Chương 24 - Suy luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương thong thả nói ra một cái tên: "Chính Mạnh."

Chu Viễn lấy một tấm ảnh từ tập hồ sơ được Minh Thành tải về từ tối hôm qua: "Đúng vậy, người đó chính là ông chủ tiệm net - Chính Mạnh. Người vừa biết Nguyễn Khiêm thất nghiệp, cũng có thể giám sát quân cờ này mọi lúc mọi nơi chỉ có thể là anh ta."

"Thêm vào đó, trong suốt đêm xảy ra vụ án, tiệm net của Chính Mạnh không hề mở cửa. Tôi nghi ngờ anh ta cũng không có ở nhà."

Anh đứng dậy, bắt đầu phân công công việc cho mọi người: "Được rồi, trước hết chúng ta đã có được một kẻ tình nghi mới của vụ án. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra manh mối chứng minh quan hệ của Chính Mạnh và Tịnh Miên. Đồng thời tìm ra vai trò của anh ta trong vụ án lần này."

Chí Minh giơ tay nói: "Nếu Chính Mạnh là kẻ bí ẩn trước cửa căn biệt thư, vậy anh ta chính là nghi phạm số một giết chết Tịnh Miên. Nhưng... rõ ràng hôm qua em thấy anh ta rất bình tĩnh, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa, nếu như đã biết Nguyễn Khiêm không thể đăng được những bức hình của Vân Kiều và Minh Tuấn, tại sao anh ta vẫn cố chấp đăng những thứ ở hiện trường lên? Việc này không phải là anh ta đang tự đưa mình vào thế khó hay sao?"

Tiểu Vi gật đầu đồng ý: "Hơn nữa, em vẫn không hiểu lắm. Nếu các đã xác nhận hung thủ rất có thể là Chính Mạnh, tại sao không ra lệnh bắt anh ta ngay lập tức? Chỉ cần bắt anh ta thì chúng ta đã có thể kết án rồi mà."

Lâm Dương khẽ cười với hai người: "Vụ án này chưa hẳn là đã kết thúc. Kẻ giết người có thể là kẻ giết người. Nhưng kẻ giết người chưa chắc đã là hung thủ thật sự. Đây chính là mâu thuẫn của toàn bộ vụ án. Còn những tấm hình ở hiện trường chính là chất xúc tác cho mọi chuyện."

Những tấm hình đó chính là ngòi nổ để vụ án của Tịnh Miên được chú ý, khiến Hoàng Dũng không thể dựa vào quyền lực của mình để dập tắt vụ án khỏi cánh truyền thông. Cũng chính vì vậy mà những tấm hình đó phải được đăng lên từ trước, còn người giữ những tấm hình đó không ai khác ngoài Chính Mạnh – người có mặt ở hiện trường đêm hôm đó, cũng là người đã "xử lí" Tịnh Miên.

Tại sao Tịnh Miên lại muốn che dấu cho Chính Mạnh?

Từ đầu đến cuối, từ giao dịch giữa Tịnh Miên và Nguyễn Khiêm, từ việc giúp anh ta không bị phát hiện trong máy ghi hình, Tịnh Miên vẫn luôn hành động rất cẩn thận, rõ ràng cô ấy không muốn ai phát hiện ra người này. Hay nói cách khác, cô ấy muốn bảo vệ người đã "xử lí" mình.

Xuyên suốt vụ án, họ không tìm ra bất cứ bằng chứng nào khác ngoài sự nghi ngờ đối với Hoàng Dũng. Mà tất cả những chuyện này đều được bắt đầu từ bức thư của Tịnh Miên.

Tịnh Miên là chị ruột của Nhật. Cô ấy đã bất chấp tất cả để nhận nuôi thằng bé từ nhà trẻ mồ côi, cho dù điều đó có thể làm lộ ra bí mật cô ấy là đứa con giả mạo. Cô ấy thậm chí còn sắp xếp cho một đứa nhóc gần mười hai tuổi ở cùng phòng với mình. Tịnh Miên muốn chắc chắn lúc nào mình cũng có thể giám sát thằng bé trong tầm mắt.

Tất cả đều ám chỉ mục đích cuối cùng của cô ấy: bảo vệ em mình.

Lâm Dương đẩy mắt kính, hỏi mọi người: "Nếu những suy luận trên là đúng, tất cả mọi thứ trong vụ án của Tịnh Miên đều là sắp xếp của cô ấy và Chính Mạnh, mọi người đoán thử kẻ cuối cùng sẽ bước vào cánh cổng địa ngục là ai?"

Tiểu Vi và Chí Minh cùng trả lời: "Hoàng Dũng!"

Tịnh Miên vẫn luôn sống dưới sự giám sát của Hoàng Dũng. Căn biệt thự chính là nhà tù giam giữ tự do của thiếu nữ trẻ. Cô ấy chỉ có một cách duy nhất để tự giải thoát chính mình.

Lâm Dương đáp lại: "Không sai. Vậy nên, điều tốt nhất cô ấy có thể làm để trả thù một kẻ quyền lực như Hoàng Dũng có thể là gì?"

Chu Viễn thở ra một hơi nặng nề: "Tự sát."

Viên phấn bị Lâm Dương dí nát vào chiếc bảng. Cậu trầm giọng nói: "Không sai. Là tự sát. Cô ấy lấy tính mạng làm chìa khóa để mở ra địa ngục tăm tối nhất. Nếu đi theo hướng này thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích lí do tại sao tên hung thủ sát hại Tịnh Miên lại không để lại bất cứ manh mối nào. Đơn giản là vì nạn nhân đã tự dệt nên cái chết cho chính mình."

Chu Viễn gật đầu: "Ừ. Nếu như vậy thì hành vi của Nhật cũng có thể được giải thích. Tịnh Miên hợp tác với Chính Mạnh để giải thoát bản thân, cũng như để bảo vệ đứa em trai của mình."

Lâm Dương nhắm mắt, không dám tưởng tượng ra cảnh một thằng nhóc đáng thương nhìn chiếc rìu nhuốm máu người chị vẫn luôn yêu thương mình bị khóa chặt trong két sắt. Còn bản thân thằng bé chỉ có thể bất lực bật khóc, một mình chịu đựng nỗi đau kéo dài suốt đêm.

Chí Minh tiếp lời: "Hóa ra là vậy. Nói vậy thì vụ tai nạn của con trai người giúp việc cũng là do Tịnh Miên sắp xếp."

Lâm Dương thở ra một hơi thật dài: "Đó là khởi đầu cho kế hoạch hoàn mĩ của cô ấy."

Trong lúc mọi người đang trầm tư, Chu Viễn gõ mặt bàn: "Đằng sau vụ án này là một câu chuyện khác. Chúng ta trước hết cứ đưa Nhật về đây trước đã, thằng bé nhất định biết được điều gì đó về cái chết của Tịnh Miên."

Lâm Dương ném viên phấn cụt ngủn vào hộp, phủi tay rồi nói: "Tốt nhất là như vậy. Tịnh Miên đã sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo, thằng bé ấy nhất thời sẽ không bị nghi ngờ gì. Được rồi, Chí Minh, cậu lên xin sếp Thanh một đơn triệu tập Nhật về đây trước, cứ lấy lý do là hỏi thêm thông tin về Tịnh Miên."

Chí Minh gật đầu, bước ra khỏi phòng. Ngay lúc cánh mở cửa vừa ra thì Bách An lập tức bước vào. Gương mặt anh trông vô cùng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Mái tóc rối cộng với chiếc cằm lởm chởm râu trên gương mặt in sẹo dài khiến anh trông càng thêm hung dữ. Bách An gật đầu với mọi người, ngồi vào ghế của Chí Minh.

Anh cố gắng chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, sau đó day trán. Thấy vậy, Nhã Phong đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt Bách An.

"Cảm ơn." Bách An cầm ly nước uống cạn. Xong xuôi, anh mới quay sang nói với Chu Viễn.

"Đúng như đội phó Dương đoán, mấy tên côn đồ đó được một cô gái trẻ thuê để gây tai nạn. Dựa vào miêu tả thì đó chắc chắn là Tịnh Miên. Tôi đã đưa ảnh cho hắn xác nhận rồi."

"Là cô ấy tự mình giao dịch đúng không?"

Bách An gật đầu.

Lâm Dương có hơi buồn cười khi nhìn dáng vẻ chật vật của Bách An, hỏi lại: "Không phải chứ cựu cảnh sát đội rà phá bom mìn. Một đám nhóc lại quần anh ra nông nỗi này à."

Bách An mắng một câu thô tục: "Cái đám *** ranh đó, không biết học ở đâu cái thói đua xe đánh võng. Chúng nó đi xe nguy hiểm cực kì, cứ réo còi inh ỏi khắp thành phố. Tôi bắt được xong cái đám gây tai nạn thì tham gia truy bắt luôn đám đua xe kia, thế là thức luôn cả đêm."

Lâm Dương gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chu Viễn cho phép Bách An về nghỉ ngơi trước. Xong xuôi, anh đứng dậy bắt đầu giao việc: "Tiểu Vi và Chí Minh phụ trách điều tra Chính Mạnh. Tiểu Vi, lát nữa Chí Minh vào đây em thông báo lại cho cậu ấy. Tôi và Lâm Dương sẽ đi đến căn biệt thự đón Nhật, tiện thể tra xét manh mối còn sót lại."

Tiểu Vi "dạ" một tiếng, sau đó kéo Minh Thành và Nhã Phong về phía bàn máy tính, bắt đầu tra xét thông tin công dân. Ngay lúc này, Chí Minh mở cửa bước vào, đưa tờ giấy đã được đóng dấu cho Chu Viễn.

Cậu nhỏ giọng nói: "Sếp Thanh bảo mấy anh lát nữa có đi ra cục cảnh sát hay đi sang căn biệt thự thì cẩn thận một chút. Bây giờ cánh báo chí đang đưa tin gắt lắm. Từ khi mấy tấm hình ở hiện trường được đăng lên ông ấy phải nhận điện thoại suốt, em vừa thấy ông ấy vuốt tóc thì bị rớt mất vài sợi. Trông sếp tức giận lắm, em không dám ở lại lâu."

Lâm Dương nín cười nhận tờ giấy, vỗ vai Chí Minh: "Đồng chí vất vả rồi. Ghi nhận công lao này, cậu qua chỗ Tiểu Vi nhận việc đi."

Chí Minh cười toe toét, chạy sang chỗ ba người đang túm tụm trước màn hình, còn Lâm Dương và Chu Viễn đi về hướng thang máy. Hai người lên xe, chạy về hướng cửa sau của cục cảnh sát. Thấy hàng phóng viên đứng dài trước cổng cục cảnh sát, Lâm Dương bật cười: "Tịnh Miên, cô gái này đúng là thông minh. Cô ấy lợi dụng mọi người xung quanh, cũng lợi dụng luôn chính bản thân để đạt được mục đích của mình."

Cậu lắc đầu: "Xem ra chúng ta cũng chỉ là những quân cờ của cô gái đó. Mà bàn cờ này, chúng ta không thể không tìm cách phá giải."

Lâm Dương nhìn về hướng phóng viên đang công tác với những ống kính ghi hình: "Hoàng Dũng, người này cũng không hề đơn giản. Chắc chắn lúc phát hiện án mạng, người giúp việc đã gọi điện trước cho ông ta để xin chỉ thị. Cái thời hạn ba ngày đó có lẽ là món quà mà ông ta dành cho chúng ta. Nếu sau ba ngày mà chúng ta vẫn chưa thể phá án, Hoàng Dũng nhất định sẽ khiến vụ án này phải khép lại."

Từ khi án mạng xảy ra, những thông tin Hoàng Dũng cung cấp cho hai người họ hoàn toàn không mang bất cứ giá trị nào để phá án. Từ thói quen hằng ngày đến những mối quan hệ của Tịnh Miên, ông ta đều dễ dàng né tránh với lí do.

Tôi không biết.

Căn phòng của nạn nhân cũng đã bị lục soát qua một lượt để chắc chắn không để lại bất cứ nghi ngờ nào.

Ông ta vốn không muốn vụ án này tiến triển. Người đàn ông này đang che giấu một bí mật kinh khủng nào đó.

Chu Viễn trầm giọng, nói một câu bâng quơ: "Ai cũng là kẻ lợi dụng. Muốn coi chúng ta là quân cờ à, mơ đẹp thật đấy."

Anh nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe: "Chỉ trách Tịnh Miên đã đi trước ông ta một bước. Xem ra, chúng ta đã chọn xong phe rồi."

Lâm Dương thở dài: "Cục trưởng Thanh có lẽ đã biết được gì đó nên mới giao cho chúng ta vụ này. Ông ấy sợ bên phía Hoàng Dũng sẽ động tay động chân với người của bên kia. Đúng là gừng càng già càng cay."

Chu Viễn đánh vô lăng rẽ trái, nói tiếp: "Chắc là thông tin từ cấp trên. Hoàng Dũng cho chúng ta tận ba ngày, đánh giá chúng ta cao quá nhỉ, không biết nên khen ông ta hay không đây?"

Lâm Dương đăm chiêu ngắm hàng cây đang trôi dần về phía sau, tiếp tục thở dài: "Toàn là cáo già. Một mạng người đổi lấy ba ngày. Tịnh Miên à, vụ này cô cược lớn quá rồi."

Quá khứ luôn làm con người cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì những việc ta đã làm, những gì ta đã bỏ lỡ. Quá khứ cũng có thể khơi dậy những nỗi đau ở sâu trong trái tim con người, chỉ cần một vết xước nhỏ khơi ra cũng khiến ta đau đến nhức nhối.

Quá khứ cũng là một liều thuốc để chữa lành cho con người, một công cụ để xóa sạch mọi tội lỗi từng gây ra. Có những vụ án sẽ chìm mãi vào trong quá khứ, khiến cho nạn nhân mãi vùi vào trong trái tim của thủ phạm. Chúng sẽ tiếp tục sống một cuộc đời bình an với trái tim đen tối, với những ai oán mà nạn nhân để lại.

Chỉ khi chúng ta tiếp tục đào bới, tạo ra những vết thương cho thủ phạm, chúng mới cảm thấy đau đớn, gào thét tìm cách che dấu lỗi lầm.

Lâm Dương không can tâm để chúng sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro