Chap 9: Theo đuổi em lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có thể cố gắng lãng quên nỗi đau bằng việc trốn tránh nó. Thời gian luôn là liều thuốc có khả năng chữa lành mọi vết thương, dẫu rằng ít nhiều sẽ để lại sẹo. Nhưng nếu kể cả cái quyền trốn tránh cũng không có thì Engfa biết phải làm gì. Rồi đây sẽ phải chứng kiến nỗi đau thường trực, sẽ chứng kiến cảnh cô vui vẻ với người cô yêu, thấy được cảnh đó liệu lòng Engfa có yên.

Người ta có khả năng bắt buộc bản thân buông tay, chỉ là không đồng nghĩa với việc bình thản, không đau đớn. Người ta có thể bắt bản thân không làm phiền người không cần mình nữa, chỉ là điều đó thật sự rất tàn nhẫn đối với trái tim của chính mình.

Tình yêu có lẽ luôn là thứ mâu thuẫn nhất.

Nếu nói cứ quên là quên vậy trên đời chắc sẽ không còn ai đau khổ, nếu nói hết yêu là dễ dàng vậy đâu ai nguyện chết vì tình yêu.

Có khi mình tỏ ra mạnh mẽ, có khi cố khép kín trái tim tưởng chừng chai sần, nhưng vẫn có những lúc bao nỗi buồn không tên len lỏi vào hồn cũng chỉ riêng mình biết.

Trong chuyện tình này Engfa đã sai, đã sai vì yêu cô nhiều quá; Charlotte cũng sai, vì cô yêu chị ít hơn cách mà chị yêu cô. Hay nói đúng hơn là từ bên cô, chẳng chia sẻ thứ tình cảm nào cho Engfa cả.

Yêu nhiều thì đau nhiều, đơn giản là thế thôi! Chẳng ai có thể trách được cái thứ tình yêu này, yêu thì dễ mà quên thì khó, lạ lùng đến mức khó tả này đâu!

Quay lưng, tưởng như quay cả một vùng trời mới, vùng trời của mưa và nước mắt khi cô không thấy, khi người chị yêu không thấy... Engfa gào khóc một cách yếu đuối, lững thững bước đi trong mưa, nhìn về con đường tít tắp mờ dần phía trước...

Đã bao ngày trôi qua Engfa không ngừng nhớ về Charlotte, tình này trong chị vẫn dành cho cô vẹn nguyên như vốn dĩ bao năm nay không thay đổi, dù rằng người ta đã làm tổn thương mình, người ta rủ bỏ không đoái hoài.

Engfa tới công ty mà không muốn vào cứ ngồi mãi trên xe, thật tình bây giờ muốn khóc cũng không thể nào khóc được.

Hạnh phúc thì phải bắt lấy, cứ ngồi đó mà than thở hay trách hờn không phải là cách, có hạnh phúc nào mà không trải qua khổ đau. Nghĩ ra điều gì đó chị mỉm cười nhẹ quay đầu xe chạy đi một mạch.

Đến cửa hàng bán hoa, Engfa dừng xe bước vào chọn cho mình một bó hoa thật to là loài hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời. Nhận bó hoa từ người bán Engfa nhìn nó cảm thấy hài lòng.

- Chị sẽ không bỏ cuộc, Charlotte, em là hạnh phúc nửa đời sau của chị, chị sẽ không dễ dàng từ bỏ em như em từ bỏ chị.

Ở Công ty CA.

Sáng nay Charlotte vào công ty làm sớm hơn mọi khi, cô ngồi trong phòng, tựa vào ghế thẳng lưng mà mắt cứ nhấm nghiền lại suy nghĩ lung tung một điều gì không rõ. Như một thói quen, tay cô vô tình chạm lên cổ tìm đến chiếc nhẫn như mọi khi, một cảm giác trống không, Charlotte hơi hụt hẩng, là thói quen của bao năm qua giờ muốn chạm vào lại không còn nữa, những khi buồn cô cứ mâm mê nó trên tay, là tự cô hôm đó đã trả cho Engfa, sao nghe như trong lòng đang thiếu cái gì đó.

- Mình có quá tàn nhẫn không khi để tuổi xuân đẹp nhất của chị ấy trôi qua trong vô vọng... Em xin lỗi chị.

Charlotte miên man suy nghĩ rồi thì thầm những lời đó trong đầu. Nghe tiếng gõ cửa kéo cô quay về hiện tại.

- Cô Charlotte, có người gửi cái này cho cô.

Chú bảo vệ bước vào liền trao nó cho cô rồi quay đi.

- Là ai gởi chú biết không?

- Không, tôi không biết, hình như là người cửa hàng hoa giao đến.

- Dạ được rồi, cám ơn chú.

Chú ấy vừa bước ra, Charlotte nhìn bó hoa trên tay mình mỉm cười và đưa lên hít thật sâu hương thơm của loài hoa mà cô rất yêu thích.

- Là ai tặng mình, sao lại biết mình thích loài hoa này. - Charlotte miên man suy nghĩ.

- Là David sao? Mà cũng không phải, anh ấy không biết mình thích hoa này, vậy là ai?

Charlotte nhìn trong bó hoa có tấm thiệp và một cái hộp nhỏ vội mở ra xem là của ai.

- "Charlotte, mong em nhận bó hoa này đừng từ chối tấm lòng của chị. Còn chiếc nhẫn này nó vốn dĩ là của em, nó bên em suốt ngần ấy năm, giống như người bạn đồng hành bên em, giờ em không cần nó nữa em muốn vứt bỏ hay làm gì thì tùy em".

- Là của chị ấy gởi sao. Chị ta thật là đáng ghét mà. Sao lại kêu mình vứt bỏ chiếc nhẫn.

Cô cầm chiếc nhẫn trên tay mà lòng thấy rất vui, như vừa tìm được món đồ bị đánh mất, mân mê cứ như là báu vật quý giá, cuối cùng nó cũng đã trở về bên cô giống như nguyên thủy lúc ban đầu.

Không cần suy nghĩ Engfa đã kêu cô làm gì với chiếc nhẫn, Charlotte đã quên chuyện đó, cô liền xỏ vào sợi dây chuyền như trước đây rồi lại sờ nó, nở nụ cười nhưng cũng không biết là vì sao.

- Sáng sớm có gì vui mà anh thấy em tâm trạng tốt quá vậy?

David vừa bước vào thấy Charlotte cười tươi nên hỏi cô.

Đang lo bận rộn với những suy nghĩ không đầu không cuối, David lên tiếng làm Charlotte giật mình, quay lại nhìn anh.

- Sao anh đến mà không gọi cho em.

Charlotte giật mình khi David xuất hiện bất ngờ ở đây.

- Gọi thì em biết còn gì là bất ngờ nữa.

- Anh muốn em bất ngờ chuyện gì vậy?

- Anh mua cà phê nơi mà em thích nhất đó. Anh phải xếp hàng chờ rất lâu mới mua được.

- Cám ơn anh nhiều. - Charlotte đón lấy ly cà phê.

- Uh... thơm thật, em rất thích hương vị này. - Charlotte cười tít mắt.

- Ai tặng hoa cho em sớm vậy?

David nhìn bó hoa trên bàn cô không khỏi thắc mắc.

- À... hay là có chàng trai nào đang thầm thương trộm nhớ nên tặng đúng không?

- Có anh nào đâu, có anh bên cạnh rồi ai dám theo em nữa.

- Vậy ai tặng cho em, em nói mau. - David hỏi đùa với cô.

- Là bạn em tặng mà.

- Là con trai.

- Là con gái đó, anh nghĩ đi đâu vậy? Không tin em sao?

- Anh đùa với em chút thôi, anh lúc nào không tin em. Em làm việc đi giờ anh phải về bên công ty đây. Hẹn gặp em sau.

- Bye anh.

David đi rồi trả lại không gian yên tĩnh, Charloote lại ngồi xuống ngắm bó hoa đang nằm trên bàn tâm tình có lẽ rất vui, không phải vui vì David, mà vui vì những chuyện Engfa đã làm, Charlotte như vừa tìm được một món đồ gì quý giá lắm.

Chị đã nói là chị không bỏ cuộc, chị xác định cô là hạnh phúc nửa đời còn lại nên không bao giờ buông tay.

Những ngày sau đó cứ đều đặn mỗi sáng đến công ty, Charlotte đều nhận được một bó hoa do Engfa gởi và ngày nào cũng là chú bảo vệ đem lên cho cô.

Nhưng hôm nay lại khác, đích thân Engfa đem hoa đến tặng cô. Hôm nay Engfa đi ra khỏi nhà rất sớm, đến công ty cô tay ôm bó hoa đứng dựa vào xe chờ cô.

- Sao hôm nay chị lại đến đây?

Sáng sớm đã thấy sự hiện diện của Engfa ở đây là điều lạ lẫm đối với Charlotte.

- Chị muốn gặp em không được sao?

Engfa trả lời Charlotte rất tỉnh, xem nó như điều hiển nhiên.

- Gặp tôi? - Charlotte ngạc nhiên nhìn Engfa.

- Đúng, là chị muốn gặp em.

- Để làm gì? Hay trong công việc có chuyện gì?

- Công việc không phải đang tốt sao. Chỉ là chị nhớ em muốn gặp em một chút.

Engfa không còn e ngại mạnh dạn bày tỏ lòng mình với cô.

- Chị đang nói gì vậy, không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao.

- Chị suy nghĩ rồi, chị sẽ theo đuổi em lại từ đầu, em cho chị thêm cơ hội đi và cũng là cho em cơ hội.

Engfa không muốn từng cơ hội lại trôi qua vô nghĩa nữa, nếu cô có từ chối thì Engfa vẫn cứ bày tỏ lòng mình.

- Tôi xin chị đừng đến tìm tôi, tôi đã có người yêu rồi.

- Thì đã sao, chỉ là người yêu thôi mà, chị sẽ cạnh tranh công bằng.

Engfa nhìn Charlotte với ánh nhìn cương quyết như thể cho cô biết là chị sẽ không buông tay cô thêm lần nữa.

- Chị thật là...

Charlotte thật hết cách với người này, sau lại bướng như thế.

- Hoa này chị tặng em, em hãy nhận lấy, đừng phụ tấm lòng của chị.

Engfa đưa bó hoa về phía Charlotte, cô miễn cưỡng nhận lấy.

- Chị đừng phí công làm gì nữa.

- Không phí đâu, em là hạnh phúc của đời chị. Không phải 5 năm trước chúng ta đã từng có một đêm bên nhau rất ngọt ngào sao?

Engfa nhìn Charlotte cười và trong nụ cười có nhiều ẩn ý.

Engfa tự dưng nhắc lại chuyện trước kia càng làm Charlotte xấu hổ và không biết tại sao mặt cô tự nhiên đỏ lên.

- Engfa Waraha... chị...

Charlotte tức giận nhìn chăm chăm vào Engfa như muốn đánh chết con người càng gở này.

- Chị không làm phiền em nữa, em vào trong đi, chị đi đây, hẹn gặp em sau.

Trước lúc rời khỏi đây Engfa tặng cô một nụ cười, rồi vội lên xe lái thẳng về công ty. Charlotte đứng đó ngơ ngác kèm theo nỗi tức giận nhìn theo chiếc xe dần xa khuất mà trong lòng ấm ức vô cùng.

- Là gì đây? - Charlotte nhìn bó hoa trên tay.

- Là đang muốn theo đuổi mình sao? Theo đuổi mình mà lại nói những câu làm mình tức chết đi được.

Charlotte dằn bó hoa trong tay mình nhưng cũng không nỡ quăng đi.

- Cái con người kia sao đáng ghét vậy không biết. Tôi mặc kệ chị, chị muốn làm gì thì làm ai cần quan tâm làm gì.

Nói cho hết cơn giận rồi Charlotte cũng bước vào công ty làm tiếp công việc thường ngày và trên tay vẫn ôm bó hoa của chị tặng về phòng.

Gặp gỡ nhau là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, đó là một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười.

Tình yêu giống như ly cà phê vậy, ban đầu khi nếm vị rất đắng, nhưng khi vị đắng qua đi rồi, vị ngọt sẽ dần thấm xuống, thế nên khi người ta chịu được vị đắng, rồi sẽ được hưởng vị ngọt, nếu như ta cứ suốt đời không chịu uống vị đắng, nhìn thấy nó đã sợ thì làm sao tận hưởng được vị ngọt bên trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro