𝙲𝙷𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 𝚅𝙸𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............
Tháng 11 năm 2023
Vì bệnh tình của bà cậu đã đỡ hơn rất nhiều nên bà bảo các con đưa bà về quê, bà không thích không khí ngột ngạt này,  bà thích cảm giác bình yêu thoải mái hơn. Vậy nên sau khi nghe bác sĩ nói rằng bà đã đỡ hơn thì bà một mực đòi về quê. Vốn dĩ ban đầu chỉ có bố mẹ Jeon về nhưng sau khi cậu biết thì cậu cũng muốn đi theo, bố mẹ hỏi vì sao thì cậu chỉ nói là muốn về chơi vì lâu rồi chưa về, cuối cùng cậu cũng được gặp người đó.

Cậu tự hỏi rằng liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại cậu? Có hào hứng khi nhìn thấy cậu không?

Về quê, việc đầu tiên mà cậu làm chính là chạy đi tìm hắn. Chạy sang nhà nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm. Cậu gặp bà Kim đang ngồi ở trước sân, liền vào chào hỏi bà.

"Cháu chào bà cháu là Jeon Jungkook đây, bà còn nhớ cháu không ạ"

Bà cụ ngước lên nhìn cậu, 1 lúc sau mới đáp "Ôi, Jungkook đấy à, lâu lắm rồi mới gặp cháu. Chắc cũng phải gần 4 năm rồi đấy chứ" bà Kim đứng dậy vỗ vai cậu trai trước mắt. Lần cuối cùng bà gặp cậu mới chỉ cao hơn bà 1 chút mà bây giờ bà phải ngước hẳn lên mới nhìn thấy cậu.

"Dạ, à bà ơi bà có thấy Kim Taehyung đâu không ạ?" Cậu lễ phép đáp nhưng cũng không quên việc chính của mình.

"À, thằng nhóc Taehyung đang ở tạp hóa đầu ngõ ấy. Thằng nhóc dạo này làm thêm ở đó để kiếm thêm tiền. Mà trời lạnh vậy nó cứ sáng đi học chiều tối lại đi làm, hôm nghỉ thì đi cả ngày. Bà xót lắm, nhưng nó cứ kêu kiếm nhiều tiền để nuôi bà" bà Kim nói với giọng buồn bã. Nhà có 2 người thôi nên cũng không cần nhiều nhặn gì, nhưng mà đứa cháu trai bà chỉ muốn bà sống thật đầy đủ, muốn chăm sóc cho bà thật chua đáo.

"Dạ vậy cháu xin phép ạ, cháu chào bà" Jungkook sau khi biết được hắn ở đâu liền lễ phép chào bà rồi đi tìm hắn.

Ở cửa hàng tạp hóa, hình ảnh 1 chàng trai đang bận rộn thanh toán tiền cho khách. Từ ngày hắn đến làm việc cho cửa hàng, khách đông đúc hơn hẳn, nguyên nhân là do gương mặt đẹp trai cửa Kim Taehyung thu hút rất nhiều khách nữ, nhiều hôm các cô lấy cớ đến mua đồ quên này quên kia để được đến gặp hắn nhiều hơn. Hơn nữa Taehyung còn tốt bụng khi giúp đỡ các ông bà già mua nhiều đồ nặng, hắn sẽ bảo mọi người để bớt đồ ở cửa hàng sau đó khi tan ca hắn sẽ đem đồ về đến tận nhà mọi người.

Jeon Jungkook cũng nhanh chóng chạy vào trong nhặt bừa 1 thứ rồi ra thanh toán.

"Của quý khách hết 2000 won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặ..... ở Jeon Jungkook?" Đúng như cậu nghĩ, hắn bất ngờ khi thấy cậu đứng trước mặt mình. "Cậu về từ lúc nào vậy, mà sao cậu biết tôi đang ở đây?"

"Tôi mới về lúc nãy. Tôi sang nhà cậu thì gặp bà Kim, bà bảo cậu đang ở đây nên ra đây luôn"

"Ừm, vậy cậu chờ tôi 1 lát, tôi sắp hết ca rồi ra gặp cậu" Kim Taehyung đưa đồ cho cậu rồi nói

"Được rồi vậy tôi sang quán cà phê kia ngồi nhé" cậu chỉ tay sang bên kia đường rồi nhanh chóng chạy sang.

Một lúc sau, hắn cũng hết ca làm, liền chạy sang kia với cậu. Jungkook chọn 1 chỗ ngay cạnh cửa sổ, thấy hắn cậu vẫy tay ra hiệu.

"Ở đây"

Từ lúc hắn bước vào thì trở thành tâm điểm ở đó. Vẻ điển trai của hắn khiến cả nhân viên và khách hàng đều phải ngoái đầu. Nhưng hắn không mấy để tâm cho lắm. Taehyung thấy cậu thì đi đến chỗ đó, "Lần này cậu về có việc gì vậy, có lâu không"

"Cậu uống gì thì gọi đi, tôi mời" nói rồi cậu đẩy quyển menu tới chỗ hắn. Một cô nhân viên nhanh nhảu đến chỗ 2 người.
"Dạ xin chào, không biết anh muốn uống gì ạ?"

"À, cho tôi 1 cacao nóng nhé, cảm ơn"
Hắn xem 1 lúc rồi ngước lên nói với nhân viên với nụ cười khiến cô gục ngã, tan chảy trước nụ cười tỏa nắng đó. "Dạ vâng xin quý khách chờ chút" cô nhân viên lấy quyển menu từ tay hắn, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì không ngờ lại được gặp 1 nam nhân đẹp trai như vậy.

Jeon Jungkook ngồi đối diện thấy như vậy liền phì cười trêu hắn "Này cậu hút gái nhỉ, thế này lên Seoul thì chắc cậu sẽ được nhiều công ty giải trí săn đón lắm đó"

"Vậy sao, tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng chủ quán nói rằng cũng nhờ tôi mà khiến cửa hàng làm ăn khá hơn. Coi bộ gương mặt này cũng làm ra chuyện đấy chứ" hắn vừa cười, tự nói tự vỗ mặt mình khiến cậu ngứa mắt quang cho 1 câu "Tự luyến"

"À mà cậu chưa trả lời tôi, cậu về đây có việc gì vậy, bao giờ lên"

"Bà tôi đã khỏe hơn nên bà đòi về quê, chắc chỉ chiều là tôi về lại Seoul thôi vì bố mẹ tôi còn nhiều việc trên công ty"

Nói rồi 2 người ngồi trò chuyện 1 lúc lâu. Không hiểu sao cậu rất muốn trò chuyện với hắn, muốn nói cho hắn tất cả mọi thứ trên đời. Và hắn cũng vậy. Với 1 chàng trai chỉ gặp cách đây 8 tháng, à có đúng là cách đây 8 tháng không nhỉ.... Vả lại cũng không phải là gặp thường xuyên, nếu tính theo lần gặp thì đây mới là lần gặp thứ 4 của 2 người. Thấy sắp đến giờ làm nên hắn đứng dậy chào tạm biệt cậu "Thôi tôi sắp hết giờ nghỉ rồi, tôi đi nhé, cậu ở lại chơi rồi về cẩn thận. Tạm biệt!"

"Chào cậu" Jungkook ngồi bên trong nhìn bóng lưng hắn đi. Thầm nghĩ ngợi vẩn vơ.

Ngồi được 1 lúc thì cậu cũng đứng dậy đi về. Ra ngoài thì có vài bông tuyết trắng rơi trên tay áo cậu.

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi lên tay mình. Cậu thích mùa đông nhất vì đó là lúc mà tuyết rơi, cậu rất thích tuyết và thích ngắm tuyết rơi, đặc biệt là tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa rơi cũng là lúc người dân xứ Hàn cầu nguyện với mong muốn điều ước sẽ thành hiện thực. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân nơi đây. Hơn nữa, họ quan niệm rằng, khi tuyết đầu mùa rơi cũng là thời điểm có thể tha thứ cho mọi lời nói dối. Họ sẽ quên đi quá khứ ưu tư và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Dân gian Hàn Quốc có lưu truyền một phương pháp như thế này: Nếu nhuộm móng tay bằng hoa móng tay mà đến ngày tuyết đầu mùa rơi vẫn chưa phai màu thì sẽ đến được với mối tình đầu. Cậu thì đương nhiên không thể làm vậy, nên cậu mong đến mùa tuyết để mọi nỗi buồn cũng như sự dối trá được xóa đi.

Nhanh thật đấy, vậy là lại sắp sang 1 năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro