Chap 13: Nhận ra mình đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày và từng ngày chầm chậm trôi qua.

Engfa vẫn nhớ Charlotte như ngày nào, tình cảm này đã khắc cốt ghi tâm không thể nào buông bỏ.

Thi thoảng gặp nhau ở đâu đó buông vài câu chào hỏi xã giao, nói với nhau vài tiếng rồi lại lướt qua nhau như người quen từng gặp.

Charlotte thì bình thản, nhưng Engfa không làm được như vậy, hình bóng cô trong chị quá lớn, nó lấn át hết mọi thứ cả lí trí và con tim đã thuộc về người ta tất thải, càng ngày càng nhiều không hề vơi đi, cho dù Charlotte không đoái hoài đến mình, tim Engfa vẫn thế vẫn thổn thức mỗi lần gặp nhau.

Vì công việc chung nên cũng thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này thật trớ trêu, Engfa cứ phải chứng kiến cảnh ngọt ngào của người ta khi sóng bước bên nhau.

Hôm nay đến ngày mà dự án bên Engfa nhận đã hoàn thành và bàn giao cho phía bên Charlotte. Tất cả đều tề tựu có mặt đông đủ.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp không có gì vướng mắc đối với cả hai bên. Bên Engfa đã rất nỗ lực để làm đúng những gì đã giao trong hợp đồng, cho nên ông Richard Austin đánh giá rất cao năng lực của Engfa và cũng mong muốn sau này có những dự án lớn hơn muốn hợp tác cùng nhau, Engfa vui vẻ cũng nhận lời đề nghị từ ông.

- Cô Engfa, rất cảm ơn cô về thời gian qua, cô làm rất tốt.

Ông Richard rất vui vì dự án hoàn thành rất ưng ý.

- Đó là trách nhiệm của phía chúng tôi, cảm ơn ông đã có lời khen.

- Cách làm việc của cô rất chuyên nghiệp, tôi đánh giá rất cao và luôn tin tưởng vào cô, mong sau này hai bên sẽ còn hợp tác nhiều hơn nữa.

- Cám ơn ông đã chiếu cố phía chúng tôi, nếu sau này được hợp tác lâu dài thì rất tốt rồi.

Engfa và ông Richard đang trò chuyện thì Charlotte cũng bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Ba và chị Engfa nói chuyện gì mà thấy vui vậy?

- Chỉ là chuyện làm ăn thôi, mà con nè, con phải học ở cô Engfa nhiều nghe không, cô ấy rất giỏi.

Không phải ông khen lấy lòng, mà là lời khen rất thật, ông đánh giá cao năng lực của Engfa, đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Dạ, quá khen con rồi.

- Ba không cần nói con cũng biết chị ấy giỏi rồi.

Cả ba người nói chuyện trông có vẻ rất vui, Charlotte thì vô tư không để ý, nhưng Engfa luôn muốn nhìn cô ở mọi khía cạnh, lâu lâu lại đưa mắt về hướng cô, muốn cô luôn luôn trong mắt mình không muốn rời đi.

- Vậy hai đứa ở đây nói chuyện ba qua gặp người quen chút.

Ông Richard đi rồi để lại một khoảng lặng trong cả hai, không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu, sao mà khó quá.

Nếu chấp nhận là bạn thì lấy tư cách bạn hỏi thăm nhau vậy. Nhưng mà cô gái của chị hôm nay trông rất đẹp và quyến rũ, đẹp đến nỗi Engfa không muốn ánh mắt mình rời đi bao giờ.

- Em/chị...

Trong khi im lặng thì im lặng cả hai, đến khi nói thì cả hai cùng nhau lên tiếng một lượt.

- Em nói trước đi.

- Chị khỏe không?

Engfa nghe mà hụt hẩng một chút. Chị không khỏe, không ổn chút nào, sao cô không nhận ra điều đó, cô đâu quan tâm mình, với lại Engfa che đậy rất giỏi cảm xúc của mình, làm sao cô biết được.

Nhìn bề ngoài Engfa rất mạnh mẽ nhưng bên trong gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Chị yêu cái người đang đứng trước mặt mình đến nát lòng nát dạ mà ai kia nào có biết.

Chung quy ra, ông trời quá bất công với Engfa thật. Yêu thương người ta chân thành để rồi nhận lấy lại sự phủ phàng cay đắng. Chung thủy một lòng để rước thêm triệu lần khổ ải. Trong tình yêu ai yêu nhiều thì đau nhiều hơn, đó là quy luật muôn đời vẫn thế.

- Chị vẫn vậy. Còn em thì sao?

Engfa cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng đang héo hắt.

- Em cũng không biết.

Charlotte bây giờ không biết bản thân mình có vui không? Hay có ổn không nữa.

Từ lúc nào cô đã không còn tin tưởng vào những quyết định của bản thân, từ lúc nào cô thiếu quyết đoán, thường xuyên tự hỏi câu "mình đúng hay sai" mặc dù chính bản thân còn khó trả lời.

Cô chấp nhận yêu David đó có phải là lựa chọn đúng?

Cô từ bỏ chị đó có phải là quyết định sai hay không?

Charlotte cứ ngổn ngang giữa mớ câu hỏi luôn giằng xé tâm cang cô mỗi ngày. Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi mình thì biết phải làm sao.

- Sao lại không biết? Chẳng phải là đang hạnh phúc sao?

Charlotte cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, hình như trong lòng cô đang có chút gì khó nói và cũng không thể nào giải thích được.

- Em thấy chị ốm đi thì phải.

Charlotte bắt sang chuyện khác để lãng tránh câu hỏi của Engfa.

Chị ốm đi, hốc hác vì nhớ cô mà cô nào biết.

- Em và người đó thế nào rồi?

Miễn cưỡng lắm và phải bình tĩnh lắm Engfa mới can đảm hỏi cô chuyện này.

- Vẫn tốt.

Charlotte trả lời cho có chứ chẳng hào hứng gì khi nhắc về David. Nếu có tốt thì ở phía David, còn với cô chắc có lẽ là không tốt chút nào.

Hai người cứ hỏi thăm nhau không đâu vào đâu, hỏi câu này lại lãng sang câu khác. Engfa muốn nói rất rất nhiều với cô nhưng biết phải nói sao đây khi lòng người ta đã khép lại.

Khi đã yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi phải chia xa.

Khi đã yêu một ai đó và dù mình đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với mình.

- Thì ra em ở đây với chị Engfa, anh tìm em nãy giờ.

David từ đâu xuất hiện lên tiếng phá đi không gian yên tĩnh đáng sợ nãy giờ giữa hai người.

- Anh tìm em có chuyện gì? - Charlotte quay sang David.

- Anh muốn giới thiệu cho em biết một số bạn trong giới làm ăn của anh. - David vội nắm tay Charlotte kéo đi.

- Nhưng mà...

Charlotte có vẻ chần chừ chẳng muốn đi, cô cảm thấy chán ghét với những lần xã giao như vậy.

- Em còn ngại gì, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà mà.

David chỉ kịp gật đầu chào Engfa rồi hối thúc Charlotte đi theo mình.

Charlotte không nói gì lặng lẽ chào Engfa mà đi theo David, Engfa cũng không biết nói gì thêm mà buồn bã từ biệt nhau trong vô vàng tiếc nuối.

Chẳng phải Engfa từng mong gặp người ta một lần, nghe người ta nói một lời, để rồi sẽ đốt hết chút tình sót lại sao?

Khi đã gặp được rồi lòng Engfa có thật sự bình yên mà buông bỏ không?

Nhưng càng cố công muốn quên thì lại nghĩ về người ta nhiều hơn, thế thì có phải chị đã vô tình rước thêm ngàn thương nhớ vào trăm ngàn nhớ thương đang có sẵn.

Engfa trách sao mình xui đến nỗi, gặp ngay lúc người ta vui vẻ cười cười nói nói với nhau. Người ta đã sắp là người một nhà rồi mình còn tơ tưởng viển vông gì nữa đây.

Chiều nay lại mưa, mưa hiện giờ có là gì so với trận cuồng phong đang gào thét trong tim chị. Engfa trách mình sao khờ dại ngu si, trách sao cuộc sống này sao bất công với mình như thế để ai kia hạnh phúc còn mình lại gánh hết nỗi cô đơn muộn phiền.

Từ hôm thấy ai kia hạnh phúc, tâm trạng Engfa bị nén vào cơn đau rát buốt, nỗi nhớ đến cùng cực.

Đêm nay Engfa muốn mình say, say để quên đi cô ấy, quên đi hình bóng mà bao năm qua luôn vây lấy mình không buông tha.

Engfa càng uống càng nhớ thêm nên cứ ngồi đó mà uống không biết bao nhiêu, đến lúc không còn biết gì nữa thì mới thôi không nhớ về cô.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc đầm màu xanh lam, từ đâu bước tới đỡ lấy Engfa trong cơn say chếch choáng, gương mặt phản phất nét tươi vui nhìn Engfa và dìu lên xe.

Charlotte lại bất chợt vô tình bắt gặp hình ảnh đó, cô nghe như tim mình cũng đang nhói lên từng nhịp, vỡ vụn, không phải đau lòng khi thấy người mình yêu đang say, mà đau lòng nhất là thấy người mình yêu đang tay trong tay với người khác.

Có lẽ đến giờ phút này, Charlotte mới dần thấm thía cái nỗi đau ngày xưa mà Engfa đã chịu đựng vì cô, chỉ là đi với ai kia thôi mà cô cảm thấy tim mình đau như muốn nghẹt thở.

Giờ đây Charlotte tự thấy mình ngu ngốc biết nhường nào, mình đã sai lầm đến nhường nào khi đã từ chối tình cảm chị ấy đã dành cho cô.

Qua một thời gian giờ cô mới nhìn lại điểm dừng và nơi điểm dừng đó chính là hình bóng chị, Charlotte cảm thấy một màu hạnh phúc ở điểm dừng này.

Giờ thì mọi chuyện không còn gì để níu kéo, chị ấy đang vui bên người khác. Còn cô thì sao? Tất cả đã không thể nào quay lại nơi lúc mới bắt đầu được nữa, cứ mặc cho số phận đưa đẩy thế nào thì tùy vậy.

Nhớ một người mà chẳng thể nói, yêu một người mà mãi chẳng quên, là bởi vì mình yêu người ta, nên mình được quyền thấy đau khi nhìn người ta bên ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro