Chương 23 - Mồ chôn của anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Minh Thành đang đeo tai nghe vẫn không ngừng gõ bàn phím, kiểm tra tài khoản mình sao lưu được từ máy tính tiệm net. Ánh mắt cậu dính chặt vào màn hình, không để ý đến nguy hiểm đang dần rình rập. Đột nhiên, Minh Thành cảm thấy bả vai mình có hơi lành lạnh, tựa như có thứ gì bò lên.

Cậu ré lên như con lợn bị chọc tiết rồi nằm ngửa ra chiếc ghế tựa đằng sau. Tiểu Vi thu bàn tay lại, nín cười đỡ Minh Thành. Lâm Dương cũng lấy tay che miệng, chỉ có Chu Viễn đang đứng đằng sau là dùng ánh mắt vô cảm đánh giá đùa ngớ ngẩn của mấy đứa nhóc U30.

Anh lắc đầu, dù sao cả đội đã phải căng thẳng suốt hơn một ngày vì vụ án, thư giãn một chút cũng không sao.

Lâm Dương hắng giọng, chỉ vào màn hình máy tính: "Cậu đã kiểm tra lại thông tin của tài khoản đó chưa."

Minh Thành ngồi dậy, giận dữ liếc nhìn Tiểu Vi rồi đáp: "Em đã tra một lượt rồi. Đây là tải khoản đã đăng tất cả những tấm ảnh của Vân Kiều, Minh Tuấn cùng đoạn ghi hình của hiện trường vụ án."

Lâm Dương hỏi lại Minh Thành: "Tất cả chúng đều được đăng cùng một nơi, đúng chứ?"

Minh Thành gật đầu, vô cùng hiển nhiên đáp: "Vâng ạ, tất chúng đều được đăng cùng một nơi, là ở cái tiệm net đó đó, không phải ạ? Mấy anh vừa thẩm vấn nghi phạm rồi mà."

Chu Viễn quay sang hỏi Lâm Dương: "Vậy chúng ta có cần đi bắt người đó ngay không?'

Lâm Dương lắc đầu: "Không vội. Chúng ta cứ điều tra người đó trước đã. Vụ án này không đơn giản như vậy. Nó chưa kết thúc tại đây đâu."

Lúc này, Chí Minh mở cửa đi vào. Chu Viễn quay sang nói với mọi người: "Bây giờ muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Tối nay anh trực, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiếp."

Không ai có ý kiến gì, tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Dương đều lật đật đi về phòng riêng được bố trí để nghỉ ngơi. Thấy Lâm Dương vẫn đứng im bên cạnh mình, Chu Viễn liền nghiêm giọng: "Đồng chí đội phó, đề nghị đồng chí tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên."

Lâm Dương nhún vai, đi về chiếc ghế sô pha ở góc tường rồi nhón chân lấy bộ chăn được cất gọn trên góc tủ bên cạnh trải xuống. Xong xuôi mọi việc, cậu vỗ vỗ tấm chăn, ra hiệu với Chu Viễn: "Tuân lệnh cấp trên. Tôi nghỉ ngơi trước, một lát nữa sẽ thay ca trực cho anh."

Không đợi Chu Viễn đáp lại, Lâm Dương đã xoay người nằm xuống, tháo kính để sang một bên rồi nhắm mắt. Chu Viễn thở dài, xách chiếc ghế bên bàn làm việc đặt xuống rồi ngồi cạnh Lâm Dương, kéo tấm chăn đắp kín người cậu. Đợi người bên cạnh ngủ say, anh xoa mái tóc rối của cậu, khóe miệng khẽ kéo thành một đường cong mỏng.

Cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp ấm áp của ai đó, Lâm Dương vô thức nhích người, tựa đầu vào bàn tay Chu Viễn.

Những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm liên tục nhấp nháy, chăm chú quan sát số phận của những dòng đời đang tiếp tục trôi trên dòng sông của định mệnh.

Đêm đó, có người không nhịn được khẽ hôn lên trán người đã khiến trái tim mình rung động.

...

6 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Tiểu Vi bần thần mở cửa phòng nghỉ ngơi. Cô nàng che miệng ngáp dài một cái, vươn vai rồi bước vào phòng vệ sinh.

Tiểu Vi quan sát hình ảnh được phản chiếu trong gương. Cô nhìn thấy một thiếu nữ với đôi mắt thâm quầng, làn da hơi sạm vì thức đêm, mái tóc ngắn bị rối lên sau một giấc ngủ ngắn. Tiểu Vi lấy hai tay che mặt, không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa. Cô sửa soạn một hồi, chải lại mái tóc rồi ôm lấy trái tim bị tổn thương của thiếu nữ bước vào phòng làm việc.

Tiểu Vi ngó quanh một hồi, chào buổi sáng với đội phó đang gấp gọn tấm chăn trên ghế sô pha: "Chào buổi sáng, anh Dương. Đội trưởng với mấy tên kia đâu rồi ạ?"

Lâm Dương cất tấm chăn đã được gấp vào trong tủ rồi khóa lại, ngáp dài đáp: "Đi mua đồ ăn sáng hết rồi."

Ngay lúc này, Nhã Phong mở cửa bước vào. Cô giơ cao túi đồ ăn trên tay: "Nghe nói hôm qua mọi người phải thức đêm bắt nghi phạm. Tôi có chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đây."

Ngay khi Nhã Phong vừa đặt túi đồ ăn sáng lên chiếc bàn, Tiểu Vi đã nhanh chóng chạy tới ôm cánh tay cô, khóc lóc kể lể: "Chị Phong, chị mau chia sẻ cho em mấy cái sản phẩm phục hồi và bảo vệ da đi. Em không muốn làm một bà cô trẻ đâu."

Nhã Phong bật cười: "Lại nữa rồi đó, là ai cố chấp đòi sống đòi chết để được vào đây. Ngay từ đầu cấp trên đã khuyên như vậy rồi mà em cứ cứng đầu cơ."

Tiểu Vi và Chí Minh đều là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Cảnh sát thành phố S. Nhờ vào thành tích đứng đầu mà Chí Minh được tuyển thẳng vào cục cảnh sát thành phố, làm trong tổ phòng chống ma túy một thời gian rồi được điều lên làm thực tập sinh của đội điều tra đặc biệt.

Tiểu Vi là trường hợp đặc biệt hơn. Cô là con gái của đội trưởng đã nghỉ hưu của tổ giao thông, vì vậy mà khi còn nhỏ cô đã được tiếp xúc với công việc phá án, cũng từ đó nảy sinh tình cảm đặc biệt với nơi này. Bên cục cảnh sát đã sắp xếp cho Tiểu Vi vào ban trật tự thành phố, không ngờ là cô gái này lại nhất quyết xin vào thực tập trong đội điều tra đặc biệt.

Bố cô sau khi biết chuyện đã cố ý khuyên bảo, thậm chí còn răn đe. Là một người đã cống hiến nửa cuộc đời cho nhân dân, ông biết nghề này vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là khi nguy hiểm đó còn có thể trở thành lưỡi dao đoạt mệnh bất cứ ai, dù cho người đó có xuất sắc như thế nào.

Tại cục cảnh sát thành phố S, nơi dành được nhiều sự tôn trọng nhất chính là đội điều tra đặc biệt - bất cứ cá nhân nào vào đây đều có thể trở thành anh hùng. Thế nhưng, tất cả anh hùng đều gánh trên vai trọng trách của riêng họ, tỉ lệ tử vong của nhân viên trong đội điều tra đặc biệt luôn nằm ở mức cao nhất. Năm đó, khi Chu Viễn nhận chức đội trưởng, đội điều tra "Xích" đã không còn bất cứ ai làm trong ngành. Tất cả bọn họ đều đã hi sinh trong vụ án Định Mệnh năm đó, ngay cả Bách An cũng đã phải nghỉ việc một thời gian dài vì mắc phải chứng ám ảnh.

Vì vậy, nơi này còn có một cái tên khác: "Mồ chôn của anh hùng."

Ông không thể đưa đứa con gái duy nhất của mình đi vào nơi mà ngay cả bản thân cũng không thể nắm giữ được chính sinh mệnh của mình. Thế nhưng, ông không thể ngờ được một người cứng đầu như ông lại sinh ra một cô con gái còn cứng đầu hơn. Ngày đăng kí thực tập sinh năm đó, Tiểu Vi đã phá nát chốt cửa phòng, đu mình từ tầng hai ban công trốn khỏi nhà. Đến cả Chu Viễn cũng phải bật cười khen ngợi mỗi khi nhắc đến cô gái này.

Tiểu Vi ấm ức thả tay cô ra: "Em cũng biết thế. Thôi chấp nhận vậy, em cũng chưa từng hối hận."

Nhã Phong đáp: "Ừ, được rồi thực tập sinh giỏi, để mai chị mang cho em vài đồ dưỡng da. Nhìn mớ tóc này đi, xơ hết rồi."

Nhã Phong vừa dứt lời, Chu Viễn và Chí Minh đã bước vào với hai túi đồ lớn khác, bắt đầu chia đồ ăn sáng cho mọi người. Minh Thành cũng vừa mới thức dậy, chào hỏi xong thì nhào vào đống đồ ăn.

Nhã Phong nhìn quanh, hỏi Chu Viễn: "Anh An chưa về à?"

Chu Viễn gật đầu: "Anh ấy đang phụ trách tóm mấy tên gây tai nạn kia."

Nhã Phong ừ một tiếng, tiếp tục giải quyết đồng đồ ăn sáng.

...

7 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Mọi người ngồi quanh bàn làm việc, tiếp tục bàn về vụ án. Lâm Dương bắt đầu tóm gọn lại bản báo cáo: "Tối hôm qua chúng ta đã tìm ra được người đăng những tấm hình của Vân Kiều và Minh Tuấn. Nhưng những tấm hình và đoạn ghi hình ở hiện trường vụ án là do người khác đănng lên. Dựa vào những manh mối đã có, chúng ta tạm thời chia vụ án này thành hai phần chính." Lâm Dương nhìn mọi người, nói tiếp:

"Trước hết là vụ án giết người phanh thây, nạn nhân chính là Tịnh Miên. Thứ hai chính là sự trả thù được nhắc đến trong bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Chúng ta đã xác định được hai nạn nhân trong chiếc cổng địa ngục được nhắc đến, đó là Vân Kiều và Minh Tuấn. Người phụ trách mở cánh cổng đó không ai khác chính là Nguyễn Khiêm."

Xác của Tịnh Miên bị phân thây trong căn nhà kính. Hung khí là một chiếc rìu được cất trong chiếc két sắt đặt trong phòng nạn nhân và em trai. Bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân cũng được phát hiện tại đây. Cô ấy đã cất đi lời trăn trối cuối cùng của mình cho em trai, cũng dấu đi bí mật được chôn vùi sau nhiều năm.

Chí Minh giơ tay thắc mắc: "Nguyễn Khiêm chỉ là người phụ trách đăng những bức hình của Vân Kiều và Minh Tuấn. Những bức hình ở hiện trường và đoạn ghi hình ở khu biệt thự đó còn có một kẻ nào khác đứng sau. Anh nghi ngờ kẻ đó chính là người mà Minh Tuấn đã gặp, kẻ được nghi ngờ là hung thủ sát hại Tịnh Miên?"

Lâm Dương trả lời: "Đúng vậy, hôm qua chúng ta đã tiến hành thẩm vấn Nguyễn Khiêm, thông tin mà anh ta đưa ra chỉ bao gồm Tịnh Miên. Trong suốt quá trình giao dịch không hề xuất hiện một người nào khác tham gia. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Làm thế nào để Tịnh Miên có thể tìm đến Nguyễn Khiêm? Rõ ràng là giữa hai người họ trước đó không hề có bất kì mối liên hệ nào cả." Nói xong, cậu đi lên chiếc bảng được đặt giữa phòng, bắt đầu viết ra từng manh mối.

"Chúng ta có thể chắc chắn việc Tịnh Miên đang muốn bao che cho kẻ giấu mặt đó, từ việc cô ấy tự mình đi gặp mặt cho đến việc xóa luôn đoạn ghi hình ở căn biệt thự. Hơn nữa, người này phải kẻ vô cùng quen thuộc với Nguyễn Khiêm, chính vì vậy mà hắn có thể tìm đến một Nguyễn Khiêm đang vô cùng thiếu tiền, để cho anh ta và Tịnh Miên có thể liên lạc được với nhau."

Cậu tiếp tục vẽ xuống tiếp, khoanh vùng từng manh mối có được: "Như vậy, chúng ta có thể khoanh vùng được kẻ giấu mặt đó. Hắn ta có thể là một người bạn chơi thân với Nguyễn Khiêm, cũng có thể là đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với anh ta. Nhưng mà địa chỉ của những bức ảnh chúng ta tra được đều được xác nhận là cùng một nơi. Nói cách khác, người đăng những tấm ảnh ở hiện trường phải là người ở gần tiệm net, điều đó giúp hắn ta dễ dàng giám sát quân cờ là Nguyễn Khiêm. Người đó đã cố tình sắp đặt thời gian những bức hình ở hiện trường vụ án và những bức hình của Tịnh Miên được đăng lên cùng một lúc để tránh sự nghi ngờ. Hắn chỉ là không ngờ được Nguyễn Khiêm lại trật nhịp ở giây phút cuối cùng, khiến kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Sắp xếp tất cả lại thì người có thể thỏa mãn tất cả điều kiện trên chỉ có thể là người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro