Chương 26 - Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Viễn lái xe về cục cảnh sát, thi thoảng liếc nhìn hai bóng người đang ngồi phía sau xe. Lâm Dương đã lục tung khắp xe nhưng không tìm được thứ gì khác, đành phải bóc kẹo cho Nhật. Thằng bé xòe tay nhận, ngậm viên kẹo vào miệng. Nó cảm nhận được vị chua nơi đầu lưỡi, sau đó chuyển dần thành hậu ngọt trôi vào họng. Hốc mắt nó nơi nóng, nước mắt bất giác trào ra. Lâm Dương xoa đầu Nhật, cả hai không nói gì, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

13 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Chiếc xe chạy dần về phía cổng sau cục cảnh sát. Lâm Dương đỡ Nhật xuống xe, đi theo Chu Viễn đến thang máy trở về nơi làm việc.

Trong phòng làm việc, Tiểu Vi và Chí Minh vừa ở khu Thanh Liêm trở về đang túm tụm bên cạnh Minh Thành và chiếc máy tính, tiến hành tổng hợp lại thông tin của Chính Mạnh.

Nhã Phong không có chuyện gì làm, rảnh rỗi ngồi đọc sách bên bàn làm việc, một lúc lâu lại liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô định cúi đầu lật sang trang tiếp theo thì cửa phòng làm việc mở ra, Lâm Dương và Chu Viễn dắt một đứa bé trạc tuổi em cô bước vào.

Tiểu Vi và Chí Minh thấy đội trưởng đã đón người về thì dừng việc thảo luận. Cả hai thu dọn báo cáo trên bàn, đi vào phòng họp trước.

Chu Viễn chào hỏi Nhã Phong, sau đó ném cho người vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính vật chứng được bọc trong túi ni lông đen mà Lâm Dương vừa thu thập được. Minh Thành nhận lấy, cẩn thận dùng dao rọc giấy tháo lớp bọc bên ngoài ra, sờ sờ một lúc rồi cắm vào máy tính, bắt đầu giải mã dữ liệu bên trong.

Sau khi được xác nhận đoạn dữ liệu vẫn khởi động được, Chu Viễn cũng mở cửa đi vào phòng họp. Lâm Dương ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Nhật. Cậu xoa đầu thằng bé, sau đó quay sang nháy mắt với Nhã Phong: "Chị Phong, chị trông thằng bé một lúc nhé."

Nói xong, Lâm Dương quay sang trấn an Nhật: "Chị ấy tên là Nhã Phong, cũng là cảnh sát giống như bọn anh vậy. Em chơi với chị ấy nhé. Chị ấy siêu mạnh đó, em không phải sợ gì hết."

Nhã Phong mỉm cười rồi gật đầu, đi tới nắm nhẹ lấy tay Nhật. Cánh tay của thằng bé vô cùng gầy gò, làn da trắng đến tái nhợt. Cảm thấy có người lạ nắm tay mình, cả người Nhật run lên một cái. Nhã Phong không nhịn được thở dài, ôn tồn hỏi lại: "Em chưa ăn gì nhỉ? Chị dẫn em ăn gì đó nha."

Nhật lí nhí đáp với cô: "Nãy... nãy em có ăn kẹo rồi." Vừa nói xong thì bụng thằng bé kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ đình công.

Nó xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất. Lâm Dương đứng bên cạnh cũng xấu hổ không kém. Nhã Phong liếc nhẹ đội phó của mình, dắt tay Nhật tách khỏi kẻ chỉ biết trữ kẹo trong người rồi đi xuống nhà ăn dưới tầng trệt. Lâm Dương lúng túng gãi đầu, gượng cười rồi nhanh chóng theo sau vào phòng họp.

Hai người chuẩn bị trước đã chuẩn bị sẵn để báo cáo. Đợi Lâm Dương ngồi xuống, Chu Viễn ra hiệu cho Chí Minh và Tiểu Vi bắt đầu.

"Sáng nay bọn em đã điều tra thông tin về Chính Mạnh trên trang định danh cá nhân, còn đến khu dân cư Thanh Liêm để xác nhận qua một lượt, anh đoán thử xem anh ta có mối quan hệ gì với Tịnh Miên?" Tiểu Vi nháy mắt, ra vẻ thần bí hỏi Lâm Dương và Chu Viễn.

Chu Viễn ngồi bất động không nói lời nào, còn Lâm Dương khoanh tay hất cằm chỉ ra cửa. Chí Minh đỡ trán rồi che mặt, Tiểu Vi tiếc nuối trả lời: "Không cho người ta cơ hội thể hiện gì hết."

Cô nhún vai, tiếp tục báo cáo: "Tên đầy đủ của anh ta là Nguyễn Chính Mạnh, là cậu ruột trên giấy tờ của Vân Kiều và Nhật. Chị gái của anh ta tên là Đài Trang, là mẹ của Vân Kiều, à không, phải là Tịnh Miên mới đúng. Nói đến người phụ nữ này..." Tiểu Vi thở dài: "Lúc kể về bà ấy, hàng xóm xung quanh đều vô cùng tiếc nuối. Số của bà ấy cũng thật khổ."

Chính Mạnh là em trai của Đài Trang. Hai chị em được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến lớn, Đài Trang luôn sống dưới sự mắng nhiếc cay độc của người cha cùng sự chịu đựng và nhẫn nhịn của người mẹ. Chính vì vậy, cô luôn khao khát được thoát khỏi áp bức để đi đến một nơi thật xa. Cô cố gắng học tập để tìm bến đỗ mới, để theo đuổi ước mơ mà cô hằng mong ước. Thế nhưng, người cha độc ác lại đánh gẫy mất tia sáng cuối cùng ấy. Ông ta gả Đài Trang cho một tên nát rượu để kiếm lấy mối hời từ thông gia.

Hai năm sau khi cưới, Đài Trang sinh ra đứa con gái đầu, đặt tên là Vân Kiều. Vài năm sau, cô mang thai đứa con trai thứ hai là Nhật. Không lâu sau đó, chồng cô, tên nát rượu qua đời trong một con hẻm bẩn thỉu vì bị sốc thuốc. Mất đi điểm tựa cuối cùng, người phụ nữ ấy vẫn không khuất phục. Cô làm lụng nuôi ai đứa con, cuối cùng kiệt sức ngất đi trên con đường về nhà.

Chính Mạnh khác người bố của mình, anh vẫn luôn ở trong bóng tối chịu thay Đài Trang những trận đòn. Anh nghỉ học từ sớm để đi làm, tích góp từng đồng đưa cho người mẹ yếu đuối để giúp chị của mình tiếp tục giấc mơ đi học. Thế nhưng số mệnh lại đẩy chị ấy vào địa ngục tà ác, chặt đứt giấc mơ cuối cùng của người con gái kiên cường.

Chính Mạnh từng khuyên chị mình bỏ nhà ra đi, bắt đầu cuộc sống mới nhưng Đài Tranng lại lắc đầu, xoa đầu cậu nói rằng mình đã từ bỏ. Anh thất vọng rời đi thành phố khác để lập nghiệp, để rồi thứ nhận lại duy nhất là cuộc gọi điện thoại cuối cùng của chị mình.

Chí Minh lật báo cáo, tiếp lời Tiểu Vi: "Đài Trang mất được vài tuần thì Chính Mạnh trở về thành phố S tìm lại hai đứa cháu của mình. Vân Kiều nhất quyết không nhận anh ta, theo lời hàng xóm thì hai người đó đã tranh cãi một trận vô cùng gay gắt, cuối cùng là từ mặt nhau. Sau đó, anh ta còn đi tìm Nhật, nhưng lại nhận được tin là thằng bé đã có người nhận nuôi. Sau đó anh ta mở tiệm net ở căn nhà cũ của chị, sống một mình cho đến bây giờ."

"Tình cảm của hai chị em nhà họ rất tốt đẹp. Khi vừa sinh đứa con gái đầu lòng chưa được bao lâu thì Đài Trang đã phải làm lụng để mưu sinh, không được ở cữ nên sức khỏe cũng kém đi nhiều. Chính Mạnh đỡ đần bà ấy rất nhiều. Hàng xóm xung quanh ai cũng khen anh ta là một chàng trai tốt bụng."

Chu Viễn gật đầu, giọng trầm xuống: "Xem ra chúng ta phải đi gặp anh ta một chuyến để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra."

Lâm Dương gật đầu đồng ý rồi chỉnh lại cặp kính, nói với Minh Thành vừa ôm máy tính đi vào phòng họp: "Thứ đó hoạt động ra sao rồi?"

Minh Thành vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, cười đáp với cậu: "Đúng là nó rồi anh ạ, trong ổ dữ liệu này chứa bản sao những bức hình được chụp ở hiện trường và đoạn ghi hình được đăng lên mạng. Ngoài ra, còn một đoạn nữa..."

Cậu vừa nói vừa nhấn chuột chiếu đoạn ghi hình. Mọi người lập tức tập trung về màn hình chiếu.

Sau một hồi chỉnh sửa góc ghi hình, máy quay chiếu thẳng vào một cô gái xinh đẹp ngồi đoan trang trên chiếc giường trắng. Nơi này chẳng thể nào khiến Lâm Dương ngạc nhiên, bởi lẽ đây chính là phòng ngủ của nạn nhân, còn người trong khung hình không ai khác ngoài Tịnh Miên. Có thể hai người chưa từng gặp nhau, nhưng cậu vẫn nhận ra nụ cười mỉm trên chiếc đầu bị chặt đứt trong nhà kính... dường như, nó cũng không khác lắm với nụ cười trong khung hình.

Ánh trăng le lói bên ngoài xuyên nhẹ qua tấm rèm đang mở của ban công, len lỏi trên từng cánh hoa rồi hắt lên gương mặt tựa thiên sứ của thiếu nữ. Tịnh Miên vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, như thể cô chưa từng biểu hiện ra những cảm xúc khác, nhìn về phía ống kính máy quay rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu ơi, bắt đầu được chưa ạ?"

Cô nghiêng đầu chờ đợi tín hiệu từ đối phương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía khán giả của mình.

Tịnh Miên nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô trong vô thức của mình trên máy quay. Đây là thứ đã giúp cô quyến rũ biết bao nhiêu đàn ông, khiến họ phải chìm đắm trong dục vọng vô tận, nhưng cũng là thứ cô không thể kiểm soát được. Không biết từ khi nào, không biết từ bao giờ, nó đã trở thành thứ gắn liền với bản thân cô.

Trong sáng nhưng dơ bẩn.

Ngây thơ nhưng đầy toan tính.

Đây đâu vốn phải là cô?

Không, đây chính là cô. Đây chính là Tịnh Miên của hiện tại.

Ghê tởm!

"Nếu các anh đã tìm được đoạn ghi hình này, chứng tỏ các anh đã khám phá gần hết vụ án. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm khó mọi người, nhưng tôi không còn cách nào khác cả."

Tịnh Miên nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu.

"Tôi chỉ là một con rối trong vụ mua bán của người được gọi là cha mình. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc liều mạng thử một lần, ông ta kiểm soát tôi quá chặt chẽ. Tôi không thể thở được, ả khốn kia vẫn luôn theo sát từng hành động của tôi. Hoàng Dũng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro