đau khổ. Cô đã từng thương cảm cho gia đình Vân Kiều, thật trở trêu, giờ đây cô mới là kẻ cần sự thương hại đó. Tịnh Miên không nhịn được nữa, khóc nấc lên, dùng bàn tay của mình bao lấy cổ tay gầy yếu, hi vọng sưởi ấm cho cơ thể đã lạnh lẽo của em mình.

"Xin lỗi, chị xin lỗi, xin lỗi em."

Nhật ngơ ngác, muốn lau đi nước mắt nhưng chỉ có thể chạm vào mấy sợi tóc dài của Tịnh Miên. Nó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em không sao, chị đừng khóc."

Hai trái tim lạnh lẽo sưởi ấm lẫn nhau, cũng nhau vượt qua đêm tối lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro