Ngày gặp lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi: Jiwon và anh gặp nhau khi cô 13 tuổi và anh 18 tuổi. Khi đó, ba mẹ anh qua thăm nhà bạn của mình là ông Sunghyun – bà Micheon. Hai người có thể nói là tri kỷ khi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, khoảng thời gian cực khổ, khi còn học đại học đôi bạn đã nổi tiếng tại trường nhờ tài năng của mình. Ra trường, cùng nhau lập nghiệp, khởi nghiệp nên Tập đoàn Queen's – Tập đoàn hàng đầu tại Hàn Quốc và lớn thứ 3 Châu Á. Từ đó, hai ông cũng quyết định tách riêng công ty để cùng nhau phát triển. Bố Hyunwo lãnh tập đoàn Somen, còn ba Jiwon vẫn sử dụng tên cũ là Queen's vì cô con gái này rất thích tên đó.

Tối đó, như thường lệ hai gia đình gặp nhau ăn tối dùng bữa tại một Nhà hàng Nhật sau 8 năm không gặp lại. Kể từ sinh nhật Jiwon năm cô bé 3 tuổi, gia đình ông chuyển sang Anh để định cư và xây dựng sự nghiệp mới cho tên Queen's đó. Hai ông bạn sau 8 năm gặp lại tay bắt mặt mừng không ngớt. Hai vị phu nhân gặp khen và tặng quà cho nhau không ngừng. Chỉ có Hyunwo nhìn cô mà cả hai thẹn thùng không nói câu nào. Hana – cô em gái 8 tuổi lém lỉnh, hoạt bát của Jiwon nhanh miệng chào hỏi.
Hana: Chào anh Hyunwoo, Hana đã nghe ba mẹ kể về anh Hyunwoo cao lớn như hươu cao cổ. Cuối cùng Hana cũng được gặp anh rùiiiiiiiiiiiiii.
Nhờ con bé, mà cả anh và cô thoát khỏi không khí ngượng ngùng này. Hai người cùng cười phá lêm, Jiwon vội vàng bịt miệng em mình lại để con bé không nói linh tinh.
Hyunwo: Ồ thì ra em là Hana, cô bé siêu quậy trong bụng dì Micheon hả kkkkkkk=))) Em lớn lên dễ thương thiệt đó.
Hana: Hmmmm! Hana dễ thương và cũng xinh đẹp nữa.....
Hyunwoo: Haahaaa! Đúng rồi, Hana xinh đẹp và chị Jiwon cũng xinh xắn, hiền lành, dễ thương nữa *Xin lỗi em Hana, từ khi bước vào phòng anh đã bị chị em hút hồn mất rùi, cô bé 10 năm trước chỉ chăm chăm bắt anh bế, giờ đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi ư*
Hana: Xì...Em nói chuyện với anh nhiều hơn, mà anh lại khen chị Jiwon nhiều hơn. Em dỗi không chơi với hai người nữa. *Nói xong cô bé chạy sang chỗ ba, thì thầm gì đó vào tai ông, khiến ông cũng phải cười gật đầu vì cô bé thông minh, nhạy cảm này*
Cô bé chạy đi, không gian hiện  giờ chỉ còn Jiwon và Hyunwoo. Cả hai ngồi cạnh nhau trong suốt bữa ăn, nhưng cũng không nói chuyện gì quá nhiều. Cô hồi bé năng động bao nhiêu, thì hiện lớn lại bẽn lẽn, ngại ngùng bấy lâu. Anh thấy mặt cô đã đỏ bừng mới chủ động bắt chuyện trước.
Hyuonwoo: Jiwon à em hiện đang học lớp mấy và học trường nào đó?
Jiwon: Dạ anh Hyunwoo, em học lớp 8 – Sắp tới em sẽ học tại trường Donghuk *Trường của gia đình nhà Hyunwoo, nhưng cô bé lại chưa biết*
Hyunwoo: Ồ vậy hả? Anh còn năm cuối cấp ba tại trường này và dự định sẽ đi du học tại Đức sau khi tốt nghiệp. *Tuy là trường của tập đoàn nhà anh thành lập, nhưng trường rất có danh tiếng trong top 4 trường tư tại Hàn Quốc và cũng đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước*
Jiwon nghe vậy vừa vui mừng, hào hứng mà xen lẫn sự hồi hộp trong ấy. Nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp: Dạ vâng, em nhờ anh giúp em làm quen với ngôi trường này, em được nghe mẹ kể rằng đằng sau bức tượng đá ở trường có một vườn hoa Lavender do chính tay phu nhân của Hiệu trưởng trường đó trồng ạ, em rất thích chúng dù mới chỉ nhìn qua ảnh *Vườn hoa đó bà đích thân trồng tặng cô con dâu này, nhưng không nghĩ rằng chúng lại nổi tiếng trên mạng xã hội và được học sinh đến checkin nhiều như vậy*
Suốt bữa ăn hôm đó, từ sau cuộc trò chuyện ấy tảng băng ngăn cách giữa hai người cũng dần tan đi. Cô và anh đã thoải mái với nhau hơn, thâm chí anh còn chủ động tách bỏ phần trứng cá trích cho cô vì cô không ăn được. Điều đó, khiến cô thấy vui vẻ và cũng nhận ra anh là người rất ấm áp và biết quan tậm đến mọi người.
Sau buổi ăn hôm đó, hai vị phu nhân cũng rủ nhau đi ăn uống, shopping nhiều hơn. Vì hai gia đình đâu biết được hai bà mẹ đang tìm cách kết nối cho hai đứa con của họ đến với nhau. *Bữa ăn hôm đó, hai mẹ đã ngầm trao đổi ánh mắt khi bắt gặp được khoảnh khắc anh giúp bỏ phần trứng cá, anh và cô nói chuyện cùng cười, vui đùa với nhau và thứ quan trọng nhất là phản ứng hóa học giữa hai người rất hợp*
Đang ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng mẹ Jiwon trở nên nghiêm túc hơn và nói: Bà còn nhớ lời hứa năm đó khi Hyunwoo tới dự thôi nôi con bé Jiwon chứ, chỉ còn 7 năm nữa là con bé sẽ tròn 18 tuổi.
Mẹ Hyunwoo thích thú cười phá lên: Hahahaaa...Sao tôi có thể quên cô con dâu bé bỏng mà tôi đã nhận từ khi nó mới được sinh ra chứ. Con bé càng lớn càng thừa hưởng gen của bà rõ luôn.
Cứ thế, hai bà mẹ một lần nữa khẳng định lại giao ước năm xưa. Và cùng nhau dạo chơi vui vẻ đến tối mới trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro