𝙲𝙷𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 𝚅𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày báo cha báo mẹ quá đó" bố cậu vừa chườm khăn vừa mắng cậu "Chân cẳng như vậy mà còn đi dầm mưa nữa vậy"

"Con có...hụ hụ.. dầm đâu... chỉ là con ra ngoài hóng mát 1 chút thôi.... ai ngờ đâu mưa bất chợt nên con..." cậu nằm liệt giường, mặt đỏ bừng vì nóng, combo cảm + sốt + ho, cậu hưởng hết

"Chân vậy mà cũng lết ra được bên ngoài à, giỏi đó con" bố châm chọc cậu, thật ra bố mẹ biết cậu và Kim Taehyung chạy từ ngoài bãi đất trống vào trú mưa vì có người nhìn thấy và báo với ông vậy nên ông bà Jeon mới lật đật về sớm hơn

"Đâu có, con nhờ Kim Taehyung dẫn con ra mà..." cậu mặt đỏ lại càng thêm đỏ, quay sang chỗ khác

"Mày với thằng nhóc đó thân quá nhỉ, mới gặp có mấy lần mà đã cõng nhau ra đó chơi"

"Sao bố biết cậu ta cõng con, chỉ là ở nhà chán quá, đúng lúc cậu ấy sang thay băng cho con nên con mới.." cậu ngồi bật dậy, bố ở tận bệnh viện cách nhà bà tận 1 tiếng đi xe mà cũng biết chuyện.

"Thôi, anh cứ trêu con, ăn 1 chút cháo đi cho ấm người này" mẹ bưng cháo vào cho cậu.

À còn vết thương ở chân, may mắn sao mà chỉ bị dính chút nước, không quá quan trọng nên không bị nặng hơn.

Sáng hôm sau, hắn sang nhà thăm cậu, tiện thể hái 1 chút xoài trong vườn mang sang tặng cậu.

Nói là 1 chút chứ thật ra cũng 2 túi lớn, bên trong chắc cũng cơ hơn chục quả xoài....

"Cháu chào 2 bác và bà ạ" hắn lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Jeon

"A chào cháu, cháu là Taehyung đúng không vào nhà đi" bà Jeon niềm nở chào cậu "Cháu sang chơi còn mang theo gì vậy, xoài ư...?"

"Dạ vâng..... nhà cháu có nhiều quá mà nhà chỉ 2 người, nên cháu mang sang biếu bà và các bác ạ"

"Cháu sang chơi là được rồi, để ở nhà cho bà nhà ăn, quý hóa quá" ông Jeon từ trong nhà đi ra nhận lấy 2 túi xoài từ tay hắn "Vào trong đây"

"À bác ơi, Jungkook đâu ạ, hôm qua cũng tại cháu mà cậu ấy bị dính mưa. Cậu ấy có sao không ạ?" Hắn vào nhà theo bố Jeon, không thấy cậu liền hỏi

"À, hôm qua thằng bé bị sốt cao, đang nằm ngủ ở trong phòng, cháu vào xem nó dậy chưa hộ bác với" ông Jeon nhấp 1 hụm cà phê rồi nói với hắn, tay chỉ vào phòng cậu.

"Vậy cháu xin phép ạ"

*Cốc cốc*

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong không có hồi đáp liền nhẹ nhàng mở ra. Cậu vẫn còn mơ màng, nằm cuộn mình trong chăn ngủ say. Hắn đến bên giường sờ chán cậu, có vẻ đã hết sốt rồi. Nhìn con thỏ đang ngáy ngủ mà không biết trong phòng có người thứ 2 xuất hiện liền phì cười.

"Thế này có người vào bế đi mất chắc cũng không biết!"

Hắn lay nhẹ người cậu, giọng trầm ấm gọi con thỏ ham ngủ kia dậy "Này Jeon Jungkook, 9 rưỡi sáng rồi đó. Mau dậy đi!" Cậu chau mày vì bị gọi. Trong cơn mơ màng còn không nhận ra người trước mặt mình, cậu tưởng là bố liền đáp "Ưm....cho con ngủ thêm 1 chút nữa đi bố"

"Mở mắt ra đi, tôi không phải bố cậu" hắn thấy cậu nhận nhầm mình là bố Jeon liền bật cười cốc đầu cậu 1 cái. Cậu bị cốc liền khó chịu mở mắt ra. Trước mặt cậu là gương mặt đẹp trai không tì vết đang cười nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc ấy Jeon Jungkook mới nhận ra, giật mình ngồi bật dậy lùi ra đằng sau, lắp bắp hỏi

"S..sao...cậu lại...ở...đ..ây"

"Thì hôm qua dầm mưa như vậy, tôi sợ cậu bị làm sao nên sang thăm cậu, rồi bố cậu bảo tôi vào gọi cậu dậy"

"À...à...." cậu gãi đầu. Thật là, bình thường cậu bảnh trai ăn mặc gọn gàng, đầu tóc tươm tất. Còn giờ cậu đang ngái ngủ, tóc tai bù xù, đã thế người trước mặt còn là Kim Taehyung. Cậu xấu hổ đỏ mặt mà chạy vào nhà vệ sinh

Hắn lại cười trước hành động đó. Dù hắn không phải kiểu người lạnh lùng mà ngược lại còn rất ấm áp, nhưng hắn rất ít khi cười, hoặc chỉ gượng cười trước mặt người khác. Nhưng giờ chỉ trong 1 vài khoảnh khắc, hắn đã cười tận 3 lần.

Đúng là lạ thật

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra ngoài, thấy bố mẹ đang nói chuyện với hắn trông có vẻ rất vui.

"Dậy rồi hả con, ra đây ăn hoa quả đi"
Mẹ Jeon thấy con trai liền ngoắc tay ra hiệu cho cậu ra đây. Cậu con trai này của bà không có thói quen ăn sáng, có ép cậu cũng chỉ ngồi gẩy gót 1 chút rồi lấy cớ đi học mà không ăn, mà nhà đang có khách nên bà gọt 1 ít hoa quả mời hắn.

"Vâng mẹ" cậu đi ra ngồi cùng mọi người. Trò chuyện được 1 lúc thì hắn nói rằng có việc nên xin phép về trước. Cậu ra ngoài cổng tiễn hắn.

"Cảm ơn cậu sang thăm tôi nhé"

"Không có gì, cũng tại tôi mà cậu mới bị sốt mà"

"Sao lại tại cậu chứ? Tại tôi đòi ra ngoài rồi lại còn đòi cậu kể chuyện ngày xưa nên mới...."

"À tôi có mang ít xoài sang cho cậu để cậu không phải đi trộm nữa. Vậy nhé tôi đi về đây" hắn nói xong quay đầu đi luôn, vì hắn biết nếu đứng lại đó sẽ phải nghe con thỏ kia càu nhàu

"Này! Cậu có cần phải nói vậy không hả. Tôi nói rồi mà, lúc đó là tôi chỉ giúp bọn trẻ thôi chứ tôi đâu có ý đồ đó đâu. Với cả tôi hái nhưng mà tôi đâu có được quả nào đâu chứ. Cái đồ nhà Kim đáng ghét!"

Dù hắn đã đi xa được 1 quãng nhưng vẫn nghe được tiếng hét của cậu. Hắn phì cười, đúng là 1 con thỏ hay xù lông.

Vì cậu đã hết sốt hẳn nên hôm sau cả nhà cậu sẽ đưa bà lên Seoul. Vì đi đột ngột nên cậu chưa kịp sang chào hắn 1 tiếng và đương nhiên hắn cũng không biết rằng cậu sẽ lên Seoul. Lúc lên xe, cậu có vẻ hơi buồn vì không được gặp hắn. Cảm giác này là gì vậy? Tại sao chỉ với 1 người gặp được 1 tuần mà cậu lại có cảm giác xao xuyến như vậy, giống như là người đó đã gắn bó với cậu lâu lắm rồi. Cậu không nỡ đi mà chưa gặp được hắn nhưng không có lí do gì để trì hoãn nó. Không lẽ lại nói với bố mẹ rằng con chờ Kim Taehyung? Thứ cảm xúc ấy ruốc cuộc là như thế nào, chính cậu cũng không rõ hiện giờ cảm xúc ấy là gì.
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro