𝙲𝙷𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 𝙸𝚅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối đó, cả nhà Jungkook đi mua ít đồ để mai mang về quê ngoại và cùng nhau đi ăn tối.

"Mẹ nghe nói trường con mới xếp lại học sinh theo phân ban đúng không" mẹ Jeon vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa hỏi

"D...ạ... đúng ạ,...nh...óm bọn....c..on mỗi...đứa...1...l..ớp" cậu nhồm nhoàm trả lời mẹ

"Ăn từ từ thôi con, trưa nay con không ăn gì à?" Mẹ cậu nhìn đứa con trai đang ăn ngon miệng 1 cách âu yếm

Trong mắt họ, Jungkook mãi mãi vẫn là 1 đứa trẻ, vẫn luôn trẻ con và cần người chăm sóc dù cậu đã 18 tuổi. Ở bên ngoài cậu mạnh mẽ, kiên cường, tài giỏi khiến các phái nữ phải gục ngã nhưng ở trước mặt ông bà Jeon cậu chỉ thích nhõng nhẽo với họ.

"À mẹ ơi ngày mai nhà mình về nhà bà ngoại làm gì vậy mẹ, bệnh của bà lại tái phát cũ sao"

"Không, bà con vẫn khỏe, lần này bố mẹ có vài việc về chuyện mua đất ở quê nên về thăm bà luôn, con cứ ở nhà bà con bố mẹ sẽ đi công chuyện cách đó khoảng 10km thôi"

"Dạ"

"Mà hình như anh trai con cũng về thì phải, công việc ở Newyork có vẻ ổn hơn nên về chơi vài hôm" bố ông nhấp húp trà rồi nói "Bố bảo thằng bé nếu về thì về thẳng quê luôn"

"Thật hả bố? Lâu lắm rồi con chưa gặp anh, chắc cũng gần 2 năm rồi..." Sukmin đã sang Newyork điều hành chi nhánh của YMs bên đó chắc cũng gần 5 năm rồi, lần gần nhất mà anh về nhà là vào ngày kỉ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn. Thoát cái mà đã 2 năm trôi qua

Sáng sớm hôm sau, chiếc Porsche lăn bánh đưa gia đình Jeon về Busan. Ngồi trên xe cậu mải nghĩ về những chuyện ngày xưa, chắc cũng khoảng thời gian này 1 năm trước cậu đã gặp 1 chàng trai khiến cậu không bao giờ quên được.

.............
Khoảng tháng 3 năm 2023
Bà ngoại của cậu đổ bệnh nặng, nên mặc dù là đầu năm học mới cậu vẫn phải xin nghỉ để về với bà. Bố mẹ có nói cậu chỉ cần về 1-2 ngày thăm bà thôi nhưng rồi cuối cùng cậu đã ở đó đến tận 1 tuần.

"Bà ơi, bà đâu cần phải làm việc nặng nhọc vậy hàng ngày chứ, bố mẹ con có đủ tiền nuôi bà mà, bà cứ như vậy nhỡ đây là lần cuối cùng con được gặp bà thì sao" cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, Jungkook rất thương bà của mình. Hồi nhỏ cậu thường xuyên về quê chơi với bà vì bố mẹ và ông nội còn bận chuyện công việc.

"Cái thằng bé này.... mày đang trù bà đấy à" bà cốc đầu đứa cháu ngốc 1 cái đau

"Bà già rồi, ở nhà cũng chán chân chán tay, định làm việc 1 chút cho diết thời gian, ai ngờ..."

"Mẹ à, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe là tụi con vui rồi đâu cần làm những việc nặng nhọc như vậy chứ" mẹ Jeon nhìn bà xót xa

"Jungkook à con chạy ra chợ đầu ngõ mua cho mẹ ít thuốc bắc để mẹ sắc tạm thuốc cho bà, đi vội quá mẹ chưa kịp mua"

"Vâng mẹ"

Cậu cầm tiền rồi nhanh chân chạy đi. Thời tiết vào tháng 3 thật mát mẻ cùng những làn gió nhẹ, thời điểm này không lạnh giá như mùa đông hay nóng bức như mùa thu khiến cho cậu cảm thấy thật thoải mái. Sau khi mua thuốc xong, cậu đi ngang qua chỗ cây xoài của nhà bà Kim thì thấy xấp nhỏ đông đúc ở đó, có vẻ khá mờ ám. 1 trong số chúng nhận ra cậu liền kêu to

"Aaaaa, anh Jungkook" Đó là Jiwon ở ngay sát nhà bà ngoại, cô bé 14 tuổi, từ nhỏ cậu và em đã hay chơi với nhau nên khá thân thiết. Khi nhìn thấy cậu về em đã chạy nhanh ra chỗ cậu. "Anh về khi nào vậy, sao không nói với em?" Cô bé phụng phịu nói với cậu

"Anh mới về lúc sáng do bà ngoại bị ốm. Do về gấp nên anh chưa kịp nói cho em." Cậu bật cười vì cô em gái của mình. "Mà các em đang làm gì chỗ nhà bà Kim vậy?"

"À, bọn em thấy cây xoài nhà bà chín quá mà không hái vào nên bọn em..."

"Nên bọn em hái hộ bà chứ gì, nhưng mà hái hộ mà sao lại có vẻ lén lút ta?"

"Hihi" cô bé phì cười vì trò nghịch của mình bị phát hiện

Gì chứ riêng vụ hái trộm xoài nhà hàng xóm cậu là trùm. Hồi nhỏ khi có dịp về quê chơi lần nào cậu cũng rủ mấy thằng nhóc đầu làng đi hái trộm. Vải, xoài, bưởi,... chỉ có sầu riêng là chưa dám thử. Chiến lợi phẩm có vẻ khá tích cực, mỗi 1 phi vụ như vậy mấy đứa trẻ đều có 2-3 quả cầm về.

"Nhưng mà anh ơi, cây xoài này cao quá bọn em đứng nãy giờ mãi không hái được, xoài đang vào mùa ngon lắm. Hay... anh giúp bọn em đi" Jiwon làm nũng với cậu, mong rằng cậu có thể trộm được mấy quả giúp đám nhóc

"Ấy, không được, giờ anh rửa tay gác kiếm rồi, với cả anh phải mang thuốc về để mẹ sắc cho bà uống nữa"

"Anh à.... giúp bọn em lần này đi. Anh cao như vậy chắc chắn sẽ nhanh lấy được thôi mà" cô bé mắt rưng rưng, lắc lắc tay cậu.

Mấy đứa nhóc kia cũng có vẻ để ý nên đã chạy đến chỗ cậu và em.

"Won à cậu làm gì vậy"

"Cậu quen với anh cao cao này hả, nhờ anh ấy giúp mình đi"

"Đúng đó đúng đó, anh ơi xoài ngon lắm bọn em sẽ chia cho anh 1 quả nhé anh"

Giờ thì không phải 1 mà tận 6 7 đứa nhóc vây quanh cậu. Đành vậy....

Jungkook bắt đầu leo lên cây, vì chiều cao của cậu nên việc này đúng là dễ dàng. Bao nhiêu là xoài được cậu hái xuống cho bọn trẻ. Đám nhóc thích thú tranh thủ chia nhau ra trước. Nhưng ônh trời có vẻ  không ủng hộ đám nhóc này....

"NÀY MẤY ĐỨA KIA LÀM GÌ VẬY HẢ?" 1 giọng nói to vọng từ đầu ngõ đến chỗ cậu. Bọn nhóc ở dưới sợ quá cầm chiến lợi chạy trước mà quên mất người đang đu trên cây.

"Này này, mấy đứa đợi an....Áaaaaa"
Cậu cũnh hoảng loạng khi nghe thấy tiếng nói, bước hụt chân xuống kết quả là ngã lăn quay. Người kia chạy đến thì không thấy mấy đứa nhỏ và xoài đâu. Chỉ thấy 1 con thỏ đang nằm chổng chơi.

"Này.. cậu gì ơi cậu không sao chứ? Thiệt tình lớn đầu rồi còn rủ rê bọn lít nhít đi trộm xoài" hắn vừa đỡ cậu dậy vừa cằn nhằn.

"Aa.. chân tôi đau quá" cậu nhăn mặt than đau, được hắn đỡ lên ghế ngồi

"Chắc là bị bong gân rồi cậu chờ 1 chút tôi lấy đồ băng lại cho cậu" hắn nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương. Cậu thì vẫn ngồi nhăn nhó

"Hừ, biết trước thế này thì mình đã mua 10 thùng xoài chia cho chúng. Leo cho cố vô rồi ngã trước nhà người ta, đau thì ít mà nhục thì nhiều"

Hắn quay trở lại cùng với băng gạc, cẩn thận băng bó cho cậu.

"Này cậu kia, tôi trông cậu cũng là người tử tế, chắc cậu từ Seoul xuống đây, vậy mà lại đi trộm xoài nhà người ta vậy hả? Đã thế xoài không lấy được còn bị ngã chứ" hắn tay băng nhưng mồm vẫn không quên trêu cậu khiến mặt cậu đỏ lên như trái cà chua

"Thì...thì tại mấy đứa năn nỉ tôi quá chứ bộ. Cũng tại cậu hét lên như vậy làm tôi giật mình đây chứ...." cậu xấu hổ không biết chui mặt vào đâu, hắn phì cười trước con thỏ đang đỏ mặt kia

"Xong rồi đó, cậu nhà ở đâu để tôi đưa cậu về."

"Nhà Jeon ở cuối dãy, à cậu có thấy túi thuốc bắc của tôi không?"

"Có, để tôi cẩm vào. Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy, sao cậu biết?" Cậu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mình gặp người này, mới chỉ nói họ ra mà đã biết cả tên

"Mà cũng đúng, mình nổi tiếng mà.."

"Ở đây làm gì có ai không biết tên tuổi của cậu chứ!" Hắn cười, nụ cười làm cậu có chút xao xuyến....

"Thuốc của cậu đây, tôi đưa cậu về" hắn đưa túi thuốc cho cậu rồi dìu cậu đứng dậy

Về đến nhà, mẹ Jeon hốt hoảng khi thấy con mình lúc đi còn nhảy chân sáo mà giờ về lại thành người què.

"Ối, con bị làm sao vậy, sao chân lại phải bó vào vậy?" Bà nhanh chóng chạy lại đỡ con trai vào nhà

"Con..."

"À cậu ấy bị con chó nhà cháu đuổi chạy bị ngã nên cháu..."

"Chó sao? Bác cảm ơn cháu nhé, phiền cho cháu rồi. Sao con đi mua thuốc cho bà mà lại đi chọc chó làm gì vậy?"

"Tại...tại.."

"Thôi được rồi, cảm ơn chàng trai nhé, cháu ở lại nhà bác ăn cơm luôn dù gì cũng gần tối rồi" bố Jeon vỗ vai hắn nói

"Dạ thôi cháu xin phép ạ, bà cháu đang đợi ở nhà ạ" hắn từ chối khéo, quay sang nói với cậu "Cậu phải nhớ thay bằng thường xuyên và tránh đi lại nhiều đó, nếu không chân sẽ lâu khỏi hơn"

"Cảm ơn, à mà tôi chưa biết tên cậu"

"Tôi là Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro