Chap 12: Buông bỏ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không Charlotte, chị rất muốn nhắn tin cho em, rất muốn gặp em ngay lúc này, nhưng chị lại sợ, sợ hạnh phúc của em sẽ đổ vỡ, chị sợ em sẽ vì chị mà mất đi hết tương lai tươi sáng.

Chị luôn nhớ hết những gì em nói, nó cũng là lý do chị không muốn phá vỡ mơ ước của em. Chị yêu em, đó là điều chị rất muốn nói cả đời này cho em nghe.

Chị không cần biết là em có yêu chị nhiều như chị yêu em hay không? Nhưng chị vẫn cứ nói bởi vì tình yêu chị dành cho em chưa bao giờ là đủ và mỗi ngày nó cứ tăng dần theo thời gian.

Em có tin vào duyên phận không? Chị luôn tin vào điều đó.

Chị không thể mường tượng ra viễn cảnh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời, cuộc sống này của chị sẽ nhạt lắm, một nửa của mình mất đi thì làm sao tìm được một nửa khác mà ghép vào. Cho dù sao này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì với chị em mãi mãi trong trái tim này.

Engfa uể oải bước ra khỏi phòng tắm, ra đến ngoài cũng không muốn bật đèn, cứ như vậy đi đến ngồi lên chiếc giường được đặt giữa căn phòng rộng lớn. Ánh mắt buồn đau đáu, trực trào sắp rơi dòng lệ.

Dựa lưng vào thành giường, Engfa khẽ khàng nhắm mắt, khóe miệng bất giác lại thoát ra một tiếng thở dài rất khẽ.

- Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sao cứ như một giấc mơ, đến lúc này Engfa vẫn không thể tin được rằng Charlotre vẫn không yêu mình, mãi mãi không có hình bóng mình trong tim cô ấy.

Chẳng lẽ cuộc tình này không còn chút nào gọi là hy vọng. Thật cảm thấy ghét bản thân mình sao luôn mềm yếu trước cô, cô ấy muốn điều gì từ mình, mình đều chấp nhận.

Ngồi một mình trong phòng vắng rất lâu, Engfa ngồi bó gối, nghe niềm đau, nỗi thất vọng khó tả gặm nhấm từng chút trong người.

Nén tiếng thở dài, đứng lên bước đến tủ lấy chai rượu khui ra, đã rất lâu rồi Engfa không uống rượu, nói đúng hơn là từ cái đêm của 5 năm về trước. Sau hôm ấy Engfa đã bỏ rượu vì một người và rồi cũng chính vì người đó mà 5 năm sau làm mình uống lại lần nữa.

Cứ tưởng rằng Engfa là một người mạnh mẽ, cứng rắn, cang trường trên thương trường, không biết sợ ai... giờ thì sao, chính mình lại muốn mượn rượu giải sầu, để có thể quên đi hình bóng người ấy.

Trên thương trường khốc liệt Engfa chưa từng thua ai, nhưng trên con đường tình yêu Engfa lại thua đúng một người. Và còn cho người ta cái quyền được tổn thương mình.

Người ta chỉ mới nói thôi thì mình lại sẵn sàng buông bỏ thứ tình yêu sâu đậm dành cho người ta trong ngần ấy năm, Engfa sẵn sàng để tổn thương chính mình nhưng không để người ấy buồn đau. Thà bản thân mình đau để đổi lại nụ cười của em được trọn vẹn.

Ngoài trời bắt đầu mưa, một cơn mưa đêm cuối mùa tầm tả đi qua, giống như cơn mưa trong lòng Engfa lúc này không biết khi nào mới tạnh.

Đêm còn rất dài.

Engfa cứ mặc đêm dài trôi qua chầm chậm và cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, thấu cái đau đớn trong lòng.

Charlotte làm sao biết được chị buồn, chị đau đến mức nào. Nó theo chị trên từng con đường, góc phố và ám ảnh chị từng đêm cô đơn, theo chị vào những giấc mộng mị. Lạc lõng, vô định, Engfa đã trải qua những tháng ngày đau đớn đến tột cùng.

Kể từ ngày đó đến nay đã bao lâu rồi Engfa không gặp lại cô, nói đúng hơn có thể là đang trốn tránh nhau, vì Engfa không muốn gặp Charlotte trong tình cảnh ngang trái và đầy đớn đau này. Từ tình yêu một phía nơi Engfa nay đã thành tình bạn thì thật là chua chát. Vì quá yêu người ta mà mình chấp nhận tất cả những đề nghị có phần vô lý ấy.

Bất chợt nơi góc tối của tâm hồn Engfa đang có chút gì mong mỏi, nhưng là mong mỏi điều gì? Phải chăng mong gặp lại người con gái ấy một lần, dù một lần thôi sau ngần ấy thời gian vắng bóng hình kia. Lý trí bảo không được gặp, nhưng đôi chân muốn chạy ngay đến bên cô để thấy cô được bình an thì lòng Engfa mới cam tâm.

Có thể một lần nào gặp lại em để rồi thiên thu chập chùng xa cách. Có còn không tiếng nói ngây thơ, trong trẻo, tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Engfa. Có còn không đôi mắt trong veo thuở ban đầu lưu luyến ấy, đôi mắt đó như ánh sao trời soi thấu tâm hồn chị.

Giờ này chắc rằng em đang vui, đang hạnh phúc với tình yêu mà em đã chọn và em từ bỏ chị. Chắc là em đang hạnh phúc như lời ngày đó em đã hứa. Ngày đó ngàn đời vẫn ám ảnh chị vào tận sâu trong tâm khảm và cũng ngày đó chị đã buông xuôi tất cả, cố bước qua đoạn đường đắng cay mà tự mình đã chọn.

Đã bao lâu rồi ta không gặp, chưa nhìn lại một lần hình dáng chị từng yêu hơn hơi thở. Kể từ ngày đó em chưa đi qua đoạn đường này, chưa qua lối mòn cũ một lần nào hay em có đi ngang qua và duyên số đã không an bày cho ta gặp lại nhau một lần, tình đã tận, những ngày tháng yêu dấu cũ giờ đã xa lắm rồi, đã vuột khỏi tầm tay thật rồi.

Phải chi cho chị một lần gặp lại được nhìn thấy em, nói chuyện cùng em, để sưởi ấm tâm hồn đơn lẻ, lạnh lẽo này... và rồi chị sẽ đốt hết một lần chút tình sót lại, để chị biết tim mình vẫn còn một chút nào đó ấm nóng.

Chị vẫn một thân độc hành lẻ bóng, vẫn một mình gặm nhấm nỗi đau và hàng ngàn bi lụy đang hiện hữu xé nát tâm hồn mình.

Nhớ làm gì?

Tiếc gì và ước gì?

Gặp lại thì sao?

Được gì?

Có còn là gì của nhau hay để thêm khó xử cho nhau, khó lướt qua, khó kiềm chế nhịp tim hẩng một nhịp rồi buốt nhói trong lòng.

Ừ! Không gặp nhau sẽ tốt hơn.

Ừ! Chị sợ gì?

Chị sợ thấy người ta hạnh phúc, sợ thấy người ta cười vui vẻ bên ai kia mà chị thì mãi đứng bên lề cuộc sống của em. Nhưng làm sao Charlotte biết được, trong tim chị, tình yêu dành cho em vẫn cháy bỏng, nồng nàn, da diết, cao thượng lắm.

Đã bao lâu rồi Engfa cứ giam mình trong phòng không muốn bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, cứ thu mình trong một góc riêng, thích trong bóng tối để gặm nhấm nỗi buồn. Sao tự dày vò bản thân mình như vậy, thôi thì đừng bạc đãi nữa, nó đã quá đau rồi.

Ngồi trên xe mà hồn như không có, cứ nghĩ vẩn vơ hình bóng người ấy, dù cho năm dài hay tháng vắn cũng khó mà vứt bỏ cho được. Trong tình yêu ai yêu sâu đậm thì người đó đau nhiều, nó rất đúng với Engfa của hiện tại.

Ánh mắt Engfa dừng lại phía bên kia đường, là cô ấy đang đi bên cạnh người mà cô ấy chọn, cô còn khoát tay người ta, còn cười cười, nói nói rất vui. Thôi thì mong em hạnh phúc.

Charlotte đâu biết rằng Engfa đã nhìn thấy tất cả những gì hai người đã nói, thấy cô ôm người khác, tự nhiên lòng mình lại nhói lên, cô yêu người khác không phải là mình, cô rất vui khi đi bên cạnh người đó, có lẽ là cô hạnh phúc lắm, nhưng lại buồn cho bản thân và con tim cứ nhói lên từng hồi dai dẳng.

Từng ngày trôi qua như vết dao cứa sâu vào lòng Engfa. Sao mình cứ ngu ngốc yêu em nhiều đến như vậy, sao mình không thể yêu thêm một ai khác ngoài em.

Đã bao lần Engfa muốn vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ em ra khỏi trái tim mình, nhưng nếu làm được mình đã không phải đau khổ như thế này trong 5 năm chờ đợi.

Nếu buông tay là sẽ mất tất cả, vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không. Đã thuộc về nhau thì có mất cũng sẽ tìm lại được, còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro