Chương 22 - Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Cục cảnh sát thành phố S.

Chí Minh và Tiểu Vi phụ trách áp giải Nguyễn Khiêm vào phòng thẩm vấn. Minh Thành cầm ổ dữ liệu thu thập được từ máy tính tiệm net trở về bàn làm việc, tiến hành phân tích dữ liệu.

Lâm Dương duỗi vai, xoay cổ thở dài, miệng vẫn không ngừng than thở và chỉ trích số phận nghiệt ngã của mình.

Vì vụ án mà cậu suýt chút nữa quên mất người tình không nhỏ bé lắm ở nhà, vừa rồi còn phải kiểm tra máy ghi hình ở nhà xem nó ra sao rồi.

Ai ngờ con mèo béo đó đã ngủ thẳng cẳng, chắc chú ta còn không thèm quan tâm đến người chủ đang phải bán mình để kiếm tiền nuôi cái thây mập của nó.

Thấy đội phó của mình vẫn không ngừng thở dài, Chu Viễn đành phải vỗ đầu cậu, cả hai cùng bước vào phòng để thẩm vấn Nguyễn Khiêm.

Nguyễn Khiêm đang ngồi trên ghế, cúi đầu xuống. Hai bàn tay cậu ta đan chặt vào nhau, thi thoảng còn đưa lên miệng cắn tỏ rõ vẻ bất an.

"Cạch."

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Nguyễn Khiêm đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang bước vào. Cơ thể của cậu ta bất giác run lên khi nhớ đến cú đá sượt qua mặt mình rồi đá văng cánh cửa sắt, hàm răng run rẩy lập cập va vào nhau. Cậu ta không chắc mình liệu bản thân mình có thể sống sót sau khi bị đá trúng hay không.

Không đợi Lâm Dương và Chu Viễn ngồi xuống, cậu ta đã chủ động mở miệng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi... tôi không có liên quan gì đến cái chết của cô gái đó. Tôi chỉ là một người được giao nhiệm vụ đăng mấy tấm hình kia lên mà thôi."

Lâm Dương gật đầu rồi từ tốn ngồi xuống, Chu Viễn kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Trên tay Lâm Dương là bản báo cáo mà Tiểu Vi và Chí Minh vừa tra được:

[Nguyễn Khiêm - 23 tuổi. Hiện đang sinh sống cùng mẹ tại ngõ Thanh Liêm. Tình trạng: Thất nghiệp.]

Cậu đọc lướt qua rồi nhẹ nhàng nói: "Anh quen Tịnh Miên từ khi nào? Tại sao anh lại có được những bức hình của Vân Kiều và Minh Tuấn?"

Nguyễn Khiêm thành thật đáp lại: "Tôi, một tháng trước tôi bị công ty sa thải rồi thất nghiệp. Lúc đó tôi không dám nói với mẹ, đành phải tự kiếm một công việc bên ngoài để trang trải." Cậu ta từ từ nhớ lại.

...

Nguyễn Khiêm thất thiểu đi vào quán net D4. Cậu ta cầm chặt tờ giấy xin việc nhàu nát trên tay, nghiến răng nhớ lại dáng vẻ kiêu căng xem thường của đám người đó.

Thấy sắc mặt của cậu ta không được tốt, Chính Mạnh đi lại vỗ vai động viên: "Không sao hết. Cứ bình tĩnh tìm dần thôi. Chú còn trẻ, thiếu gì cơ hội. Đừng lo lắng."

Nguyễn Khiêm thở dài gật đầu, ngồi vào chiếc máy tính ở góc trong cùng, tiếp tục tìm kiếm công việc tuyển dụng trên mạng. Công việc trước kia của cậu ta không dùng gì nhiều đến máy tính, nhà cũng không đủ điều kiện để đăng kí dây mạng. Xung quanh chiếc ngõ cũ kĩ này chỉ toàn là hộ dân cư cùng vài tiệm bán vặt, Nguyễn Khiêm không thể tìm được việc làm mới quanh đây. Tiệm net là nơi duy nhất cậu ta có thể đến để tìm kiếm công việc mới.

Cậu ta mở trang cá nhân, phát hiện tất cả email xin phỏng vấn của mình đều đã bị từ chối. Nguyễn Khiêm tức giận buông chuột, ôm mặt gục đầu xuống.

"Ting!"

Ngay lúc này, một thông báo trên màn hình đột nhiên nhảy lên. Nguyễn Khiêm ngẩng đầu, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến hộp thư. Đoạn tin nhắn được gửi từ một địa chỉ email rác với nội dung: [Muốn nhanh chóng kiếm được tiền thì vào lúc 12 giờ 30 phút ngày mai, gặp nhau tại tiệm sách The Worlds trong khu dân cư Nam Bình.]

Nguyễn Khiêm cảm thấy đây chỉ là một trò lừa đảo, nhưng cậu ta đúng là đang rất cần tiền. Nghĩ đến người mẹ đang phải nằm viện cùng khoản chi phí thuốc mem khổng lồ, Nguyễn Khiêm hít vào một hơi thật sâu, âm thầm hạ quyết tâm.

...

"Tôi đã gặp cô gái tên Tịnh Miên ở tiệm sách đó. Sau đó, cô ấy đã đưa tài khoản và những tấm hình đó cho tôi, yêu cầu tôi đăng chúng vào những thời điểm được chuẩn bị sẵn trước đó. Cô ấy cũng đã trả trước cho tôi một khoản tiền lớn.

Vài tuần sau, tôi canh đúng thời gian được cô ấy chuẩn bị sẵn để đăng những bức hình của Vân Kiều, sau đó là Minh Tuấn. Sau đó..."

Nói đến đây, Nguyễn Khiêm hoảng loạn ôm chặt đầu: "Sau đó là đoạn ghi hình và những bức ảnh của hiện trường vụ án được đăng lên từ cùng tài khoản đó. Người trong đó lại chính là, chính là cô ấy. Tôi thực sự không biết gì hết. Anh cảnh sát, anh phải tin tôi. Tôi chỉ phụ trách đăng những tấm hình của hai người kia thôi."

"Thời gian đăng ảnh cũng đã được Tịnh Miên dặn trước?"

Nguyễn Khiêm gật đầu: "Đúng vậy."

Lâm Dương hỏi lại: "Lúc hai người gặp nhau tại tiệm sách, Tịnh Miên có dẫn theo ai hay không?"

Nguyễn Khiêm lắc đầu, sau đó nhíu mày, cố nhớ lại: "Không có. Tôi thề, cô ấy chỉ đi một mình. Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ như rất... vội vã. Đúng vậy, cô ấy giải thích mọi chuyện vô cùng nhanh chóng, nhưng tôi nhớ rất rõ dáng vẻ, mọi đường nét trên gương mặt của cô ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp. Cũng chính vì vậy mà tôi đã vô cùng hoảng loạn nhìn thấy cái xác nằm ở hiện trường."

Cậu ta ngập ngừng, một lúc sau mới nói tiếp: "Sau đó, tôi rất sợ hãi. Tôi không dám đăng những bức hình và đoạn ghi hình ngoại tình của hai người kia. Cho đến tối ngày hôm nay."

Nguyễn Khiêm run rẩy nhìn tin nhắn hiện lên màn hình. Cậu ta thở gấp, nắm chặt chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra tiệm net đăng nốt những tấm hình còn lại. Màn hình vẫn chưa kịp tắt, ánh sáng hắt lên một hàng chữ ngắn ngủi.

[Những kẻ phản bội đều sẽ phải trả giá.]

Lâm Dương đáp lại: "Thời gian được chuẩn bị sẵn cho những tấm ảnh là vào lúc nào."

"Thời gian chính xác là bảy giờ sáng ngày hôm nay."

Chu Viễn hỏi lại một lần nữa: "Bảy giờ sáng, là cùng thời điểm những bức ảnh ở hiện trường được đăng lên?"

"Vâng, đúng là như vậy. Lúc bảy giờ sáng nay tôi định ra tiệm net đăng nốt những tấm hình còn lại. Nhưng lúc đó bệnh viện gọi cho tôi, thông báo mẹ tôi đã tỉnh lại sau khi phẫu thuật. Thế là tôi bắt xe đi đến bệnh viện. Lúc định ra tiệm net là đã hơn tám giờ, nhưng tôi lại vô tình thấy hiện trường vụ án được đăng lên. Tôi sợ quá nên không dám tiếp tục." Cậu ta cười khổ.

Nguyễn Khiêm kể lại câu chuyện một lượt, Lâm Dương chống cằm, chăm chú lắng nghe: "Tóm lại, anh không biết ai hay từ đâu mà đoạn ghi hình hiện trường vụ án được đăng lên. Anh cũng không có bất kì thông tin nào về người đã liên lạc với mình ngoại trừ Tịnh Miên đúng không?"

Nguyễn Khiêm nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, đó là tất cả những gì tôi biết. Nói thật ra giờ tôi vô cùng nhẹ nhõm. Tôi không phải lo lắng vì bị nghi ngờ nữa, còn về kẻ kia..." Cậu ta nhìn về phía Lâm Dương.

Lâm Dương khoát tay: "Anh không cần lo. Tạm thời anh vẫn chưa được thả ra đâu. Chúng tôi sẽ lo những chuyện còn lại."

Chu Viễn hỏi Nguyễn Khiêm câu cuối: "Chuyện anh thất nghiệp có nhiều người biết hay không?"

Cậu ta lắc đầu cười khổ: "Không, chuyện xấu hổ như thế thì nói ra làm gì. Tôi muốn giấu mẹ tôi nên chuyện này chỉ có đồng nghiệp cùng công ti là biết. Tôi chưa dám kể cho ai."

Chu Viễn gật đầu, tắt máy ghi âm cuộc thẩm vấn: "Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Tạm thời chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh."

Nguyễn Khiêm thầm thở ra một hơi thật dài. Lâm Dương đóng tập báo cáo, cùng Chu Viễn bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Tiểu Vi và Chí Minh đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Lâm Dương quay sang hỏi Tiểu Vi: "Em đã ghi lại thông tin của cuộc thẩm vấn chưa?"

Tiểu Vi cười: "Sao anh cứ coi em như đứa thực tập sinh mới vào ngành vậy hả? Tất nhiên là rồi thưa đội phó."

Nói xong, cô ngập ngừng hỏi: "Vậy người này không phải là kẻ bí ẩn đêm hôm đó?"

Lâm Dương gật đầu với Tiểu Vi. Chu Viễn dặn dò Chí Minh bố trí chỗ ở cho Nguyễn Khiêm trước, sau đó ba người cùng quay trở về phòng họp.

Trên hành lang, Tiểu Vi vừa đi vừa hỏi: "Anh có suy luận gì thêm không, cứ tưởng chúng ta đã bắt được một nghi phạm đáng ngờ, ai dè chỉ là một cậu chàng bị lợi dụng."

Lâm Dương nhún vai: "Vậy thì chưa chắc. Thông tin mà Nguyễn Khiêm cung cấp vô cùng đáng giá. Ít ra chúng ta đã xác định được sau lưng của Tịnh Miên còn có thêm ít nhất là một người nữa, rất có thể người đó chính là kẻ bí ẩn đêm hôm đó. Với cả, cũng không khó để tìm ra tên đó."

"Vụ án này gần như đã được giải quyết. Chỉ cần vạch tội của kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện nữa là xong."

Tịnh Miên muốn kéo Vân Kiều và Minh Tuấn xuống địa ngục, cô ấy đã làm được.

Cái chết của Tịnh Miên vô cùng tàn nhẫn là vì nó phải tàn nhẫn đến như vậy.

Từ đầu đến cuối Nhật vẫn luôn được bảo vệ, thằng bé là mắt xích quan trọng trong vụ án lần này.

Giữa mối quan hệ giữa Tịnh Miên và Vân Kiều, Tịnh Miên và Hoàng Dũng, hình như bọn họ đã bỏ sót một người. Một người luôn có thể nhúng tay vào sự tráo đổi năm ấy, một người có thể ra tay mà không khiến ai phải nghi ngờ, kể cả tên cáo già như Hoàng Dũng.

Kẻ sát nhân không hẳn là kẻ sát nhân.

Cái chết không hẳn là cái chết.

Hung thủ cũng có thể là người vô tội.

Chỉ có hận thù vĩnh viễn là hận thù.

Tịnh Miên vẫn trả thù được dù đã chết, mục tiêu còn lại của cô chỉ còn một người duy nhất.

Tiểu Vi trợn tròn hai mắt, lẩm bẩm: "Em lại sót mất manh mối ở chỗ nào rồi cơ chứ."

Chu Viễn đi cạnh cũng cười rộ lên, xoa đầu Lâm Dương: "Ừ, vụ án này gần xong rồi. Đi nào, đi tìm tên mọt máy tính để xác nhận thông tin lần cuối."

Thấy Tiểu Vi vẫn đang vò đầu bứt tai, Lâm Dương ném thêm cho cô một thông tin: "Trùng hợp."

Tiểu Vi vuốt lại mái tóc vừa bị mình vò xù lên, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Trùng hợp, trùng hợp, trùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro