Chap 11: Chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Chatlotte không thấy Engfa nhắn tin làm phiền và gởi hoa đến nữa, Charlotte mừng thầm trong lòng, ít ra cũng được bình yên không bị chị ấy quấy rầy, có lẽ là chị ấy đã nhục chí rồi bỏ cuộc cũng nên.

Một ngày làm việc bình yên trôi qua không có người gởi hoa Charlotte thở phào nhẹ nhỏm.

Được một ngày thảnh thơi.

Qua ngày thứ hai cũng bình yên trong tĩnh lặng.

Sang ngày thứ ba, thứ tư lặng lẽ qua nhanh, Charlotte cũng không để ý.

Đến ngày thứ năm cũng vậy, vẫn im lặng, không hoa cũng không tin nhắn từ người đáng ghét kia.

Mới đó mà đã 5 ngày rồi sao?

Cũng lạ, lúc đầu Engfa gởi hoa mỗi ngày thì Charlotte bực tức nói người ta làm phiền đủ thứ, nhiều lúc làm cô muốn điên lên, muốn đánh người ta một trận mới hả dạ.

Mỗi ngày được nhận hoa đã thành thói quen, nhiều khi cô còn cảm thấy phiền, giờ không thấy gởi nữa lại cảm thấy thiếu thiếu.

Theo thói quen Charlotte cứ nhìn vào vị trí mà thường ngày hoa để trên bàn, những ngày đầu sao thấy rất bình thường, nhưng hôm nay sao trống quá, muốn được làm phiền như mọi khi.

- Mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhớ đến chị ấy chứ? Không phải chị ấy rất phiền sao? - Charlotte tự nghĩ rồi tự trách mình.

Cô cứ đi tới đi lui ở trong phòng mà không thể ngồi yên một chỗ. Lâu lâu đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào như trông đợi một điều gì đó. Thật tâm là Charlotte đang mong chú bảo vệ sẽ tìm mình để đưa hoa của người ấy như mọi hôm, nhưng rồi cứ làm cô thất vọng vẫn không thấy ai xuất hiện.

- Chị ấy sao tự nhiên biến mất mấy ngày nay, cũng không có tin nhắn. Người gì đâu sao mà vô tâm, chưa gì đã mau bỏ cuộc rồi.

Charlotte lại nói một mình, có một chút hụt hẩng trong cô. Rõ ràng trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ về sự biến mất của Engfa nhiều hơn.

- Hay là chị ấy bị gì rồi.

Charlotte lại hốt hoảng khi nghĩ đến điều xấu sẽ xảy ra.

- Sao mình lại lo cho chị ấy chứ, tôi mặc kệ chị, không nghĩ về chị nữa.

Charlotte hiện giờ đang rất mâu thuẫn, nửa mong chờ và nửa giận dỗi, nói rồi ngồi xuống làm tiếp công việc thường ngày, lâu lâu nhìn về phía bàn rồi lại buông tiếng thở dài rất khẽ.

Lại một ngày làm việc không hoa không tin nhắn trôi qua.

Sang ngày hôm sau cũng không thấy chút tin nhắn hay hoa gì cả, mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua. Charlotte không bình thường được nữa, cô bắt đầu cảm thấy hơi nhớ người ta rồi thì phải.

Khi xong việc ở công ty, cô đến tòa nhà đang xây, có khi sẽ gặp chị ở đó cũng nên. Đến nơi lại làm cô thất vọng, Engfa vẫn không có ở đây.

- Engfa, chị giỏi lắm.

Charlotte lại lầm bầm đủ một mình mình nghe.

Một khoảng lặng mênh mông.

Một nỗi buồn dâng lên từ đáy mắt.

Một sự tuyệt vọng đến cực cùng.

Trời cuối ngày đã chuyển sang sắc xám, từng đợt gió lạnh chợt kéo đến mà chẳng chịu nói một lời. Cũng giống như người ấy bất chợt đến, rồi bất chợt đi, để người ở lại cứ ngóng trông.

Mọi thứ sau một ngày vẫn y nguyên vậy, vẫn cứ diễn ra theo đúng quy luật của tự nhiên, vẫn cứ xoay tròn theo dòng thời gian trôi mãi.

Hay mưa làm cô nhớ đến ai?

Nhớ về điều gì?

Một người con gái, lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm kia vô định.

Mưa lại kéo sang ngày hôm nay cứ rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu.

Có ai đó từng nói "ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng hôm nay chẳng phải ngày cô đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong cô trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người cô vẫn khó hiểu như thế.

Mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Charlotte vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm.

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng xuất hiện.

Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại.

Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Tâm trạng Charlotte bây giờ rất mong lung, chông chênh khó hiểu, có lúc nhớ ai đó da diết, ai đó không xuất hiện thì lại lo, rồi nghĩ ngợi lung tung. Giờ đây sao hình ảnh chị ấy xuất hiện nhiều và rõ ràng trong cô như vậy, không hề có hình ảnh của David dù chỉ là một chút, một chút thôi.

Tâm tư Charlotte đã đặt hết vào người con gái biệt tăm mấy ngày nay, lo cho người ấy rất nhiều nhưng lấy tư cách gì để hỏi người ấy có bình yên không.

Một tuần nay rồi không thấy chị ấy. Sáng nay Charlotte lê từng bước chân nặng nhọc vào công ty mà như người không hồn, thiếu sức sống trầm trọng, vì mấy hôm nay mất ngủ bận suy nghĩ về người ấy. Bây giờ Charlotte ước gì được nhìn thấy chị ấy và muốn được chị ấy quấy rầy như những ngày đầu.

Mong lắm.

Nhớ lắm.

Mà người kia nào có hay có biết.

Một ngày nữa nặng nề trôi qua trong chừng ấy yên lặng, cô thẩn thờ đi về lòng nặng trĩu, cuộc sống này sao tẻ nhạt đáng sợ.

Vừa bước chân ra cổng, chân Charlotte khựng lại, môi hé nở nụ cười trong vô thức khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang rất gần.

Mắt cô bỗng sáng lên, tim cô vui mừng như ngưng đập, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về như cô vừa đánh mất một thứ gì quý giá mà vừa nhặt lại được.

Charlotte cứ nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình. Mấy ngày qua thiếu vắng hình bóng này cứ làm cho cô thắc thỏm, lo sợ, nhớ nhung... rất nhiều cảm xúc đan xen.

Giờ người đã đến đây và đứng trước cô không phải là mơ mà là rất thật, thật hơn bao giờ hết. Charlotte như muốn khóc.

Engfa đứng đó trên tay vẫn không quên đem theo bó hoa tặng cô như ngày nào và đang nở nụ cười khi nhìn thấy Charlotte xuất hiện ngày một gần.

- Sao hả? Mấy ngày nay nhớ chị lắm đúng không?

Engfa bước lại gần cô hơn, nhìn dáng người tiều tụy thì Engfa cũng đoán ra được.

- Engfa... chị tự tin quá rồi đó.

Charlotte cố kiềm nén cảm xúc của mình trước mặt người ấy, chẳng phải vừa nhìn thấy chị thì đã vui mừng lắm sao.

- Sao cũng được, không nhớ cũng được. Tặng cho em. - Engfa đưa bó hoa sang cho cô.

- Sao chị rảnh quá vậy, lúc nào cũng phiền người ta.

Vẻ ngoài nói cứng rắn nhưng sâu bên trong lại có sự dỗi hờn.

- Gì vậy? Sao em nổi nóng với chị, chị có làm gì đâu.

Sau bao ngày không gặp, giờ gặp lại Engfa vẫn nhận về những lời không mấy ngọt ngào chút nào.

- Chị làm gì biến mất mấy ngày nay?

Nói xong cô giật mình ngượng ngùng thấy mình hơi lố, có là gì của nhau mà cô vội vả chất vấn người ta đến vậy.

- Em quan tâm đến chị sao? - Engfa nhìn cô cười.

- Ai nói tôi quan tâm chị.

Charlotte quay đi chỗ khác giấu đi ánh mắt, nụ cười đang tố cáo cô.

- Mấy hôm nay chị có công việc đột xuất ra nước ngoài nên không gọi cho em và cũng không gởi hoa tặng em được. Chị xin lỗi em.

- Chị có biết...

Charlotte kịp dừng lại nếu không thì không biết sao nữa, chẳng lẽ giờ lại nói mấy ngày nay không thấy chị em rất lo cho chị, chị biết không.

- Chị biết lỗi rồi khi để em lo lắng.

- Chị đừng có mơ, ai đâu lo lắng.

Charlotte cứ làm ra vẻ dửng dưng, ra vẻ không quan tâm trước mặt chị.

- Charlotte... chị có thể nắm tay em được không? - Engfa e dè nhìn Charlotte.

Charlotte quay lại, ngó sang người bên cạnh với đôi mắt tròn xoe bất ngờ. Engfa thấy vậy cũng mỉm cười.

- Không sao, chỉ cần em không từ chối, chị có thể chờ, bao lâu cũng được.

Tâm tình Charlotte chùng xuống, len lỏi nỗi đau khó nói thành lời, ánh mắt đượm buồn nhìn Engfa.

- Chị đừng chờ em. Vì chính em cũng không biết phải đến bao giờ.

- Nếu em không biết đến bao giờ, thì tại sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ, phút giây này. Hãy thử đi.

Engfa nhìn Charlotte thành khẩn, ánh mắt vẫn kiên định như lúc đầu.

- Nè... Hôm nay em thử nắm tay chị, ngày mai thử ôm chị, hôm kia chúng ta có thể thử...

Engfa lại ngập ngừng nhìn Charlotte cười.

- Chị này, chị biết nói giỡn từ bao giờ vậy?

Charlotte quên mất mình đang mắc cỡ mà cũng bật cười, lấy tay mình đánh nhẹ vào vai Engfa.

- Vì chị thích thấy nụ cười của em.

- Engfa... em xin lỗi.

- Xin lỗi chuyện gì?

- Để chị chờ em trong ngần ấy năm, dành hết tuổi thanh xuân tươi đẹp mà chờ em trong vô vọng.

- Là chị tình nguyện chờ, chị sẵn sàng chờ em đến già.

- Nhưng em không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Em chưa từng đi qua làm sao em biết được.

- Vậy thì chị sẽ cùng em đi hết con đường này, cho dù có chông gai đến đâu, chị sẽ ở bên em mãi mãi.

- Engfa à... em rất sợ. Em sợ lắm, sợ mọi thứ.

Charlotte bây giờ không biết phải xử sự sao cho đúng giữa con tim và lí trí.

- Hay là chúng ta vẫn sẽ là bạn, được không?

Charlotte hướng ánh mắt nhìn Engfa đượm buồn.

- Là bạn thôi sao?

Nghe Charlotte nói vậy lòng Engfa hụt hẩng, tim lại nhói từng cơn, sao mà chua chát quá, Engfa chờ tiếng yêu từ cô nhưng ngược lại sự thật phủ phàng làm sao.

- Không sao, chị và em sẽ là bạn.

Engfa cố gượng vui, giữ sự bình tĩnh chấp nhận để cho Charlotte có thể an lòng.

Charlotte có biết đâu, bởi người ta còn thương, còn yêu, còn chiều chuộng, cho nên ngay lập tức người ta đã đồng ý lời yêu cầu đau xót từ cô.

Bởi lẽ bây giờ Charlotte có muốn thế nào đi nữa, làm gì đi nữa thì Engfa cũng đều chấp nhận hết. Có đau khổ nào mà Engfa chưa trải qua trong tình cảm này đâu, được làm bạn đã là tốt, ít ra làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ thù hay người dưng ngược lối.

Engfa có bao giờ từ chối những yêu cầu từ phía cô đâu, Engfa luôn mềm yếu trước người con gái mà chị đã yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro