Chương 21 - Nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 30 tối ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Thu ngân ở đây là một cô gái trẻ mang đồng phục học sinh cấp ba. Cô vốn đang nhìn màn hình máy chủ đọc gì đó, vừa đọc vừa lẩm nhẩm như đang học bài cũ nên không để ý đến người đàn ông cao lớn nghiêm nghị cùng hai cậu thanh niên vừa đi vào.

Thấy có người đứng trước quầy, cô gái mới chuyển màn hình về trang chủ quản lí, theo thói quen hỏi:

"Mấy anh nạp bao nhiêu?"

Vừa mới dứt lời, Hồng Ngọc lập tức sững sờ. Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, hít vào một hơi thật sâu, lắp bắp hỏi ba người đang mặc đồng phục cảnh sát trước mặt: "Xin lỗi, mấy anh có chuyện gì không ạ?"

Chu Viễn lấy thẻ chứng minh của mình từ trong túi áo, gật đầu với cô: "Tôi là Trịnh Chu Viễn đến từ cục cảnh sát thành phố. Trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi phát hiện có nghi phạm xuất hiện trong tiệm net này, mong mọi người hợp tác."

Nghe thấy hai từ "nghi phạm", trái tim vốn đang ngắm sắc đẹp của Hồng Ngọc chợt nẩy lên một cái. Cô nhanh chóng gật đầu đáp lại: "Em chỉ là thu ngân làm thêm ca này. Để em vào thông báo với anh chủ quán một câu. Anh ấy nhất định sẽ giúp cái anh ạ."

Nói rồi, cô bé nhanh chân bước ra khỏi quầy, đi thẳng vào trong cánh cửa nằm cạnh tiệm.

Lâm Dương nhìn quanh tiệm net một vòng. Nơi này có cách bài trí khá phổ thông với bốn dãy máy xếp đối diện nhau, ba dãy nằm ngoài cùng và một dãy khác nằm sát phía trong bức tường. Cậu nhìn chăm chú vào đám thanh niên đang tập trung vào chiếc màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím, thi thoảng quay sang mắng nhau vài câu chửi. Tiếng chửi thề vang vọng khắp nơi, hòa cùng với nó là tiếng cười khanh khách sau những trận thắng vui vẻ.

Minh Thành khẽ huých vai Lâm Dương, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nhìn chúng với ánh mắt khao khát như thế. Đội trưởng đang nhìn sang bên này đấy. Anh nhìn mặt lão ấy kìa, chỉ thiếu điều lao vô dạy bảo đám thanh niên kia một bài học mà thôi. Ôi, cái thời của anh ấy cách chúng ta không chỉ là vài năm đâu, đó là cả thế hệ đó. Anh coi chừng tối về ổng lại dạy bảo cho chúng ta một trận."

Lâm Dương thu hồi tầm mắt, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Nhìn rõ ràng đến thế cơ à. Mà đúng là như vậy thật. Thời này ai còn đam mê mấy bài tập dưỡng sinh với uống lá nhân trần như đội trưởng của các cậu nữa chứ."

Hai người tụm lại, tiếp tục xì xào bàn tán khiến câu chuyện ngày càng đi xa. Chu Viễn đứng đối diện Lâm Dương chợt quay người, ho lớn, ý bảo hai người dừng nói chuyện ngay bây giờ, hoặc là dừng nói chuyện luôn trong vài tuần tới.

Một thanh niên tóc vàng trong tiệm net vừa mới kết thúc trận rank leo hạng kim cương cuối mùa, nhưng kết quả có vẻ không khả sắc lắm. Cậu ta tức giận đập bàn phím rồi đứng dậy, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

"Bộp."

Một cánh tay cơ bắp xăm trổ ôm chặt lấy bờ vai tóc vàng, ép cậu ta ngồi trở về chiếc ghế. Tóc vàng chỉ cảm thấy thấy vai trái của mình đột nhiên đau nhức, định quay lại mắng chửi thì im bặt, ngoan ngoãn xoay cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ bồi thường cho chiếc bàn phím vừa đập.

Chính Mạnh gật đầu, vẫy tay với Hồng Ngọc đang đứng núp phía sau đi lên xử lý. Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh ta xoay người, bước về hướng Chu Viễn đang đứng.

Chính Mạnh có dáng người cao lớn, nước da màu nâu sạm. Chủ tiệm net này đang mang một chiếc áo ba lỗ, khoe ra từng thớ cơ rắn chắc trên người. Trên cánh tay phải của anh ta xăm một con rắn đen lớn cuộn mình, đầu của nó phình ra ngậm lấy một cành hoa hồng đỏ rực. Đầu tóc của anh ta hơi xù, trông có vẻ vừa mới tỉnh dậy. Nhưng thứ khiến Lâm Dương chú ý nhất vẫn là đôi mắt thâm đen của anh ta, có vẻ đây chính là định nghĩa của việc cống hiến hết mình cho công việc.

Chính Mạnh bước tới chỗ Chu Viễn, bắt tay anh: "Tôi nghe nói mọi người đến đây vì một vụ án nào đó. Nếu có thể giúp được gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ."

Chu Viễn gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Phiền anh cho chúng tôi kiểm tra thiết bị ghi hình của tiệm. Chúng tôi nghi ngờ nghi phạm từng đăng nhập mạng ở đây."

Chính Mạnh thoải mái gật đầu: "Mọi người đợi một chút."

Nói rồi, anh ta vươn vai, kéo ghế ở chiếc máy chủ ngồi vào. Chính Mạnh thuần thục thao tác máy tính, đăng nhập vào hệ thống máy ghi hình trước cửa và trong nhà, sau đó quay lại hỏi Chu Viễn đang đứng bên cạnh.

"Mọi người muốn kiểm tra vào khoảng thời gian nào."

Chu Viễn ra hiệu cho Minh Thành, cậu nhanh chóng bước lên đáp lời: "Thời gian đăng nhập vào máy là từ 7 giờ 30 phút tối nay."

Chính Mạnh gật đầu: "7 giờ 30 phút tối là lúc tiệm vắng khách. Giờ này mọi người đang ăn tối hoặc mới đi làm về. Để tôi xem nào."

Anh ta vừa di chuột vừa quan sát màn hình.

Đúng như lời Chính Mạnh nói, vào lúc này tiệm net tiệm net khá thưa khách. Hồng Ngọc đang ngồi ở chỗ máy chủ sơn móng tay, thi thoảng có khách vào mở máy hoặc nạp tiền thì cô mới ngước nhìn lên. Cả tiệm net lúc này chỉ có vài ba máy đang sáng màn hình, Chính Mạnh đang ngồi trước một trong số đó.

Chính Mạnh chỉ vào màn hình: "Cái người đang ngồi gần Hồng Ngọc là tôi. Lúc đó tôi đang ngồi chỉnh sửa tài liệu cho khách."

Hồng Ngọc gật đầu, tỏ vẻ mình cũng thấy.

"Ngoài tôi ra thì bên góc kia là đám thằng Quyết hay vào đây chơi. Chúng nó hay đi cùng nhau nên chắc không phải là người mà các anh tìm." Thấy Chu Viễn không nói gì, anh ta chỉ vào người đội nón còn lại đang ngồi ở góc trong cùng.

"Còn người này thì tôi không chắc lắm. Hồng Ngọc, lúc em trông máy có biết ai đang ngồi ở đây không?"

Hồng Ngọc nhìn lại một lần nữa rồi vỗ đùi, nhanh chóng nói: "Anh Khiêm chứ ai nữa, anh Khiêm con cô Hà đó. Bảo sao em cứ thấy là lạ, hôm nay còn bày đặt đội mũ." Nói xong, cô bé liền chỉ tay về một hướng.

"Cái người đang ngồi ở góc kia kìa. Anh ấy ngồi ở đây từ lúc trời chập tối rồi."

Lâm Dương nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi ở chiếc máy gần cửa sau của tiệm net. Trông cậu ta có vẻ còn khá trẻ với khuôn mặt mang theo niềm vui không thể che dấu, nụ cười trên môi nãy giờ vẫn chưa từng hạ xuống.

Nguyễn Khiêm đang ngồi nhắn tin với bạn bè, khoe khoang về số tiền mới kiếm được, vừa nhắn vừa lẩm bẩm: "Giàu to rồi. Cảm ơn cô nhé, mong cô ở trên đó tiếp tục trừng phạt đôi gian phu dâm phụ đó. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô hãy tha cho tôi đi."

Ngay khi vừa nhấn gửi tin nhắn, Nguyễn Khiêm lập tức nghe thấy tiếng Hồng Ngọc đang gọi tên mình. Cậu ta ngước đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là đồng phục cảnh sát của thành phố S.

Tim của Nguyễn Khiêm hẫng mất một nhịp. Cậu ta với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi xoay người nhảy khỏi ghế, tông thẳng về phía cửa sau.

"Rầm."

Tiếng va chạm với chiếc cửa sắt vang lên.

...

Chí Minh và Tiểu Vi đang đứng tám chuyện ở cửa trước. Tiểu Vi hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó xoa mặt cảm thán: "Cứ thức đêm như vầy thì không bao lâu nữa tớ sẽ thành một bà cô mất thôi. Trời ơi thanh xuân của tôi, tình yêu rực cháy của thiếu nữ đã bị cục cảnh sát này chôn vùi mất rồi."

Chí Minh bĩu môi, chỉ ngón trỏ về phía Tiểu Vi: "Cậu á, chưa thành bà cô cũng không ai thèm rước đâu.''

Cô nàng trợn mắt, đá chân về phía cậu: "Bà đây mà cần ai rước. Đội trưởng đã nói rồi, nếu sau ba mươi mà tớ vẫn chưa có ai hẹn hò thì anh ấy sẽ phát người yêu cho tớ. Cần gì phải tự đi tìm hiểu làm gì cho mệt."

Chí Minh lẩm nhẩm: "Từ giờ đến lúc đó tớ sẽ mặc niệm cho tên xấu số đó."

Tiểu Vi vừa nghe xong liền nhào về phía Chí Minh. Hai người đang vờn qua vờn lại một hồi thì chợt nghe thấy tiếng vật nặng đập mạnh vào cửa sắt.

Chí Minh liếc nhìn Tiểu Vi. Cô nàng gật đầu, tiếp tục đứng lại canh cửa trước, còn cậu chạy vọt về hướng phát ra âm thanh ngay sau tiệm net.

Chí Minh rẽ ngang qua lối nhỏ ngay cạnh cửa tiệm, thấy một cậu thanh niên đang nằm rạp trước cửa. Nguyễn Khiêm nhìn về một bên bản lề bị gãy cùng với cánh cửa sắt xiên vẹo thì run lên bần bật, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Tiếng mắng chửi cùng âm thanh lạch cạch của bàn phím trong tiệm net cũng im bặt. Một đám thanh niên chen chúc nhau cùng ngó đầu nhìn về phía bên này.

Hồng Ngọc cũng hết hồn, há hốc mồm một lúc, sau đó mới quay sang an ủi khách hàng đang muốn hóng chuyện. Mấy cậu thanh niên vừa đứng dậy nhìn thấy đồng phục của cảnh sát thì cũng nín bặt, ngoan ngoãn quay trở về chỗ ngồi.

Nguyễn Khiêm ngồi dưới đất thở hắt ra một hơi. Cậu ta bò dậy, lết tới đôi chân rắn chắc vừa đá tung cánh cửa đó, lắp bắp nói: "Tôi sai rồi, tôi không chạy nữa đâu. Tôi có thể giải thích, các anh làm ơn tha cho tôi."

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Minh Thành đã hô lên: "Đây rồi. Đây đúng là tài khoản đã đăng những tấm hình đó lên."

Cậu vừa nhìn màn hình vừa gõ phím: "Không cần chối. Lịch sử đăng nhập vẫn còn đây."

Nghe thấy vậy, Lâm Dương gật đầu với Nguyễn Khiêm: "Cậu có thể giải thích thêm ở đồn cảnh sát."

Thấy Chính Mạnh và Chu Viễn đang trò chuyện, Lâm Dương đột nhiên quay sang cười với Hồng Ngọc đang đứng cạnh mình, vu vơ hỏi: "Hôm qua tiệm đóng cửa đúng không?"

Thiếu nữ mộng mơ vẫn đang bị nụ cười của cậu thu hút, vô thức gật đầu. Một lát sau, cô mới giật mình nhận ra, tò mò hỏi lại: "Sao anh biết vậy?"

Lâm Dương nhún vai: "Không có gì. Chỉ là hôm qua trời mưa rất to mà tôi thấy tiệm vẫn rất sạch sẽ. Không nhìn ra dấu vết quét dọn hay lau chùi nào."

Thật ra không chỉ là tối nay. Cậu đã quan sát hết đoạn ghi hình từ lúc bảy giờ sáng, mọi thứ trong tiệm net vô cùng ngăn nắp.

Chu Viễn vẫy Chí Minh vừa mới chạy tới, ra hiệu cho cậu áp giải Nguyễn Khiêm về đồn cảnh sát. Anh quay lại, bắt tay với ông chủ tiệm Mạnh đang ngồi sờ cánh cửa: "Cảm ơn anh rất nhiều vì sự hợp tác. Tôi sẽ đền bù cho tổn thất này, xin anh thông cảm cho."

Chính Mạnh cười gượng: "Không có gì, anh khách sáo quá. Giúp đỡ cho cảnh sát vốn là công việc của nhân dân mà." Nói xong, anh ta chỉ vào cánh cửa: "Anh cũng khỏe thật đấy, thế mà lại một cước đạp sập được cánh cửa này."

Chu Viễn thản nhiên đáp: "Không có gì, luyện tập thường xuyên thôi mà."

Khóe miệng cười của Chính Mạnh cứng lại. Xong xuôi mọi việc, Lâm Dương nhanh chóng đi tới, cười với ông chủ đang lúng túng: "Trước hết anh hãy gọi người sửa chữa đi đã. Bên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù mọi chi phí. Anh cứ liên hệ qua địa chỉ ở đây." Cậu vừa nói vừa rút ra tấm thẻ công tác ở cục cảnh sát.

Chính Mạnh nhận lấy rồi đưa tấm thẻ cho Hồng Ngọc đang núp ở phía sau, dặn dò cô cất kĩ. Xong xuôi mọi việc, anh ta quay trở lại bắt tay với ba người. Minh Thành vừa thu thập đầy đủ dữ liệu về ổ cứng xong liền đứng dậy, vẫy tay với Lâm Dương rồi chạy ra cửa trước.

Sau khi chào hỏi hai người ở tiệm net, Lâm Dương và Chu Viễn cùng đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn trước cửa. Lâm Dương thở ra một hơi thật dài: "Cuối cùng thì cũng tìm được một đầu mối rõ ràng."

Chu Viễn xoa đầu cậu: "Ừ. Mong mọi chuyện tiếp theo cũng suôn sẻ như vậy. Chúng ta về sở cảnh sát trước."

Minh Thành và Tiểu Vi đã ngồi trước trong xe. Chí Minh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, kèm chặt Nguyễn Khiêm đang bị còng hai tay. Cậu ta cúi đầu im lặng, qua một lúc lại thở ra một hơi thật dài nhưng ánh mắt lại không toát lên vẻ lo lắng, thay vào đỏ là sự nhẹ nhõm sau khi được giải thoát.

Cửa xe mở ra, Lâm Dương ngồi vào ghế, ngáp một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trượt dần theo theo tiếng động cơ máy, chiếc xe lăn bánh trở lại cục cảnh sát.

1 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Hồng Ngọc nhìn chiếc xe đen khởi động rồi dần khuất bóng cuối ngõ, sau đó xoay người, nhảy chân sáo về phía Chính Mạnh. Cô vỗ mạnh một cái vào vai anh: "Anh vào nghỉ ngơi đi. Em trông tiệm một lúc nữa thì đến giờ đổi ca rồi."

Chính Mạnh búng một cái vào trán cô: "Em thì hay rồi. Có con gái nhà ai mà thức đến giờ này không?"

Hồng Ngọc bĩu môi: "Em thà như vậy còn hơn phải ở nhà gặp bố. Hơn nữa anh cũng trả tiền cho em mà, một công đôi việc. Mai em cũng không phải lên lớp nữa, có mất mát gì đâu."

Anh không thèm đôi co với cô bé, dặn dò vài câu rồi lại đi vào trong phòng.

"Nhớ là cẩn thận đó, có chuyện gì cứ gọi anh."

Hồng Ngọc dạ một tiếng. Vừa định trở về máy chủ thì cô chợt nhớ ra gì đó, ngập ngừng nói với Chính Mạnh: "Anh Mạnh. Gần đây chị Kiều vướng phải mấy tin đồn xấu. Anh không đi thăm chị ấy sao. Chị ấy dù sao cũng là cháu..."

Chính Mạnh hơi khựng lại, trầm giọng nói: "Đừng nhắc đến con bé đó. Từ lúc nó bỏ rơi Nhật thì anh không có đứa cháu nào tên là Kiều cả. Em đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa."

Hồng Ngọc biết mình lỡ lời, nhỏ giọng đáp: "Ừ, vậy anh nghỉ ngơi đi."

Chính Mạnh không đáp lại, ngửa đầu ngước nhìn bầu trời đêm.

Một tấm nhung đen phủ kín bầu trời mang đến sự cô độc cùng huyền bí đến lạ thường. Thế nhưng, dưới vực thẳm tưởng chừng như vô tận lại lấp lánh những ánh sao sáng chói, dệt nên tia sáng cổ tích phá tan sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Anh vừa nhìn thấy tia sáng ấy.

Họ thực sự có thể cứu con bé.

Chính Mạnh thầm nghĩ: "Có lẽ, con bé thực sự có thể thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro