Chap 10: Theo đuổi em lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Charlotte, sao thừ người ra như thế?

David gọi cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu.

- Không có gì. Em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi anh. - Charlotte mỉm cười đáp.

- Nghĩ gì mà suy tư thế? Nghĩ đến ai khác ngoài anh à? - David nhìn cô cười.

- Anh lại trêu em. Có ai đâu mà nghĩ.

- Charlotte, hôm nay em sao vậy? Anh thấy như em không vui thì phải?

Hôm nay David hẹn đưa cô đi ăn xong thì cả hai sẽ đi dạo phố, nhưng anh thấy hôm nay cô không giống như ngày thường, cứ để tâm hồn đâu đâu, không nói, lại có đôi lúc suy tư, mọi hôm thì nói rất nhiều, nhưng hôm nay đến khi anh hỏi thì cô miễn cưỡng trả lời. Nghe anh gọi tên mình cô mới giật mình nhìn anh.

- Em không sao thật mà?

Charlotte trả lời cho qua để David khỏi thắc mắc.

- Thật là em không sao không? Lúc sáng anh thấy em vui vẻ sao giờ em không nói gì hết vậy?

Charlotte đang dối lòng và đang dối David, cô có sao, không phải là không sao. Charlotte cứ miên man suy nghĩ đến Engfa  mà không thể nào thoát ra được cái mớ tơ đang rối trong đầu.

Hai người đang đi dạo bước song song bên nhau, bỗng dưng Davd dừng bước không đi tiếp, nắm tay cô thật chặt xoay người lại đứng đối diện nhau.

- Charlotte, hay là chúng ta cưới nhau nhé em. Chúng ta cũng quen nhau mấy năm rồi.

- Sao... sao hôm nay anh lại nói chuyện này.

Charlotte ngạc nhiên sao David lại nói chuyện cưới xin vào lúc này.

- Anh muốn ngày nào cũng cùng em đi như thế này. Anh muốn chúng ta về chung một nhà. Anh không muốn sống cuộc sống không có em bên cạnh này nữa. Muốn có em bên cạnh anh mỗi ngày.

David là thật lòng nên có rất nhiều lý do để được cô bên cạnh.

Tự nhiên hôm nay anh lại đòi cưới, Charlotte cũng bất ngờ, vả lại Charlotte cũng chưa nghĩ đến điều đó bao giờ.

- David, hay là mình khoan tính chuyện này được không?

- Em không thích sao?

- Anh nói bất ngờ quá nên em chưa sẵn sàng với lại em muốn có thêm thời gian tìm hiểu thêm công việc ở công ty.

Chỉ là Charlotte đang viện cớ tìm cách trì hoãn.

- Chuyện công ty chẳng phải em làm rất tốt sao. Hay là em không còn yêu anh.

- Sao anh nói vậy, cho em một chút thời gian thôi.

- Thôi không nói chuyện này nữa, để sau đi, anh không muốn chúng ta mất vui.

- Cám ơn anh.

- Sao lại cám ơn chứ.

- Vì anh luôn thông cảm và luôn hiểu cho em.

- Ai bảo em là người yêu của anh làm gì.

- Em thật là may mắn khi có người yêu như anh. Đi bên anh như thế này em lại nhớ đến lúc hai chúng ta ở Mỹ, cũng cùng nhau đi dạo như thế vậy.

- Vậy mỗi ngày anh sẽ đón em đi dạo, đi ăn, sau đó em muốn gì anh cũng đưa đi hết.

Hai người cứ thế mà bước song song bên nhau trên con phố vắng người, chỉ lưa thưa vài bóng đèn vàng vọt hắt xuống đường trong màng đêm cô tịch.

***

Sáng hôm sau Charlotte đi làm, khi vừa bước vào thì thấy mọi người cứ nhìn mình có gì đó hơi lạ, khi cô bước đến đâu mọi người lại nhìn theo đến đó, Charlotte cũng không quan tâm làm gì và bước vào phòng mình.

Vừa vào phòng Charlotte mệt mỏi ngồi vào ghế dựa người thẳng ra sau nhìn ngoài phía cửa sổ lại thả hồn đâu đâu. Cô đang suy nghĩ những lời David đòi cưới, rồi lại nghĩ đến Engfa, dường như Engfa dần chiếm hết tâm trí cô, cô giờ như muốn phát điên lên được. Sao mình lại nghĩ về chị ấy nhiều như vậy? Tại sao vậy? Kỳ lạ thật.

- Charlotte... Charlotte.

Một chị đồng nghiệp vỗ vai làm Charlotte giật mình quay lại.

- Em làm gì mà ngồi thừ ra vậy, không nghe chị gọi. Có người gửi hoa tới cho em nè.

- Của em sao?

Charlotte nhìn bó hoa hơi ngạc nhiên, không phải chị ấy bỏ ý định rồi sau, sao hôm nay lại gởi nữa.

- Thì nè, một bó hoa hướng dương.

Charlotte cầm lấy bó hoa, loài hoa mà cô rất thích, sao chị ấy lại biết sở thích của mình. Cô thắc mắc rồi nhìn vào tấm thiệp.

- Chúc em có một ngày làm việc vui vẻ. Chị hy vọng em thích nó, vì chị chọn theo cảm hứng.

Đọc vừa xong dòng chữ trên tấm thiệp là cô biết của chị gởi.

- Xì... lại còn chọn theo cảm hứng, chị cố tình thì có, chị đúng là làm tôi tức chết mà, người gì đâu mà ngang ngược không biết.

Charlotte bật cười nhưng liền sau đó cứ lầm bầm nói đủ một mình nghe.

- Em nhận được hoa chưa? Em thích chứ?

Màn hình điện thoại Charlotte sáng lên, là tin nhắn Engfa gởi cho cô.

- Chị làm cái trò gì vậy, tôi nói rồi chị không nghe sao.

- Chị tặng hoa cho em đó thôi. Em ngốc quá. - Engfa nhắn lại cho cô.

- Chị làm ơn sau này đừng làm phiền tôi theo cách này. - Cô nhắn lại cho chị.

Cuộc nhắn tin kết thúc, Charlotte liền cầm bó hoa ném vào sọt rác bên cạnh góc tường ngay lúc đó, tâm trạng thật không tốt.

- Charlotte, không phải em rất thích hoa này sao, sao lại ném đi vậy?

Chị đồng nghiệp thấy tiếc bó hoa khi bị cô ném bỏ như vậy, thật uổng phí.

- Không có gì đâu, tại hoa hỏng mất rồi. - Charlotte viện cớ.

- Chị ta đúng là phiền phức mà.

Charlotte lại cằn nhằn người ta đủ một mình cô nghe.

Tâm tình Charlotte bây giờ thật lạ, cứ suy nghĩ mãi về Engfa, nhưng đến khi Engfa tặng hoa thì lại ném đi không thích, như vậy là sao? Chỉ có mình cô mới hiểu.

Những ngày sau đó Engfa vẫn tiếp tục gửi hoa đến cho cô. Nếu hôm nào Charlotte nghỉ không đi làm thì Engfa gởi tới nhà.

Engfa đổi chiến thuật, mỗi ngày là một loại hoa khác nhau nhưng không quên có kèm theo vài đóa hoa hướng dương làm chủ đạo, vì Engfa biết cô thích loài hoa này.

Thời gian này Charlotte bị làm phiền nên rất bực mình nhưng không biết phải làm sao, vì chuyện gởi hoa là quyền của Engfa làm sao cô cấm được chị. Với tính cách như Engfa cô càng cấm không biết chị sẽ làm tới chuyện gì nữa có khi còn động trời hơn chuyện tặng hoa, cô cũng đôi lần bất lực với chị.

Có những lúc cô muốn điên lên và rồi cũng nhận lời hẹn gặp chị.

- Em chịu gặp chị rồi sao?

Hai người ngồi đối diện nhau, Engfa nhìn cô cười.

- Chị dừng cái trò tặng hoa đó đi, chị làm vậy để được gì?

- Charlotte, vì chị muốn theo đuổi em, chỉ vậy thôi.

Engfa nhìn thẳng vào mắt cô nói không một chút ngại ngùng và có vẻ là cũng rất cương quyết cho quyết định này của chị.

- Theo đuổi? - Charlotte ngồi thẳng người dậy.

- Vậy chị nghĩ chúng ta quen nhau được bao lâu, không tính cái đêm đó.

Cô cũng nhìn chằm chằm vào Engfa mà nói.

- Ừ thì, đủ thời gian để chị yêu em tha thiết, yêu em rất nhiều.

Từng lời nói của Engfa không hề đùa cợt mà là sự quyết tâm.

- Vậy chị nói vì sao muốn theo đuổi tôi?

- Theo đuổi một người cũng cần lý do sao? - Engfa nhún vai.

- Bỏ qua đi, không nói vấn đề này nữa.

- Nhưng chị muốn theo đuổi em là nghiêm túc mà.

Engfa nghiêm nghị nói và quyết giữ quan điểm của mình.

Charlotte nuốt cục tức vào trong nhìn thẳng Engfa, khi không lay chuyển được con người này.

- Này... Engfa Waraha! Tôi không cần biết chị muốn làm gì, nhưng làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi và chị cũng chưa biết nhiều về nhau.

- Không cần biết nhiều, thì chị thích em nên chị mới theo đuổi em. Em ngốc tới vậy sao? - Engfa rất điềm tĩnh nói với cô.

- Chị thật sự muốn nói cho em biết chị đã yêu em nhiều đến thế nào, đã yêu em từ bao giờ và đã yêu em bằng tất cả tình tôi.

Engfa lại khẳng định tình cảm mình dành cho cô một lần nữa.

Charlotte bất lực hoàn toàn trước Engfa, không biết làm cách nào cho chị hiểu vấn đề bây giờ là trong lòng cô không có chị.

Ngay lúc này, Engfa nhận cuộc điện thoại của ai đó, nói vội vài câu rồi Engfa cúp máy.

- Chị có việc phải đi gấp, hẹn gặp em hôm khác, buổi hẹn hò hôm nay không được vui cho lắm.

Engfa chỉ kịp cười với cô một cái thay cho lời từ biệt, rồi đứng dậy bước đi thật nhanh.

Được vài bước, Engfa hợt dừng bước quay lại nhìn cô một lần nữa.

- Nhớ lời theo đuổi của chị. Em đừng hòng thoát khỏi chị đâu nha.

Engfa nở nụ cười đầy ẩn ý và quay bước đi rất nhanh không để cô có cơ hội nói gì thêm.

Charlotte đứng đó nhìn theo không kịp nói gì, cục tức trong lòng bây giờ là rất to.

- Aaaaaa.... gì chứ, giờ là đe dọa mình sao? Đâu ra vậy trời. Charlotte ơi mày thiệt là xui xẻo mà.

Charlotte thì tức khi không làm gì được Engfa, như vậy mà chị cũng gọi là buổi hẹn hò được sao. Điên thật mà.

Charlotte cũng quay trở về công ty làm việc, thỉnh thoảng cứ nghĩ tới nụ cười bình thản của Engfa là cô lại không sao tập trung được.

Những ngày sau tình hình như thế cứ tiếp diễn, đều đặn mỗi ngày cô đều nhận được hoa chị gởi. Charlotte giờ chán chả thèm nói nữa, chúng được gửi tới là nằm trên bàn hờ hửng, cô không muốn ngó tới nó, nếu mà nhìn tới bó hoa thì cục tức trong cô lại nổi lên.

- Engfa Waraha! Chị làm ơn an nhàn với cuộc sống của chị đi. Chị làm ơn buông tha cho tôi. Kiếp trước tôi thiếu nợ chị hay sao mà kiếp này chị cứ bám lấy tôi không rời vậy?

Thật sự trong lòng Charlotte cũng đã có tình cảm với Engfa và cô cũng nhận ra sự chân thành từ chị, nhưng cô sợ, cô rất sợ, sợ đó chỉ là thứ tình cảm thương hại, sợ rằng tình cảm đó sẽ làm chị và cô khổ đau, cô sợ rằng đó là thứ tình yêu mà Engfa bù đắp cho mình sau những mất mát của ngày ấy.

Một tình yêu có quá nhiều những nỗi lo sợ liệu có thể hạnh phúc, thôi thì đừng cho chúng bắt đầu, đừng nhen nhóm hy vọng vào trong lòng cả hai, để khi mất đi sẽ không phải trống vắng và khổ đau.

Biết là không nên yêu nhưng lại không thể buông bỏ, cuộc sống có bao lâu để hững hờ!

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Sẽ vượt qua sóng gió nếu tình yêu đó đủ lớn và đủ niềm tin. Không có ranh giới cho tình yêu, không có giới hạn thời gian để tình yêu ngừng lại, còn sống là còn yêu, chỉ cần có chân tình thì không có gì để phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro