Chap 7: Phút ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte bây giờ cũng rất ngạc nhiên với ánh mắt của Engfa dành cho mình, tự nhiên sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế không biết, không lẽ trên mặt mình dính gì sao mà chị ta nhìn như không muốn rời đi. Lúc này Engfa không để ý Charlotte đang nghĩ gì đối với mình mà vẫn bất chấp mọi chuyện đang xảy ra xung quanh nhìn cô rất lâu.

- Xin lỗi chị, mặt tôi bị gì sao mà... chị nhìn dữ vậy?

Charlotte bị nhìn chằm chằm cảm thấy cũng ngại liền lên tiếng hỏi làm Engfa giật mình.

- Tôi... tôi xin lỗi.

Engfa có chút bối rối vội thu lại ánh nhìn ấy.

- Vậy giữa chúng ta cũng đã ký xong hợp đồng, xin phép chị tôi về được rồi chứ?

Charlotte lấy bản hợp đồng vừa ký xong đưa cho Engfa.

- Charlotte, có thể nào cho tôi thêm một chút thời gian không?

Charlotte nghe lời đề nghị của Engfa càng ngạc nhiên hơn, đôi mày hơi nhíu lại nhìn Engfa.

- Sao? Hợp đồng có vấn đề gì sao?

- Không, không, hợp đồng không vấn đề gì, rất tốt, chỉ là...

Engfa hơi ngập ngừng rất khó mở lời, khi có rất nhiều người ở đây, vả lại đây là chuyện riêng.

- Là sao?

Charlotte đưa ánh mắt không hiểu nhìn Engfa, vì cô nghĩ giữa hai người không còn gì để nói.

- Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?

- Được, vậy chị nói đi.

Nghe Engfa muốn nói chuyện riêng với cô mọi người có mặt ở đây liền hiểu ý , tất cả mau chóng rời khỏi phòng nhường không gian lại cho hai người.

Khi thấy không còn ai ở đây Charlotte quay sang nhìn Engfa.

- Chị muốn nói chuyện gì với tôi? Giữa chúng ta có chuyện gì sao?

Charlotte cảm thấy lạ, vì hai người mới gặp lần đầu sao lại có chuyện gì để chị nói với mình.

- Em có thể cho chị biết chiếc nhẫn em đeo trên cổ không?

Khi đã không còn ai Engfa liền đổi cách xưng hô với Charlotte nghe rất ngọt ngào và gần gũi hơn.

Engfa không thể chờ đợi thêm nữa, vì chị đã chờ cô suốt ngần ấy năm, giờ có cơ hội phải mắm bắt ngay.

- Chị đang muốn biết về chiếc nhẫn này?

Charlotte đưa tay lên cầm chiếc nhẫn rồi nhìn Engfa có rất nhiều thắc mắc.

- Chị rất muốn biết.

Engfa vội vàng trả lời ngay, chiếc nhẫn này Engfa không nhìn lầm giờ chỉ cần người ấy xác nhận mà thôi.

- Nhưng mà...

Charlotte có chút ngập ngừng vì đây là chuyện riêng của bản thân mình, với lại chuyện của đêm hôm đó đến giờ chỉ một mình cô biết, cô chưa từng tiết lộ bí mật đó với ai.

- Em là người đêm đó đã cùng chị.

Nói đến đây Engfa không kiềm lòng được nữa, cổ họng như nghẹn lại vì rất vui mừng, cuối cùng Charlotte cũng đã chịu xuất hiện, 5 năm chờ đợi dài đằng đẵng, không uổng công chị đã phí hoài một phần thanh xuân để chờ ngày này.

- Chị nói gì?

Charlotte rất ngạc nhiên nhìn Engfa chăm chăm không chớp mắt.

- Chị là người đêm đó, đêm mà chúng ta đã xảy ra chuyện...

Charlotte không ngờ cuộc đời mình lại có nhiều trớ trêu đến như vậy. Người của đêm định mệnh hôm đó lại là đối tác với nhau, trái đất thật tròn đi một vòng rồi cũng lại gặp nhau.

Không ngờ lại hội ngộ nhau chính nơi đây và trong hoàn cảnh này, lại còn là đối tác với nhau và hôm nay vừa ký xong hợp đồng, vậy thì cơ hội gặp nhau sau này còn rất nhiều.

Nghe đến đây tim Charlotte như hẩng đi một nhịp, rồi nó lại đập nhanh hơn, là chị, người đứng trước mặt cô là chị đêm đó sao? Không thể nào, sao có thể được.

Charlotte như không tin vào mắt mình, đúng là số phận mà, cô cứ ngồi thừ ra đó nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, trong vô thức tay lại đưa lên sờ vào chiếc nhẫn trên cổ.

- Charlotte... là em đúng không nói cho chị biết đi?

Engfa cảm nhận được là cô đêm đó nhưng cũng rất cần lời xác định từ Charlotte, trực giác bảo rằng chị không nhìn sai.

- Em có biết từ sau đêm đó đến nay ngày nào chị cũng nhớ đến em, đi tìm em bất cứ nơi nào có thể.

Sau bao năm dài chờ đợi, đến lúc này Engfa có thể trút hết nỗi niềm bấy lâu ôm trong lòng.

- Chị từng trở về nơi lúc đầu chúng ta gặp nhau nhưng vẫn không có tin của em, chị không biết làm cách nào khác chỉ là mong có phép màu sẽ đến, vì chị chẳng biết tên em, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì nữa... tất cả, tất cả đều vô vọng trong chị vì lúc đó em bỏ đi đột ngột.

Năm đó Engfa không hề rũ bỏ trách nhiệm chuyện mình gây ra, chỉ là trong lúc hoang mang đó Engfa chưa biết rằng mình sẽ phải làm gì.

- Chị tìm em trong ngần ấy năm qua sao?

Charlotte bỡ ngỡ, không ngờ chị đã chờ mình trong ngần ấy năm.

- Phải, không ngày nào chị không nhớ về em. Em biết không, sau cái đêm định mệnh đó làm chị phải sống thu mình lại và chị cũng không thể nói yêu ai khác ngoài em.

Engfa cũng không ngại bày tỏ tình cảm hiện giờ cho cô biết, bởi vì Engfa biết cơ hội sẽ không cho mình lần thứ hai, nếu như không nói có thể sẽ mất đi cô ấy thêm lần nữa.

- Engfa, chị đừng cảm thấy có lỗi với em mà buộc phải có trách nhiệm hay phải yêu em, em không cần chị làm điều đó.

Ngần ấy năm trôi qua, chuyện hôm ấy cũng thành quá khứ, nếu như Charlotte cần Engfa phải trách nhiệm thì hôm ấy cô đã làm rồi, mà không phải đợi đến ngày hôm nay.

- Không đâu, em hiểu sai rồi, tình cảm bao năm qua chị dành cho em là thật từ trong tim chị. Hôm nay gặp được em chị vui lắm. Cho chị xin lỗi vì những tổn thương ngày cũ.

Engfa nghĩ mình đã nợ cô ấy một lời xin lỗi, vì ngày ấy chưa kịp mở lời thì người đã ra đi biền biệt, Engfa ôm nỗi ray rứt cho đến ngày hôm nay.

- Nhưng chúng ta là hai người con gái thì làm sao có thể.

Trong đầu Charlotte từ khi biết thế nào là yêu thì cô luôn nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng sinh con như bao người khác, cô chưa từng nghĩ mình có thể yêu người cùng giới.

- Vả lại chị cũng đừng áy náy làm gì chuyện lúc trước, em không trách chị hay buộc chị chịu bất cứ trách nhiệm gì với em cả. Chỉ là em không nghĩ tình cảm hiện tại của em sẽ dành cho chị, xin chị hiểu điều đó.

Engfa đã chờ rất lâu để gặp cô nói lên nỗi lòng của mình giờ cô nghe xong lại từ chối. Những lời này càng làm cho tim Engfa đau nhói thêm, cứ ngỡ gặp em, em sẽ chấp nhận mình, nhưng không ngờ lại như vậy, ngang trái lại càng ngang trái hơn.

Đúng. Số phận đã đưa hai người gặp nhau, một đêm mặn nồng, rồi lại xa nhau ngần ấy năm trời, hai người chỉ gặp nhau trong lúc say, vô thức. Hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, có phải ông trời quá trêu ngươi hay không? Để hai người một lần nữa gặp nhau, nhưng cô lại yêu thương một người khác, quá khứ cô đã thuộc về chị một lần nhưng hiện tại tim cô giờ đây không thuộc về chị nữa.

- Chị đừng nhớ những gì thuộc về em nữa và hãy xem đêm đó là kỷ niệm của quá khứ, mà quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên đừng khơi lại làm gì.

Charlotte hiện giờ không thể động tâm trước những lời gan ruột của Engfa, bởi vì cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

- Em nói sao, quên em sao, nếu làm được thì chị làm lâu rồi, không phải để bao năm qua hình ảnh của em cứ dày vò lấy chị, chị đã từng khổ sở biết nhường nào em biết không?

Engfa lại càng đau khổ khi Charlotte luôn dửng dưng với những gì mình thổ lộ.

- Em có bắt chị nhớ đến em đâu.

Lần này Charlotte lại không kiềm nén được nên hơi lớn tiếng và dành cho Engfa ánh nhìn khó chịu.

- Đúng, em không bắt nhưng lương tâm và trái tim chị mách bảo không quên em được.

Đúng là định mệnh, tình yêu không có lỗi, lỗi do ông trời đã an bài cho hai người gặp nhau để giờ dằn vặt lấy nhau, một người yêu và một người luôn chối bỏ.

- Chị đã sống một cuộc sống cô đơn và tuyệt vọng quá lâu rồi, bây giờ em mới xuất hiện, em đã cho chị lại niềm tin và được yêu thương em, nhưng tại sao giờ em lại từ chối. Tại sao? Tại sao vậy? Em ghét và hận chị lắm đúng không?

Suýt chút nữa Engfa đã không kiềm được nước mắt vì sự thật quá đau đớn.

- Chúng ta không thể nào đến với nhau được, đó chỉ là sự cố, chị đừng nặng lòng về chuyện đó và điều quan trọng bây giờ em cũng đã yêu người khác, trong lòng em ngần ấy năm qua không có hình bóng chị, chị nghe rõ điều đó không?

Những lời Charlotte nói như muối xát vào tim Engfa, nó đang đau, đau lắm, như muốn uất nghẹn, Engfa cứ đứng đó nhìn cô, nước mắt trực trào như muốn rơi, nhưng cố kiềm nén lại lần nữa.

- Là em đang dối lòng đúng không?

Engfa như cố níu kéo thêm chút hy vọng trong cô.

- Là sự thật. Chị nghe đây giờ chúng ta chỉ là quan hệ đối tác làm ăn họa chăng thêm một chút nữa là tình chị em. Chị đừng lấy chuyện đó để mà thương hại em, phải chịu trách nhiệm với em.

Charlotte rất dứt khoát nói với giọng lạnh lùng, cứng rắn.

- Thật sự em muốn như vậy sao? Chị không thương hại em, tình cảm chị dành cho em là thật.

- Phải. Em muốn giữa chúng ta từ đây về sau không có mối quan hệ nào và chuyện này hãy chấm dứt ở đây.

Có lẽ đây là quyết định nhanh nhất mà Charlotte từng làm trong đời, cô nghĩ mình thà dứt khoát ngay từ đầu sẽ đỡ phiền phức về sau.

- Đây, em gởi lại chị.

Charlotte lẹ làng tháo chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền ra đưa cho Engfa.

Vì có lần cô thầm nhủ, nếu có duyên gặp lại chủ nhân của nó cô sẽ trả nó về chỗ cũ, hôm nay hữu duyên gặp rồi thì cô giữ lời, sẽ trao lại cho chủ nhân ban đầu của nó.

- Xem như em giữ dùm chị mấy năm qua, hôm nay gặp chị em gởi lại, chị hãy giữ lấy.

- Nhưng chị không đòi lại, em cứ giữ nó, xem như là chị tặng em cũng được.

Thấy thái độ Charlotte lạnh lùng Engfa cũng không biết nói sao cho cô hiểu, chỉ hy vọng là thời gian sẽ làm cô suy nghĩ lại.

Engfa không muốn nhận, nhưng Charlotte quyết tâm trả lại, cô đặt nó vào tay Engfa và cô bước đi một cách dửng dưng như người xa lạ vừa đi ngang qua nhau.

Còn Engfa đứng chôn chân mà nhìn theo dáng cô dần khuất tan nát cõi lòng, cả bức tường thành vững chắc trong chị dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro