chương 2 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết người mình vừa va trúng đó chính là Minh Triết thì Tôi đã rất sốc vì không ngờ ngày đi học đầu tiên lại gặp anh.

Tôi ngơ ngác đứng nhìn Minh Triết một hồi rồi lại chạy đi, anh đứng đó cũng ngơ theo vì chưa kịp chào hỏi thì không hiểu tại sao Mộc Nghi lại nhìn mình mà chạy đi mất

- aaa ngày đéo gì xui thế bữa đi học đầu tiên thì lại vấp cái lon nước mà té va trúng người khác , va trúng ai không va lại va trúng Minh Triết trời ơi xui lắm vậy

sắp đến được trường thì tôi gặp được Trần Linh Vi người bạn thân thiết nhất của tôi.

Linh Vi cậu ấy rất tốt rất dễ thương và hài hước nhưng cậu ấy lại có 1 nhược điểm nhỏ là cậu ấy học không được giỏi cho lắm phải gọi là sắp đội sổ luôn ấy vì thế suốt 4 năm cấp 2 tôi luôn kèm cậu ấy học để giúp quá trình học tập của cậu ấy khá lên nên bọn tôi rất thân với nhau.

- Này Linh Vi //vẫy tay chào//

- aaa Mộc Nghi , huhu lâu rồi mới gặp suốt kì nghỉ hè mình không liên lạc được với cậu vì mình bị bố thu điện thoại.

- không sao không sao à mà cho mình hỏi cậu vào lớp 10 mấy vậy?

- mình vào được lớp 10/4 ấy , còn cậu

- vậy chúng ta học cùng lớp rồi mình cũng vào lớp 10/4 nè

Nói chuyện xong cả hai cùng nhau đi tìm lớp, vừa vào được lớp cứ tưởng là được chọn chỗ ngồi thoải mái nhưng đời đâu như mơ giáo viên lại sắp chỗ lại

Tổng cộng trong lớp có 5 dãy:
Tôi thì ngồi 1 mình ở bàn cuối dãy cuối
còn Linh Vi thì ngồi ở bàn 2 tổ 4 ngồi cùng với một bạn Nam tên là Gia Minh

- huhu, Mộc Nghi ơi không ngờ 2 đứa mình lại ngồi xa nhau như thế.

- nè nè, em kia em đang nói gì vậy hả có ý kiến gì về chỗ ngồi của mình à?

- ơ đâu đâu chỗ ngồi của em rất thoải mái ạ thưa thầy.

Khi nghe Linh Vi nói xong cả lớp bật cười vì độ lươn lẹo của cô , trong lúc cả lớp đang cười thì cánh cửa lại có người mở ra, có một người con trai thân hình cao ráo , mặt anh ấy nhìn rất đẹp khiến cho ai nhìn vào cũng phải say mê vì vẻ đẹp đó.

- dạ thưa thầy em đi trễ.

- lí do?

- từ nãy tới giờ em vào nhầm lớp.

Nghe xong cả lớp lại cười thêm một phen vì sự ngốc nghếch của anh.

- bởi vậy thầy thấy tại sao lớp mình tổng số học sinh là 45 học sinh nhưng lúc xếp chỗ ngồi lại thấy thiếu thiếu. Sắp bắt đầu vào tiết rồi em thấy chỗ nào trống em xuống ngồi đi nha.

Tôi lúc này vẫn chưa nhận ra là Minh Triết đang ở trong lớp vì từ nãy tới giờ tôi lén bấm điện thoại trong lúc thầy nói chuyện với các bạn trong lớp nên cũng không để ý mọi người xung quanh cho lắm.

- này bạn học tôi ngồi đây được chứ?

- à được được cậu cứ ngồi đ-

- vcl cậu là Minh Triết

- Mộc Nghi là cậu sao.

Tôi lúc đó như dính chiêu 2 của điêu thuyền không biết làm gì ngoài đóng băng chính mình.

- lâu rồi mới gặp cậu dạo này khỏe không

- ôi trời khỏe như trâu ấy mà

Tôi vừa nói vừa cười trừ vì cũng đéo ngờ là cậu ta học cùng lớp.

- này Mộc Nghi tôi có chuyện muốn nói sau giờ học cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút được chứ?

- nói gì nói ở đây luôn đi

- không được...

- không thì thôi khỏi nói.

- ơ...
                       ___tan học___

Vừa mới tan học tôi đã chuồn về lẹ, tôi chạy rất nhanh để về tới nhà. Vừa về tới nhà thì tôi đã thấy nhà bên cạnh mình hôm nay hình như có ai đến để sống, tôi cũng không để tâm lắm mà vào nhà để hỏi mẹ , vừa vào tới nhà thì bỗng thấy ba mẹ Minh Triết đang ngồi ở phòng khách nhà tôi nói chuyện với mẹ tôi

- vcl cái đéo gì đây

Tôi vừa ngơ ngác chưa kịp bước chân vào nhà thì phía sau tôi lại vang lên 1 giọng rất quen thuộc.

- Mộc Nghi bây giờ mình là hàng xóm của nhau rồi nè.

Tôi vừa nghe xong là biết giọng đó là của Minh Triết , tối tốc chạy vào nhà và chạy thật nhanh lên phòng vì sợ gặp phải cậu ấy thêm một lần nữa...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro