Chương 1 : Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mộc Nghi tao với mày sẽ chơi
cùng với nhau mãi mãi như vậy đúng chứ?

Mộc Nghi mỉm cười đáp lại.

-Ừm , chắc chắn rồi tao với mày sẽ mãi mãi chơi với nhau như thế này mà.

- thật à mày nhớ giữ lời hứa nhé.

- rồi rồi tao hứa mà.

Và thế cả hai đã chơi cùng nhau suốt năm cấp 1 và khoảng nửa năm cấp 2, cả hai chơi với nhau thân tới nỗi , hai bên gia đình đều gắn ghép 2 người lại với nhau .

Hôm nay ,cũng như mọi ngày Mộc Nghi sáng hôm nào cũng ra trước cổng đứng đợi Minh Triết đi ngang qua để đi học cùng nhưng hôm nay lại khác vì cô đứng đợi cả buổi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu , vì đợi quá lâu mà không thấy Minh Triết cô liền phải đi trước vì sắp trễ giờ học.

Rất may mắn cho cô vì đã đến trường kịp lúc nhưng khi vừa vào lớp thì cô liền bất ngờ vì Minh Triết đang ngồi trong lớp. Cô đứng nhìn Minh Triết một hồi rồi tiến lại chỗ cậu.

- này Minh Triết chào buổi sáng.

Minh Triết ngước lên nhìn cô rồi đáp.

- Cút đi , phiền quá đấy.

Mộc Nghi đứng đơ ra tại chỗ khi nghe được câu nói của Minh Triết , nhưng cô cũng không để tâm mà vẫn hỏi tiếp .

- Hôm nay sao mày lạ vậy? Bị gì à hay bị bệnh?

Cô đưa tay ra định sờ thử trán cậu nhưng lại bị hất ra.

- này , tao nói mày đéo nghe à ? Mày phiền quá đó Mộc Nghi

Khi nghe Minh Triết nói vậy cô khá tức giận và không thèm nói gì với Minh Triết nữa mà bỏ đi. Cả hai đều không nói chuyện với nhau từ đầu tiết đến  tiết cuối.

Bây giờ là tiết sinh hoạt ,cô chủ nhiệm của lớp Mộc Nghi bỗng nhiên mời Minh Triết đứng dậy và nói.

- Bạn Minh Triết lớp ta sắp tới sẽ chuyển trường nhé các em vì nhà bạn có 1 số lí do cá nhân và do tính chất công việc của nhà bạn nên phải chuyển nhà vì thế bạn phải đi cùng gia đình nên mới chuyển trường, nên đây sẽ là tiết học cuối cùng mà bạn ấy học cùng các em.

Tôi sao khi nghe được những lời cô nói tôi đã rất buồn mắt tôi đã rưng rưng nhưng không thể khóc vì còn ở trong lớp nhưng tại sao Minh Triết lại không nói với tôi về chuyện đấy vậy chứ...
       
                    ____tan học____
Hôm nay là ngày tôi phải trực cuối giờ nên phải về trễ hơn các bạn trong lớp, sau khi trực xong là đã 13 giờ trưa rồi.
Khi thấy bây giờ cũng đã trễ nên tôi phải chạy thật nhanh về nhà nhưng không may vừa chạy ra tới cổng trường lại mưa nên tôi phải chạy lên phòng giáo viên để mượn dù dự phòng ở trong đó.
Đang trên đường về thì tôi thấy Minh Triết đang dầm mưa đi về cậu ấy đi rất chậm , tôi thấy vậy bèn lại che cho cậu ấy.

- này ngốc à? Sao lại dầm mưa về thế,à mà sẵn cho tao hỏi mày chuyển trường thật à ?

Nghe cô nói vậy cậu không trả lời mà chỉ nhìn cô rồi quay đầu đi

- này tại sao mày lại giấu tao chuyện đó? Này Minh Triết mày không nghe tao nói à trả lời tao đi...

- mày phiền quá rồi đấy Mộc Nghi tao không muốn cho mày biết là vì tao ghét mày đấy , mày đừng bám theo tao nữa được không ?

- này mày đùa à? tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đấy Minh Triết!

- từ nhỏ thì làm sao? mày bị điếc à tao nói là mày đừng bám theo tao nữa mày rất phiền không nghe à?

Khi nghe những lời Minh Triết nói tim cô như mất đi một nhịp , cô đưng đơ ra đó , mắt cô thì rưng rưng nhưng cô vẫn cố gắng không khóc.

- này Minh Triết tao với mày cắt đứt liên lạc từ bây giờ nhé. Tao không muốn làm bạn với mày nữa và tao xin lỗi vì đã làm phiền mày.

Cô ném cây dù trên tay mình cho cậu ấy và chạy đi cô vừa chạy vừa khóc vì biết sau này sẽ không gặp cậu ấy nữa.

Minh Triết đứng phía sau nhìn bóng lưng cô rời đi mà không thể tự mình níu kéo. Minh Triết cầm dù lên và đi về, lúc đi ngang nhà cô anh để cây dù lại ở trước cổng và quay lưng rời đi...

Và thế từ lúc đó những năm cấp 2 còn lại cô không còn gặp minh Triết nữa...
                       ______________
-Này Mộc Nghi thức dậy đi học nè con, này Mộc Nghi.

- dạ con biết rồi...

- Mộc Nghi lẹ đi con sắp trễ giờ rồi.

Hôm nay là ngày đầu đi học năm cấp 3 của cô nên cô khá chỉn chu về đồng phục của mình và tóc của mình.

- này con nhỏ kia mày xuống lẹ chưa làm cái gì mà lâu dữ vậy hả?

- rồi rồi con xuống liền.

Hôm nay thời tiết rất đẹp và trời hôm nay rất mát nên cô rất thoải mái cô bước đến trường một cách tự tin , đang đi thì vấp phải cái lon nước ngọt trên đường nên cô đã va trúng một người thật may người đó đã đỡ cô lại nên cô đã không bị thương.

- Cảm ơn anh nha không có anh chắc mặt tôi nó phải bó luôn rồi quá.

- không có gì đâu

- à thế thì nếu anh không bận tôi mời anh ly nước để cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé.

Mộc Nghi vừa nói vừa ngước lên nhìn thì bất ngờ người cô vừa va trúng đó chính là Minh Triết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro