𝙲𝙷𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 𝚅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả nhà cậu quây quần bên bữa cơm, ngoài ra còn có cả Jiwon và bố mẹ của em

"Anh Jungkook à, chân của anh không sao chứ?" Cô bé nhẹ giọng hỏi cậu, em cũng biết cậu bị ngã như vậy cũng là để lấy xoài cho em và các bạn

"Anh không sao chỉ là thương ngoài da thôi" cậu cũng biết em áy náy vì mình bị thương nên đã đứng bật dậy "Em nhìn này chân anh còn khỏe lắm, heya... úi"
Kết quả là vừa đứng dậy thì cậu lại ngã lăn quay ra đất.

"Anh Jungkook!"

Đúng là có hiếu với gái.....

"À bà ơi, Kim Taehyung là ai vậy bà? Họ hàng xa của bà Kim sao" cậu vừa được đỡ lại lên ghế thì nhớ ra người tên Kim Taehyung lúc chiều

"À cậu ấy sao, hình như là cháu ruột đó. Nghe bảo hồi trước cậu ấy ở nhà ngoại, mới về ở cùng bà Kim khoảng mấy năm thôi"

"Ồ, vậy bố mẹ của cậu ấy đâu ạ"

"Bà cũng không rõ lắm. Bà nghe nói, từ nhỏ bố mẹ của cậu ấy đã bỏ đi làm ăn xa, để thằng nhỏ cho bà ngoại chăm. Nhưng bà ngoại Kim đã mất cách đây 5 năm. Rồi 2-3 năm trước cậu ấy liên lạc được với người quen biết bà nội nên đã về đây chăm sóc cho bà ấy. Bà Kim thì giờ cũng đã lẫn, không còn nhận ra cháu trai nhưng Taehyung vẫn ở lại chăm bà"

"Cậu ấy khó khăn thật..."

3 ngày sau, bố mẹ Jeon đưa bà lên viện để khám tổng quát. Cậu ở nhà 1 mình vì cái chân què. Nằm chơi đến gần trưa thì thấy có tiếng gọi từ bên ngoài.

"Jeon Jungkook"

Cậu ló đầu ra ngoài. Ra là Kim Taehyung, cậu lê chân ra ngoài mở cổng

"Cậu đến nhà tôi làm gì vậy"

"À....lúc sáng tôi thấy 2 bác và bà đi đâu đó, đoán là cậu ở nhà 1 mình nên sang đây"

"À, bố mẹ tôi đưa bà lên viện khám, nhưng mà sao cậu lại sang đây làm gì? Tôi ffaau có nhờ" Jeon Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc

"Thì...không phải chân cậu như thế sẽ khó đi lại sao, với tôi sang đây hướng dẫn cậu cách thay băng, tôi có dặn cậu là 2-3 ngày phải thay 1 lần mà" hắn bối rối nói, 1 phần là vì muốn sang hướng dẫn cậu thay băng thật, 1 phần là vì.....

"Chẳng lẽ...cậu muốn gặp tôi à?" Cậu thấy vẻ mặt bối rối của hắn mà phì cười, trêu

"Cậu nói gì vậy? Nếu cậu không cần thì tôi về" hắn đỏ mặt định quay đầu thì cậu kéo lại chỉ vào cái chân què của mình

"Này chờ đã, tôi đùa thôi mà. Cậu không định thay băng cho tôi à"

--------
"Rồi đó, vậy tôi về nhé" 1 lúc sau thì cũng xong, Kim Taehyung định đứng lên đi về thì cậu lại kéo lại

"Này Kim Taehyung, cậu có thể....cõng tôi ra ngoài được không" chả là mấy ngày nay cậu chỉ được ngồi 1 chỗ, không được ra ngoài hít thở không khí làng quê nên cũng chán, đánh liều 1 phen nhờ hắn cõng ra ngoài

"Gì?" Hắn cũng bất ngờ vì lời đề nghị của cậu

"3 ngày nay tôi chỉ được ở trong nhà, chán lắm.... hôm trước cậu cũng cõng tôi từ nhà cậu về mà. Nha?" Cậu bĩu môi nhìn hắn. Kim Taehyung có vẻ ngại ngùng nhưng cũng chấp nhận lời đề nghị của cậu

Cả 2 ra bãi đất trống gần nhà. Gần trưa nhưng trời khá mát mẻ, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu mát

"Lâu rồi chưa có cảm giác này, thoải mái thật" cậu vươn vai, nằm hẳn ra bãi cỏ

"Kim Taehyung, trước đây cậu ở đâu vậy. Sao bây giờ tôi mới gặp cậu? Cậu quay sang hỏi hắn, dù đã biết nhưng sao cậu vẫn biết thêm về quá khứ của người mình mới gặp lần 2

"Trước đây? Ở với bố chứ ở đâu" hắn đáp lại cậu với vẻ mặt nghi hoặc "Ai mà chả vậy, trước đây cậu cũng ở với bố mà"

"Không phải vậy! Ý tôi là trước khi đến Busan thì cậu ở đâu?" Cậu nghe được câu trả lời thì bật dậy

"À...tôi ở cùng bà ngoại"

"Thế sao giờ cậu lại ở đây"

"Bà ngoại tôi mất rồi, khoảng 3 năm trước có người liên hệ với tôi nói rằng bà nội tôi đang ở Busan, nên tôi đã tới đây"
Hắn giãi bày với cậu

"Cậu không sợ người ta lừa cậu sao" cậu tò mò hỏi hắn, chả lẽ lại có người dễ lừa như vậy sao

"Thật ra lúc đầu tôi cũng không tin lắm. Nhưng nghĩ lại thì giờ cũng chỉ còn 1 mình tôi, nếu đó là nội tôi thì tôi cũng nên về chăm bà"

"Khi đến đây người đó đã cho tôi xem ảnh chụp của tôi và bà lúc tôi còn nhỏ. Đó đúng là bà tôi" hắn lấy tấm ảnh sau ốp điện thoại cho cậu xem. Tấm ảnh đã hơi mờ và còn có những đóm vàng. Đúng là đã được chụp từ lâu, cơ 16 năm trước, kiểu này thì không làm giả được.

"Vậy....còn bố mẹ cậu?"

"Lúc tôi lên 3, họ đã lên Seoul lập nghiệp, quả thực tôi cũng không còn nhớ khuôn mặt họ như thế nào. Nhưng tôi cũng không có ý định tìm lại họ. Chưa kể có khi giờ bố mẹ tôi đã có gia đình mời hạnh phúc hơn...." hắn kể với giọng nói trầm buồn. Tuy nói như vậy nhưng qua lời kể của hắn cậu cũng biết rằng hắn mong muốn được gặp bố mẹ mình.

Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau mà không để ý rằng trời đã bắt đầu đen lại.

Mưa rồi.

Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy, tìm chỗ trú mưa. 1 mình hắn thì có thể chạy được, nhưng còn cậu nữa nên cả 2 bị dính mưa khá nhiều. 2 người trú tạm ở mái hiên bên đường.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn.

"Kiểu này chắc phải đợi khá l... Hát xì..." cậu nói chưa dứt câu thì đã hát xì. Quần áo thì ướt hết, trời còn lạnh, từ lúc bắt đầu mưa đến giờ cũng gần được 30 phút

"Cậu lạnh à?" Hắn lo lắng nhìn

"À không sao đâu. Dăm ba cái mưa. Ngày xưa tôi cũng dầm mưa suốt mà. Haha"

Kết quả là tối đó cậu bị sốt. Nhà cậu dự định ngày mai sẽ về lại Seoul vì bệnh tình của bà đã đỡ hơn, cũng định đưa bà lên để tiện chăm sóc. Nhưnh bây giờ cậu lại lên cơn sốt cao, cả nhà lại phải ở lại thêm mấy hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro