Chap 8: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngồi làm việc trong phòng mà tâm trạng Engfa không tốt, nhiều lúc kèm chút bực dọc lại còn hay la mắng người khác vô cớ. Mọi người thấy vậy cũng không dám lại gần hay hỏi bất cứ chuyện gì, ai nấy cũng không biết là chuyện gì đã xảy đến với Engfa. Có chuyện cần gấp nên Nudee mới làm liều mở cửa bước vào.

- Chị... mấy mẫu thiết kế này đã hoàn chỉnh, chị xem qua để em gởi bên đối tác họ đang cần gấp.

Nudee có vẻ e dè nhìn Engfa vì trong lòng đang hồi hộp không biết khi nào bị mắng.

- Họ đang cần gấp sao đến giờ mới đem cho chị xem, em làm ăn như vậy sao?

Engfa không hỏi nguyên nhân mà trút hết bực dọc lên Nudee.

- Dạ... tại...

- Chị đã giao cho em sao em không có trách nhiệm chút nào vậy.

Không phải bộ phận thiết kế bê trễ công việc mà là phía đối tác họ đã xin lùi ngày sớm hơn hợp đồng đã ký, vì họ đang cần gấp nên mới đưa Engfa xem gấp như vậy. Biết tâm trạng Engfa không tốt nên Nudee cũng không dám thanh minh gì thêm.

- Để đó đi chút chị xem.

Nudee nghe vậy cũng để lên bàn và định bước ra ngoài.

- Nudee.

Engfa bất ngờ gọi cô lại làm cô cũng hơi sợ, không biết tiếp theo sẽ bị mắng chuyện gì nữa đây, hôm nay là ngày không may rồi.

- Dạ.

- Chị xin lỗi vì lớn tiếng với em, tại hôm nay tâm trạng chị không tốt.

Engfa cũng kịp nhận ra vừa rồi mình có lớn tiếng nên cũng muốn chuộc lỗi.

- Dạ... không sao, chị xem đi em ra ngoài.

- Ừm.

Nudee vừa bước ra ngoài Engfa cũng ngồi vào bàn làm cho xong bản vẽ đang dở dang, nhưng mà có tâm trạng đâu mà làm, vẽ được chút thì lại vò tấm giấy bỏ đi, hành động này cứ lặp đi lặp lại như vậy đến nỗi bản thân mình phát bực.

Nơi Engfa ngồi dưới nền gạch toàn là giấy với giấy đã nhàu lại. Không tập trung làm được, đầu cứ nghĩ đâu đâu, Engfa bất lực ngã người ra chiếc ghế dựa vào đó như trấn tĩnh lại tâm trạng lúc này, không cố ép buộc phải vùi đầu vào công việc.

***

Khi đêm xuống, Engfa thường ngồi một mình nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lại khiến chị nhớ đến cô quay quắt. Cô cứ như ngôi sao kia, nhỏ bé nhưng rất sáng, ở rất gần nhưng mà không tài nào có thể bắt lấy. Engfa yêu cô rất nhiều nhưng có lẽ chỉ một mình chị biết điều đó.

Cả ngày nay Engfa cố tình không muốn nghĩ nhiều về cái tên Charlotte, nhưng bây giờ trong màn đêm và sự cô đơn bao trùm chị lại nhớ cô da diết.

Giống như tình cảm của mình, có như không, không như có, chỉ duy có nỗi đau là ở lại, dai dẳng dày vò cứ giết dần trái tim mình từng ngày. Nhưng Engfa không trách cô khi không đặt tình yêu nơi mình, Engfa cũng không trách bản thân mình, không oán giận bất cứ điều gì khiến trái tim mình khép chặt suốt bao năm trời như vậy. Bởi Engfa ý thức được rằng không được phép trói buộc cô bên cạnh chị hay bất cứ điều gì.

Em không nhớ đến chị thật sao?

Tại sao lại như thế?

Tại vì chị là phụ nữ nên em chỉ coi chị như người chị không hơn không kém, chị không cần làm chị hay là gì cả, chị chỉ muốn em là của chị và mãi mãi thuộc về chị.

Kiếp này chị thật sự xin lỗi em rất nhiều, chị không thể bảo vệ, che chở cho em đến suốt cuộc đời, không thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại.

Chị đã từng hứa rằng sẽ cho em bờ vai này để dựa dẫm, bờ vai này tuy không rộng nhưng rất vững chắc, sẽ dùng đôi chân này đuổi theo em mỗi khi em rời xa, sẽ nắm chặt tay em để em ở bên chị mãi mãi, nhưng sao chị không thể làm được những gì đã hứa, đã để mặc cho em đi theo người khác.

Chị đã buông tay em, có thể kiếp này chúng ta không có duyên phận, cám ơn em đã đến để cho chị biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự mất mát và nỗi đau trong tim.

Engfa cười buồn nghe tim mình hẫng đi, đau lắm. Dẫu là nói không sao nhưng vẫn không tránh được lòng mình đang buồn hiu hắt, đến bao giờ mới được bình thản đây?

Engfa đã dùng tất cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để yêu người ấy, chờ một người trong suốt ngần ấy năm mà người ta chẳng hiểu tình cảm của mình. Nhưng, đau lòng nhất không phải người không hiểu tình yêu của mình, đau lòng nhất là người hiểu cứ như không hiểu, biết như không biết, tường tận nhưng lại chối bỏ.

- Mình đúng là thật ngốc mà, 5 năm rồi, mình dành trọn tình yêu cho một người, để rồi cuối cùng người ta cũng chối bỏ.

Engfa lại cười khan cho sự chờ đợi không có kết thúc trọn vẹn của mình, cứ ngỡ rằng nó sẽ viên mãn, sẽ rất đẹp, nhưng nào ngờ... chua chát đến đau lòng.

Engfa ước rằng, có thể quay lại thời gian 5 năm qua để mình còn có thể có tình yêu trọn vẹn trong cô, còn hơn gặp nhau mà xem nhau như người dưng ngược lối, lướt vội qua nhau trong thế giới hiện tại.

Ngày trôi qua.

Nỗi buồn không vơi.

Engfa vẫn vậy, yêu cô đến nao lòng.

Charlotte hôm nay qua bên công trình mới đang xây dựng để xem tiến độ làm như thế nào. Cô đang chăm chú xem thì có điện thoại, nhìn màn hình cô liền nở nụ cười.

- Alo, David.

- Charlotte, em xong việc chưa? Hôm nay đi ăn với anh được không?

- Em đang ra ngoài không ở công ty.

- Em đang ở đâu, anh tới đón em.

- Em đang bên tòa nhà đang xây dựng, em muốn qua xem họ làm đến đâu rồi.

- Vậy anh qua đó đón em rồi mình đi ăn luôn được không?

- Dạ, anh qua đi.

- Vậy chút gặp em.

Phần nội thất là do cô phụ trách theo dõi nên hôm nay cô muốn qua xem họ làm tới đâu và các mẫu thiết kế họ có làm đúng như cam kết không.

Charlotte đi một vòng công trình xem ra rất hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp phía bên Công ty EW, họ đã làm đúng với những gì cô yêu cầu và rất đẹp.

- Phải công nhận một điều chị ấy rất giỏi.

Charlotte thầm nghĩ trong đầu mình rồi tự mỉm cười. Cô cứ đi tới đi lui ngắm hết chỗ này đến chỗ khác, chăm chú mãi David đến lúc nào cũng không hay.

- Charlotte, em cười chuyện gì vậy, anh thấy em rất vui.

David vừa đến đã thấy cô tự nhiên cười vì xung quanh không có ai nên thấy lạ.

- Anh đến khi nào mà em không hay vậy?

- Nếu em hay anh đến thì anh đâu bắt gặp được nụ cười của em.

- Anh này.

- Em nghĩ gì mà vui vậy?

- Oh... không có gì, em cảm thấy ưng ý với các thiết kế này nên cười hài lòng thôi.

- Thì ra là vậy. Mình đi thôi, anh đói lắm rồi.

Hai người vừa quay bước đi thì Engfa cũng vừa đến, hai người vô tình chạm mặt nhau, có chút gì đó lúng túng, bối rối chẳng biết phải nói gì và hơi bất ngờ khi phải gặp nhau ở đây.

Cả hai cứ đứng chôn chân một chỗ mà nhìn nhau rất lâu. David không hiểu chuyện gì thấy cô cứ đứng như vậy mà không nói gì.

- Charlotte, em sao vậy?

Nghe tiếng David hỏi làm Charlotte giật mình, giờ mới lấy lại bình tĩnh.

- Không có gì. - Charlotte bối rối.

- Charlotte, chào em. - Engfa cũng lên tiếng chào cô.

- Hai người quen nhau sao?

- Đây là chị Engfa Giám đốc Công ty EW, bên chị ấy đang nhận thiết kế nội thất cho công trình này.

- Ra là vậy, rất vui khi gặp chị, nghe tiếng Công ty EW có vị giám đốc còn rất trẻ lại giỏi nữa hôm nay mới được diện kiến.

Danh tiếng của Engfa trên thương trường ai cũng biết, David nghe danh rất lâu hôm nay mới có dịp gặp.

- Anh quá khen rồi. Còn anh đây là...

- Tôi là David bạn trai của Charlotte.

Nghe anh nói là bạn trai của cô tim Engfa lại nhói lên như ai đó đang xé ra thành từng mảnh vụn, nụ cười đang rất tươi bỗng vụt tắt đi, đó là điều mà chị không muốn nghe chút nào, và cũng không muốn thấy nhưng giờ phải chấp nhận sự thật đang diễn ra một cách tàn nhẫn.

- Ra là vậy, chúc mừng hai người.

Engfa đau lòng lắm khi phải thốt ra câu nói này, chúc mừng em nhưng lòng chị đau.

Engfa cố nở nụ cười tươi đến chua chát, thản nhiên đến gượng gạo và mạnh mẽ trông đến đáng thương. Cố giữ lại một chút bình tĩnh trong lòng như không có chuyện gì xảy ra.

- Charlotte, em xem qua rồi có nơi nào không vừa ý không? Nếu không vừa ý thì tôi sẽ làm lại.

Engfa lấy lại bình tỉnh để nói với cô, với vai trò là đối tác.

- Em xem qua hết tất cả rất tốt, không vấn đề gì, hơn những gì em mong đợi. Mong là chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài.

- Vậy không làm phiền chị nữa, chúng tôi xin phép đi trước. - David từ giã Engfa.

Engfa mỉm cười đáp lại hai người nhưng không giấu được ánh mắt đang buồn rười rượi.

Biết chăng một người đang cười mà đau...

Khi hai người đi khuất Engfa vẫn đứng đó nhìn theo dáng cô, Engfa sụp đổ hoàn toàn nhưng phải cố gắng gượng gạo cho đến bóng cô dần mất hút.

Engfa biết, chị chẳng thể yêu ai ngoài em, nên xin em đừng gạt chị ra khỏi cuộc đời của em. Chị biết, khi mọi thứ có thay đổi thì tình yêu chị vẫn thế, vẫn dành trọn cả cho em.

Chị muốn được một lần gọi em là em... để nói rằng chị yêu em. Em biết không, chị chỉ cần em thôi Charlotte à.

5 năm là khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng lại là cả tuổi thanh xuân của một cô gái. Thanh xuân ấy như một vườn hoa đẹp, cô đã bước chân vào đó chà đạp rồi vô tình bước ra thì thứ còn lại hiển nhiên là nỗi đau xé lòng, chẳng gì có thể bù đắp, chẳng gì có thể hàn gắn vết thương.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, có những thứ tưởng chừng như sẽ quay đi, lạc về một miền ký ức xa xôi thì lại theo một hình ảnh mơ hồ nào đó dội về trong tâm trí, trái tim Engfa lại một lần nữa nhói lên đau đớn, nghẹn ngào.

Cuộc tình chấm dứt là khi có một người bỏ cuộc, dù người còn lại có bước tiếp thì con đường cũng chỉ trải toàn nỗi đau. Tình yêu chính là như vậy, gieo cho chị một tia hạnh phúc, một chút hy vọng rồi phũ phàng rũ bỏ đi tất cả để cuối cùng chỉ còn mình chị với nỗi đau mòn mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro