Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng vào năm học mới đã đến, các cô cậu học sinh phải cắp sách đến trường. Và Hyunwoo – Cậu nhóc năm cuối Cấp 3 khá hồi hộp và lo lắng khi bước vào năm cuối và sẽ chuẩn bị cho việc đi du học của mình.
Cậu xuống nhà ăn sáng, xong tài xế chở cậu tới trường. Trên đoạn đường từ nhà đến trường, cậu không còn hấy hồi hộp như ở nhà thay vào đó cậu khá thoải mái vì con đường đến trường nay bỗng thấy đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt là vào mùa xuân này.
Cậu đang ngồi nghĩ, không biết mình có gặp lại bé Thỏ mít ướt – Jiwon nữa không. Thì bỗng nhiên xe dừng lại, cậu mới chợt nhận ra là đã đến trường rùi. Trùng hợp lạ, cậu vừa bước xuống xe. Đối diện cũng có hai cô bé cũng bước xuống là Jiwon và Hana. Thấy anh, Hana nhanh nhạy phản ứng...
Ô anh Hyunwoo cũng đi học tại trường này ạ...?
Hyunwoo không đáp, mà gật đầu
Anh quay sang Jiwon hỏi: Lát khai giảng xong, anh có thể đưa em đi tham quan trường được không?
Cô bé lãnh đạm, nhẹ nhàng đáp: Dạ, em rất vinh dự được anh Hyunwoo học sinh ưu tú dẫn đi tham quan ạ. *Cậu chủ động mở lời vì tối qua bố mẹ có gọi cậu và nhờ cậu giúp đỡ, vì mai sẽ là buổi tới trường đầu tiên của hai cô bé sau khi trở về Hàn Quốc, mẹ anh đặc biệt nhờ anh quan tâm hơn tới Jiwon vì cô bé hướng nội, nhút nhát hơn đứa em gái rất nhiều*
Thế rồi cả ba người cùng nhau bước vào cổng trường. Rồi cả ba cũng tách nhau, vì mỗi người một cấp học *Hana lớp 3 – Jiwon lớp 8 – Hyunwoo lớp 12*
Sau khai giảng, Hyunwoo chủ động tới lớp tìm Jiwon, thấy cô đang ngồi nói chuyện với các bạn anh cũng không lên tiếng gọi, mà chỉ đứng lặng lẽ quan sát rồi mỉm cười trong vô thức *Vì quá thích bé Thỏ rùi ó*
Jiwon được bạn chỉ, quay sang thấy anh đang đứng ngẩn ngơ tai đó mới nhớ ra là mình đã hẹn anh ấy dẫn đi tham quan trường.
Jiwon: Anh Hyunwoo đợi em có lâu không ạ, sao anh đến không gọi em?
Hyunwoo: À anh cũng chỉ mới đến thôi, thấy em nói chuyện với bạn vui quá nên anh không lỡ *Thực ra vì quá say mê nụ cười của em mà anh quên mất*
Jiwon: Dạ, em mới làm quen được nhiều bạn mới, các bạn ở đây rất thân thiện và tốt bụng ạ.
Hyunwoo thấy cô bé quá đỗi đáng yêu, không nhịn được mà xoa đầu cô bé.
"Vậy sao, Jiwon đáng yêu thế này, ai cũng sẽ quý em thôi" Nói xong, anh mới ngớ ra là mình bị hớ, nên ngại ngùng rụt tay lại, cuối xuống thấy cô mặt đỏ ngại ngùng không nhìn anh.
Anh chủ động lên tiếng trước "Chúng ta đi được chưa bé Thỏ". Jiwon khá ngạc nhiên, khi bé Thỏ trong tiềm thức cô nhớ là anh đã đặt cho cô tên ấy vào ngày sinh nhật 3 tuổi của cô, mà rất lâu rồi không nghe lại. Cô tưởng anh đã quên, hóa ra anh vẫn còn nhớ lúc ấy khiến tim cô đập rất nhanh *Phải chăng là con tim đã biết rung động*. Nhưng rồi cô cũng kịp phản ứng và gật đầu đi theo sau anh.
Anh vừa đi vừa chỉ cho cô các khoa phòng, lớp học năng khiếu, hội trường,....Cả hai vừa đi vừa nói chuyện khá hăng say cho đến khi đứng trước khu vườn Lavender cô mới giật mình, thốt lên: Wowww! OMG khu vườn này thật tuyệt, em như đứng trước cổng thiên đường vậy, chúng không những đẹp mà còn rất thơm nữa.
Cô mải ngắm khu vườn mà không để ý tên bảng hiệu. Còn anh thì đã biết được về cuộc hứa hôn của hai mẹ khi còn bé, nên anh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy tên khu vườn là "Jelly Rabbit" – Khu vườn chính tay bà đã trồng và cho thợ mở rộng thêm, món quà tặng sinh nhật năm cô 3 tuổi. Nhưng đến bây giờ, chủ nhân của món quà vẫn chưa hay biết gì.
Lúc này, anh mới lên tiếng
Hyunwoo: Jiwon à, thực ra ngôi trường này là trường của gia đình anh. Sau khi hai bên tách ra, thì mẹ anh đã lập nên trường này. Vào năm sinh nhật 3 tuổi của anh, bà đã cho tự tay trồng và cho mở rộng thêm khu vườn dành tặng món quà sinh nhật này cho em. Nhưng khi ấy, em còn quá nhỏ nên mọi người không nói cho em nghe. Cuối cùng, chúng đã được gặp chủ nhân của chúng rùi
Jiwon không kịp phản ứng, vì cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiện cô không biết phải nói gì, chỉ muốn được nghe Hyunwoo kể hết. Đơn giản vì, trước khi vào trường này. Bố mẹ có nói với hai chị em là Hiệu trưởng là người quen thân thiết của gia đình ta, nếu có uất ức gì phải lập tức nói cho họ biết. Nhưng không ngờ, đó lại là của nhà anh Hyunwoo.
Không những vậy, cô còn tìm hiểu và biết được. Hiệu trưởng trường từng lên báo và tuyên bố về vườn hoa Lavender đó là dành tặng cho đứa con dâu độc nhất và duy nhất của mình. Vì từ khi sinh ra, cô bé đã vô cùng yêu thích mùi hương này. Điều đó, khá phù hợp với suy nghĩ của cô bây giờ *Gia đình mình và gia đình nhà anh Hyunwoo thân với nhau suốt từng ấy năm, cô sinh ra trong căn phòng ngập tràn mùi oải hương nên cô vốn rất thích mùi hương này, tên bảng hiệu trùng với biệt danh anh đặt cho cô* Những điều này, khiến cô trở nên bối rối
Hyunwoo thấy được sự bối rối của cô, anh nhẹ nhàng đến gần. Đối diện với gương mặt bối rối, hai má căng đỏ đang ngại ngùng ấy anh mới lên tiếng.
"Vất cả cho em rồi, mọi người không cố tình giấu em, chỉ đơn giản là muốn để cho em thoải mái học tập, tự do. Muốn đợi em 18 tuổi mới nói với em, nhưng anh nghĩ là em đã đoán ra được điều đó".
Jiwon: Em muốn được nghe chính anh Hyunwoo nói cho em nghe
Anh nhẹ nhàng đưa em lại chiếc ghế gần đó, đỡ em ngồi xuống và cầm tay xoa xoa mu bàn tay, xoa dịu cho em. Anh khẽ nói "Thực ra, học cũng tính để đến sinh nhật 18 tuổi của anh sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh tình cờ nghe được câu chuyện giữa họ nói với nhau. Vào sinh nhật năm em lên 3, mẹ anh cũng đã cho làm vườn này vì em nói em rất thích mùi oải hương. Cũng chính bữa tiệc tối hôm đó, mẹ anh và mẹ em nhìn thấy được khoảnh khắc anh bế em thổi nến và khi ấy em khóc rất nhiều, em chỉ cho mỗi anh bế. Bố, mẹ hay bất cứ ai em cũng không chịu, chỉ một mực là anh bế và đi theo anh suốt bữa tiệc đó. Khi đó, hai bà mẹ đã nói rằng, Thiên dyên tiền đinh – Trời sinh một cặp. Sau này, vào năm chúng 18 tuổi, chúng ta quyết thông nhau. Và ngay sinh nhật em 3 tuổi ấy, họ đã hứa hôn em cho anh". *Thỏ con à, khi ấy em còn nói là chỉ thích một mình anh Hyunwoo thôi, Thỏ sẽ chỉ thích mình anh. Có lẽ em không còn nhớ đâu*
Jiwon: Vậy là em và anh Hyunwoo đã được đính hôn trước đấy rồi sao ạ. *Thực ra cô có chút lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng an tâm vì anh là người rất ưu tú và ấm áp*
Hyunwoo: Đúng rồi! Nhưng nếu Thỏ con không thích cũng không sao, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc lại với bố mẹ để họ hiểu. Chúng ta hãy vẫn cứ giữ mối liên hệ tốt này nhé. *Nói xong anh lại xoa đầu cô bé, nhưng lần này không còn rút tay về lại nữa, chỉ thấy cô bé ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh trả lời "Vâng" *
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau mốt lúc thì tiếng trống vào lớp vang đến. Hai người bèn trở lại lớp học mình. Anh chủ động đưa cô về lớp trước, sau đó anh mới về *Lớp cô ở tầng 2 – lớp anh tầng 3* Khi về đến lớp cô, anh kéo tay cô dừng lại trước cửa lớp, anh rủ cô lát tan học về đi mua ít đồ cùng anh, còn Hana tài xế sẽ đưa về.
Cô thì vừa vội mà cũng vừa ngại, chỉ gật đầu cái rồi lại nhanh chóng quay vào lớp học. Anh cũng ngầm hiểu, cười tươi và lên lại lớp học *Anh quá hiểu bé Thỏ của mình hay ngại ngùng*
Sau khi tan học, như đã hẹn sẽ gặp nhau tại cổng trường. *Anh bảo tài xế về trước, để xe anh sẽ tự lái về* Anh mở cửa, chắn tay đỡ mời cô lên xe, anh chủ động cài dây an toàn cho cô. Khoảng khắc ấy, 4 mắt nhìn nhau - thời gian như ngưng động trong giây lát, hai người không nói nhưng cũng đủ biết tim mình đang đập mạnh thế nào. Kể từ khi anh kể về câu chuyện đó ở vườn oải hương. Cô ngầm hiểu được rằng, anh cũng đang tỏ ý rất rõ với mình. Không khí trên xe rơi vào im lặng, anh đành mở một bản nhạc lên để tránh đi không khí ngượng ngùng này. Bỗng nhiên, cô chủ động lên tiếng trước... *Cô nói nhưng nhìn thẳng đường, hai má vẫn đang đỏ lên vì ngại nên không thể nhìn thẳng mắt anh*
Jiwon: Em có một chuyện cần làm rõ với anh...Tuy là nhà hai bên đã định sẵn cho mối hôn ước này, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng. Anh biết đó, em chỉ mới 13 tuổi, em cần trong 5 năm tới này. Em sẽ chắc chắn hơn về tình cảm này. Và trong 5 năm chúng ta có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Được chứ anh?
*Nãy giờ anh vẫn hướng thẳng mắt mình lái xe, nhưng lại xe rất rõ mồn một từng chữ mà cô nói*
Hyunwoo: Anh hiểu rồi, chúng ta hãy làm bạn tốt trong 5 năm tới này nhé. Còn giờ chúng ta ghé Gl'e Paris dùng bữa nhé được không, có vể em đang đói rùi nhỉ?
Jiwon: Vângggggggg, quả thực là em đang đói lắm rùi ạ.
*Cứ thế khoảng cách giữa hai người gần như là không còn nữa, nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường*
Anh ân cần, chăm chút cô từng chút một. Có lẽ, chắc được anh chăm và nói chuyện quá vui mà cô ăn nhỉnh hơn mọi khi rất nhiều. Thậm chí, bụng đã căng lên không thể tiêu hóa kịp chúng.
Một lúc, xe đã táp vào bên đường ngay cổng nahf cô, anh đành ngậm ngùi nhưng cũng chủ động lên tiếng trước.
Hyunwoo: Bé Thỏ à, đến nhà em rồi đó. Anh tháo giúp em dây an toàn nhé?
Cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ngầm hiểu rằng cô đã đồng ý, nhẹ nhàng quay sang tháo dây an toàn, nhưng lúc ấy một suy nghĩ ma mãnh hiện lên trong đầu anh *Mình có nên thơm má cô ấy không nhỉ* Nghĩ rồi, cũng không biết từ lúc nào anh dã quay sang thơm má cô. Cô như ngưng đọng lại trong lúc ấy *tâm trí không còn nghĩ được gì* sự ngượng ngùng ấy đã trở lại, cô kịp phản ứng lại thì vội mở cửa xe ra chào anh và vào nhà.
Anh nhìn theo hành động của cô mà không khỏi cảm thán vì sự đáng yêu này. Nhưng rồi cũng thấy mình như vậy quá nhanh, sợ rằng sẽ làm bé Thỏ sợ. Anh cầm điện thoại lên, phía bên kia cô vừa chào hỏi ba mẹ và lên phòng thấy điện thoại ting ting tiếng, mở ra thấy tin nhắn của anh, chợt mỉm cười và thấy ấm áp rất nhiều *Sao anh ấy, có thể viết giống nhật ký và gửi cho mình nhỉ*
"Gửi bé Thỏ,
Hôm nay, là cuộc hẹn chính thức đầu tiên của anh và em mà không có gia đình hai bên. Em có thể còn nhớ ít, nhưng anh lại nhớ rất rõ hình ảnh của em năm đó: Bụ bẫm, đáng yêu, tinh nghịch và hay mít ướt. Cô bé đáng yêu ấy chỉ theo anh, và nhất định đòi anh bế, đòi anh đút cho ăn suốt cả bữa tiệc ấy. Tiệc sinh nhật ấy cô công chúa đó đã khiến anh hiểu rằng, ông trời đã mang đến và muốn mình bảo vệ cô ấy suốt đời này. Sau hôm đó, anh vẫn luôn giữ mãi tấm hình, và chờ cô ấy quay lại Hàn Quốc. Nhưng không ngờ rằng, em quay lại Hàn Quốc thì 1 năm nữa anh sẽ đi du học bên Đức. Ông trời thật biết cách thử thách anh nhỉ?
Nhưng hôm nay, anh thật sự rất vui và có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của anh. Cảm ơn em đã cho anh thấy được sự chân thành và thẳng thắn ấy, anh hứa sẽ giữ lời hẹn ước  với Kim Jiwon nhé *Hẹn ước 5 năm sau trở lại, nếu chưa thuộc về ai thì em sẽ cho anh cơ hội chứ?*
Xenhongayeonyo!
Hyunwo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro