Chương 25 - Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy dọc về hướng khu dân cư Nam Bình. Lần trước khi tới đây, Lâm Dương không có thời gian để ngắm kĩ. Cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những căn nhà với vô vàn kiểu dáng khác nhau.

Có căn nhà mang đầy hơi thở của sự hiện đại, chúng được xây dựng theo phong cách hào nhoáng những vẫn giữ vẻ thanh lịch, phô bày sự giàu có của chủ nhân. Những căn khác lại mang vẻ cổ kính, phác ra những đường nét uyển chuyển độc đáo, trầm tĩnh mà không kém phần xa hoa. Căn biệt thự của Hoàng Dũng là một trong số chúng. Lâm Dương khẽ họa ra hình dáng căn biệt thự phía xa, chỉ cảm thấy nó giống với một con quái vật khổng lồ không ngừng cắn nuốt sự sống của một cô gái, giam giữ sinh mệnh ngắn ngủi không chịu khuất phục trước định mệnh cuộc đời.

Chu Viễn lái xe vào trước cổng, đưa thẻ công tác cho cảnh sát đang đứng trực trước đó. Người này gật đầu rồi nhường đường cho xe chạy vào.

Lâm Dương lại tiếp tục quan sát căn biệt thự. Khu vườn hai bên vẫn tươi tốt, ngập tràn sức sống vươn lên bất chấp sự đấu đá của con người. Căn nhà kính vẫn bị nhấn chìm trong sắc đỏ, từng đóa hồng trong đó thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn sau khi tắm cơn mưa đầu mùa và máu của Tịnh Miên. Từng đóa hoa vươn mình hé nụ về hướng mặt trời, tựa như đón nhận thứ ánh sáng tinh khiết thanh tẩy đi oán niệm thiếu nữ để lại.

Sắc đỏ của vườn hồng khiến Lâm Dương nhớ lại đoạn ghi hình của hiện trường. Cậu nhìn về phía nhà kính, sau đó đưa mắt quan sát ban công phòng Tịnh Miên.

Một cảnh sát trẻ tuổi đi về hướng Chu Viễn, chào hỏi rồi báo cáo: "Báo cáo đội trưởng, chúng tôi tiến hành giám sát 24/24, không một ai có thể bước vào hiện trường khi chưa có sự cho phép. Còn cậu bé tên Nhật không có bất cứ hành động bất thường nào khác. Cậu bé cứ nhốt mình suốt trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi đã cử một nữ cảnh sát chăm sóc thằng bé, mọi chuyện khác vẫn diễn ra bình thường."

Chu Viễn gật đầu khen ngợi: "Tốt lắm. Các cậu vất vả rồi." Nói xong, anh vỗ vai cậu ta, sau đó dẫn Lâm Dương đi vào căn biệt thự.

Phòng khách toát lên hơi thở lạnh lẽo, tang thương. Hương vị chết chóc như lưỡi dao sắc bén treo sẵn trên đầu mỗi người, chờ đợi án phán tử hình.

Khác với cảm giác ban đầu, bây giờ những bức ảnh treo trên tường của Hoàng Dũng khiến Lâm Dương cảm thấy sởn da gà, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được cảm giác lúc nào cũng bị giám sát của Tịnh Miên.

Hoàng Dũng đang ngồi trên ghế uống trà. Ông ta nhấp môi, sau đó thở dài đặt tách trà xuống, gật đầu với Lâm Dương và Chu Viễn.

"Hai cậu đến rồi đấy à. Không biết tôi có thể giúp gì thêm cho hai cậu?"

Ông ta thậm chí còn không hỏi vụ án tiến triển như thế nào. Bởi chính bản thân ông ta là người biết rõ nhất, những manh mối ông ta cung cấp hoàn toàn vô dụng. Hoàng Dũng cũng đoán trước được mục đích khi đến đây của hai người này – tìm thêm manh mối.

Lâm Dương làm như không có gì, cười nhẹ rồi hỏi han: "Trông ông có vẻ mệt mỏi?"

Hoàng Dũng nhíu trán, cười khổ: "Tối qua tôi không ngủ được. Bà nhà tôi vừa tỉnh lại tiếp tục gào khóc. Tôi chỉ đành thức đêm trông bà ấy."

Lâm Dương tỏ vẻ đồng tình, gật đầu an ủi: "Vâng. Hai người chú ý giữ gìn sức khỏe. Vụ án của Tịnh Miên còn phải nhờ hai người nhiều."

Không đợi Hoàng Dũng đáp lại, Lâm Dương đi thẳng vào vấn đề: "Vụ án vẫn chưa có thêm bất cứ tiến triển nào. Chúng tôi nghi ngờ kẻ gây án có hận thù sâu đậm với cô ấy. Hôm nay chúng tôi đến để thu thập số vật chứng còn lại trong phòng Tịnh Miên. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho việc phá án."

Hoàng Dũng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt cau lại trông vô cùng đau lòng. Sau đó, ông ta gọi người giúp việc đang ở trong bếp dẫn hai người lên lầu.

Cửa phòng mở ra, một nữ cảnh sát đang đứng đợi sẵn gật đầu với Chu Viễn, nhẹ nhàng nói: "Từ hôm qua đến giờ thằng bé cứ nằm lì một góc, không ăn, không uống, ai hỏi gì cũng không đáp."

Nhật cuộn chăn rúc vào góc giường. Nó cúi gầm mặt xuống, không để ý mọi người bên ngoài. Người giúp việc tỏ vẻ bối rối, định bước vào nhưng bị Lâm Dương ngăn cản. Cậu nói với cô ta: "Cứ kệ thằng bé, chúng tôi chỉ tiến thành thu thập bằng chứng thôi. Cô cứ đứng đợi ở đây, đừng làm xáo trộn căn phòng thêm nữa."

Người giúp việc nuốt lời định nói xuống bụng, thấy Lâm Dương không để ý Nhật thì bước sang một bên, cúi đầu đợi trước cửa phòng.

Chu Viễn ra hiệu cho hai cảnh sát khác bước vào. Anh cố ý nói thật to, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Cả ba cùng bắt đầu lục soát trong căn phòng, trông vô cùng bận rộn. Người giúp việc thi thoảng ngó vào trong nhìn mọi người, nữ cảnh sát thấy vậy thì cố ý đứng trước cửa, che đi tầm nhìn của cô ta.

Nhật nhìn ba người cảnh sát với ánh mắt vô cảm. Nó biết căn phòng này đã không còn sót lại bất cứ manh mối gì. Hay nói cách khác, Tịnh Miên vốn không có cơ hội để lại bất cứ thứ gì.

Lâm Dương thừa dịp Chu Viễn thu hút sự chú ý, lén lẻn ra ban công. Cậu kéo tấm màn dày che khuất ánh sáng, lách người bước qua cánh cửa. Ban công vẫn rực rỡ với những màu sắc xinh đẹp, Lâm Dương nhìn chăm chú về phía nhà kính đối diện, thầm so sánh góc quay trong đoạn ghi hình được đăng lên mạng, sau đó ngửa đầu khẽ cười một hơi thật dài.

Cậu cúi người nhìn xuống chậu hoa hồng lẻ loi trên ban công, quay người gõ vào cửa một cái. Chu Viễn bên trong nghe thấy tín hiệu liền cố ý đánh rớt chiếc két sắt xuống sàn.

Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người trong căn biệt thự giật mình. Hai cậu cảnh sát thấy Chu Viễn cố ý trượt tay thì nghệch mặt ra, chạy lại đỡ chiếc két sắt. Người giúp việc nghe thấy tiếng động cũng giật mình, vừa định xông vào thì nghe thấy tiếng Chu Viễn cười xòa: "Thật xin lỗi. Tối qua thức đêm nên tôi có hơi mệt, làm phiền mọi người rồi. Các cậu mang nó ra trước đi, xem ra căn phòng này cũng không có gì."

Lâm Dương tranh thủ thời cơ Chu Viễn gây rối, lấy ra khẩu súng mà anh đưa cho cậu từ trước, dùng báng súng đập mạnh vào chậu hoa hồng.

"Rắc."

Từng mảnh sứ nứt toạc ra, theo lực đập của Lâm Dương rơi xuống nền nhà. Cậu nhổ bông hồng trong chiếc chậu, ném nó sang một bên rồi nhanh chóng bới đất trồng. Lâm Dương vừa mò tay vào trong đống đất đã sờ thấy một khối cứng được bọc trong túi nhựa màu đen. Cậu bèn lôi nó ra, phủi lớp đất bám lên, sau khi nghe thấy đội trưởng đang xin lỗi liền nhét bọc nhựa vào trong túi áo.

Lâm Dương nhìn xung quanh, bắt đầu thu dọn đống chiến tích lộn xộn. Cậu nhét đất trên sàn vào những chậu hoa còn lại, tiện tay vùi luôn bông hồng vào trong chậu đất khác. Sau đó, Lâm Dương nhét tất cả mảnh sứ vỡ vào đống sỏi trắng trong chậu xương rồng, lấy găng tay quét sạch đất còn sót lại trên sàn nhà. Xong xuôi mọi việc, cậu ung dung phủi tay, nhìn lại về hiện trường gây án của bản thân, cười thỏa mãn rồi bước ra ngoài.

Nhật lén nhìn Lâm Dương bước ra ngoài ban công. Nó vẫn luôn nhìn về phía đó không chớp mắt, trong đôi mắt u buồn ánh lên một tia hi vọng xa vời. Vừa bước vào phòng, đôi mắt của Lâm Dương lập tức bắt gặp được ánh mắt của Nhật. Cậu làm như không có gì, gật đầu với Chu Viễn rồi bắt đầu thu dọn những vật chứng còn sót lại.

Nhật cúi đầu thất vọng. Nó rúc lại về phía góc tường, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn chưa bao giờ buông ra. Lâm Dương đi về phía thằng bé dưới ánh mắt chằm chằm của người giúp việc, duỗi tay đưa cho nó một viên kẹo chanh và...

Một cánh hoa hồng.

Nhật cắn môi, tay nó run run nhận lấy viên kẹo. Bàn tay thằng bé nắm chặt lấy bàn tay Lâm Dương, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Lâm Dương xoa đầu Nhật, cười với thằng bé rồi quay người cùng Chu Viễn ra khỏi phòng.

Xuống lầu, Chu Viễn nói lời cảm ơn với Hoàng Dũng. Anh bắt tay ông ta rồi lui lại phía sau.

Lâm Dương nở một nụ cười thật tươi, nhìn thẳng về phía Hoàng Dũng: "Hôm nay chúng tôi tới đây còn có việc khác, là để đón Nhật đến sở cảnh sát một chuyến. Tối đó chỉ có cậu bé và Tịnh Miên ở nhà, chúng tôi cần phải lấy thêm lời khai của thằng bé. Ở đây không tiện lắm, ông biết mà, chỉ là thủ tục thôi."

Hoàng Dũng hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo vẻ từ chối: "Thằng bé không tiện đi nhiều. Cậu xem, nó vốn không nói chuyện với ai, chỉ sợ là không dám ra khỏi phòng, không biết gì đâu."

Ông ta vừa dứt lời, Nhật đã mở cửa phòng. Nó lững thững đi từng bước xuống cầu thang, hướng thẳng về chỗ Lâm Dương đang đứng. Hai vành mắt của thằng bé đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ. Giọng Nhật khàn khàn, thằng bé nắm lấy tay Lâm Dương nói: "Anh ơi, hôm qua em mới nhớ lại. Trước lúc chị ấy rời khỏi phòng có nhiều biểu hiện lạ lắm, em có thể kể lại hết. Anh ơi, em có thể kể lại hết."

Lâm Dương hơi cúi xuống, nắm chặt lấy tay cậu bé: "Ừ, anh biết rồi. Bây giờ em cùng anh về đồn cảnh sát lấy lời khai để giúp chị Tịnh Miên có được không?"

Hoàng Dũng nghe thấy thế liền mất bình tĩnh. Ông ta nâng cao tông giọng: "Có chuyện gì không thể nói ở đây hay sao. Nhật, cô Hạnh đang muốn gặp cháu lắm. Cháu không muốn gặp cô sao?" Vừa nói, Hoàng Dũng vừa dùng ánh mắt cay độc nhìn về phía Nhật.

Nhật không nhìn ông ta, thằng bé siết chặt viên kẹo chanh trong tay, cúi đầu đáp với Lâm Dương: "Vâng ạ."

Lâm Dương thở ra một hơi, quay sang cười vô hại với Hoàng Dũng: "Ông đừng lo, chỉ là một vài thủ tục thôi. Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng, chỉ riêng việc xét duyệt giấy tờ cũng đã mất công rồi. Ông thông cảm."

Nghe thấy Lâm Dương nói vậy, Chu Viễn ở bên cạnh lập tức lấy công văn đưa cho Hoàng Dũng. Không đợi ông ta nói thêm, anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt còn lại của Nhật, cùng Lâm Dương dẫn thằng bé bước ra khỏi cửa căn biệt thự.

Vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt của Nhật trào ra. Thằng bé cắn môi không để mình bật khóc, hai tay nắm chặt lấy tia sáng kéo mình ra khỏi nhà giam của tội ác. Nó ngước nhìn ánh sáng phía xa, nhớ về lời mà chị mình đã dặn dò.

[Em đừng khóc. Hãy thật can đảm để tiến lên phía trước. Chị tin tưởng sẽ có một ngày em có thể thoát khỏi nơi đây. Dù chỉ sống được vài ngày, vài giờ hay vài giây, em hãy sống vì tự do của mình.]

Lâm Dương để Nhật ngồi ở ghế sau, còn mình ngồi bên cạnh thằng bé. Chu Viễn ngồi vào ghế lái, bắt đầu trở về cục cảnh sát.

Hoàng Dũng ngồi ở trong phòng khách nhìn chiếc xe rời đi, bàn tay siết chặt lấy tờ công văn Chu Viễn đặt trên bàn. Ông ta liếc nhìn vài cảnh sát đang canh gác trước cửa, gằn giọng hỏi người giúp việc: "Chúng có phát hiện ra gì không?"

Cô ta nhanh chóng lắc đầu: "Không, nãy tôi đã nhìn qua một lần. Chúng không tìm thấy bất cứ thứ gì."

Người giúp việc cúi xuống, thì thầm vào tai ông chủ: "Nhìn vào biểu hiện của chúng thì chắc vẫn chưa phát hiện ra bất cứ thứ gì. Thằng bé kia ông không cần lo, tôi vẫn luôn giám sát nó từ lúc đó đến bây giờ. Nó chắc chắn không biết một chuyện gì cả."

Hoàng Dũng liếc người giúp việc: "Tất cả là do cô sơ suất. Nếu không tất cả những chuyện này đã không xảy ra."

Giọng nói cô ta có hơi hoảng loạn: "Tôi, tôi không ngờ cô ta lại tính kế thằng bé. Tôi cũng chỉ lo lắng cho con chúng ta mà thôi."

Hoàng Dũng nghe thấy thế thì nhắm mắt, thở ra một hơi: "Thôi không sao. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng, cô phải chăm sóc con trai của tôi thật tốt. Nó là hi vọng cuối cùng của tôi."

Người giúp việc gật đầu, lui xuống bếp.

Hoàng Dũng mở điện thoại, nhấn vào một dãy số: "Tịnh Miên, mày tính làm gì đây. Tao đã sinh ra mày, những việc mày phải làm là trả ơn cho tao. Một cái mạng thì sao chứ, đối với tao cũng chỉ là một trò chơi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro