Chap 15: Nghìn trùng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte bây giờ đúng là một người thất tình thật sự. Từ cái hôm gặp Engfa đi bên cạnh người con gái khác, trái tim Charlotte bắt đầu đau nhói, trong lòng luôn buồn và có sự ganh tỵ với người đó, cô ấy thật là diễm phúc.

Cái diễm phúc ấy Charlotte từng có cơ hội rất nhiều nhưng chính cô đã từ chối điều ấy, đến khi cô chợt tỉnh thì mọi thứ đã lỡ làng.

Giờ Charlotte đã trải qua những ngày không có Engfa và đang gặm nhấm nỗi buồn trong tuyệt vọng. Chính cô đã đẩy Engfa xa cô mãi mãi.

Những lúc chị theo đuổi cô, cô cho là chị phiền phức, những lúc chị quan tâm, cô cho rằng chị nói nhiều, giờ cô rất cần cái phiền phức, sự quan tâm đó mà nào còn cơ hội nữa, mãi mãi không còn.

Người con gái kia sẽ tốt hơn cô và cô ấy thật có diễm phúc khi được là người chị chọn.

- Engfa à, em nhớ chị nhiều lắm!

Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của người ta đến nao lòng mà nào dám trải lòng mình cho người ta biết là cô nhớ chị biết bao nhiêu. Muốn được chị ôm trong vòng tay ấm áp, muốn nghe giọng nói vỗ về thân quen kia, muốn tất cả những thứ thuộc về chị.

Charlotte đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẻo chỉ mình cô ngồi đó độc thoại với riêng chính mình.

- Em chúc chị hạnh phúc bên người mà chị đã chọn.

Chatlotte nở nụ cười buồn và trong thâm tâm thật sự chua chát đến nao lòng.

Như vậy cũng tốt. Cô ấy sẽ yêu thương chị nhiều hơn em từng yêu chị. Cô ấy sẽ bù đắp những tổn thương mà em mang đến cho chị và điều quan trọng nữa là chị cũng yêu người ấy.

- Chị nhớ hạnh phúc thật nhiều.

Dẫu cho sao này có chuyện gì xảy ra hình bóng chị vẫn mãi mãi trong trái tim của em. Em đã lãng phí một đời để yêu chị mất rồi, em rất muốn ở bên chị đời này kiếp này. Nếu kiếp sau có gặp lại em nguyện theo chị và yêu chị cho hết kiếp.

Đau khổ nhất là khi mình thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến nao lòng nhưng cũng phải chấp nhận bước ra đi. Charlotte chấp nhận bước ra khỏi trái tim của Engfa, chuyện tình này cô chấp nhận là người thua cuộc và cô tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Có đôi lần nhớ chị quá, cô lao ra khỏi nhà để đến được nhìn ai đó từ xa. Cô không dám giáp mặt chị, vì khi thấy chị cô sẽ không kiềm được lòng mình, sẽ lao đến mà ôm người ta mất.

Charlotte nén tiếng thở dài rồi quay trở về trong niềm thương, nỗi nhớ không vơi. Nỗi nhớ này cứ để tim cô đau rát từng cơn như một sự hành hạ khiến cô hiểu ra đâu mới là nơi dừng chân của trái tim cô.

Vì ai và tại ai?

Charlotte trách ai được khi mà chính cô đã phụ rẫy tấm chân tình mà Engfa dành cả thanh xuân để chờ cô, và cũng chính tay cô đã phá vỡ nó.

Tận sâu trong tâm tưởng của Charlotte hằng mong có cơn gió ngang qua, nhớ nhắn dùm cô đôi lời rằng, ở nơi đây có một người đang nhớ một người đến nát lòng, nát dạ. Cô thật sự không dám tưởng tượng những ngày sau này không có chị, cuộc sống chắc chẳng còn ý nghĩa.

Cô rất tàn nhẫn khi bắt người ta và mình từ đây sẽ là bạn của nhau. Rồi thì người ta vì quá yêu cô mà gật đầu chấp nhận, cam phận làm bạn như cô đã yêu cầu mà không một lời oán trách, không một chút hận thù, vẫn luôn luôn ở phía sau cô một khoảng, âm thầm bên cô.

Bỗng một giọt, hai giọt rồi rất rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống trong đớn đau, sóng mũi cay cay, không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ.

- Chị ơi...!

Tiếng Charlotte gọi chị lọt thỏm giữa không gian cô tịch, như xé nát màng đêm, nhưng không ai hiểu được tiếng lòng mình đang đau đớn.

Charlotte vẫn ngồi đó.

Đêm còn dài.

Mưa đã tạnh.

Bầu trời vẫn một màu đen xám xịt.

Tâm cang Charlotte vẫn đau đáu, trống rỗng.

*****

Cũng rất lâu rồi Engfa không còn nhìn thấy Charlotte, cũng chẳng có tin tức nào về cô. Cùng thở chung bầu không khí nhưng sao cảm thấy như âm dương cách biệt.

Engfa đang ngồi trong phòng làm việc, ngã lưng ra chiếc ghế mà thả hồn đâu đâu, tâm trạng của Engfa bây giờ không buồn, cũng không vui, có lẽ vì đau nhiều quá đã khiến trái tim Engfa chai sần.

Bất chợt lặng lẽ lại nhớ đến ngày tháng ấy, những tháng ngày buồn ấy như vô tình lại hiện về trong tâm tưởng Engfa.

Mỉm nhẹ nụ cười, nhắm hờ đôi mi lại, cứ để tâm tưởng muốn trôi đi đâu thì trôi, Engfa không muốn quản nữa.

Bên ngoài hôm nay trời nắng ấm, mây trong xanh trôi lững lờ giữa bầu trời cao vời vợi, có vài cơn gió miên man lướt qua cho Engfa cảm giác thanh thoát, dễ chịu đôi phần. Engfa liền bật ngồi dậy, lấy chiếc áo khoát và rời khỏi công ty.

Cho xe dừng ở khoảng sân rộng. Engfa hôm nay muốn đi ra ngoài dạo một chút. Engfa đeo chiếc kính to bản, chầm chậm rảo bước quanh những con phố đông đúc người qua lại, hai hàng cây ven đường thẩn thờ nghiêng nghiêng đang trút từng chiếc lá vàng xuống.

Engfa vẫn đi và miên man tận hưởng không khí êm đềm, rồi thì mắt chị bổng dừng lại ở một điểm mà nhìn chăm chăm vào nơi đó. Nơi bên trong đó là Charlotte, cô đang thử áo cưới với người ta. Trông cô có vẻ rất vui và hạnh phúc, cô còn nói cười mãi với người ta mà đâu hay có sự tồn tại của chị.

Nhưng Engfa không lấy tư cách gì hờn trách, cũng chẳng còn có thể ganh tị hay ghen tức, Engfa mỉm cười, nụ cười chân thật mong cô vui vẻ, hạnh phúc. Phải rồi, người đó có thể làm em cười, thế cũng rất tốt!

Phải rồi giữa mình và cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà có là gì của nhau đâu mà lưu luyến, chẳng phải chị cũng đã chấp nhận lời yêu cầu của người ta rồi sao, làm sao mà trách người ta được, người ta đâu có lỗi, là do mình tự vẽ ra thôi, tự mình đơn phương yêu người ta mà.

Có phải từ đây Engfa đã mất Charlotte thật sự, giờ cô đã là cô dâu của người ta, vậy mà chị còn từng mơ có một ngày em mặc áo cô dâu cùng chị bước vào lễ đường và em sẽ là cô dâu đẹp nhất quả đất này sánh bước cùng chị.

Giờ thì bao mộng ước đã tan, Engfa sẽ mãi mãi đi phía sau cô, nhìn cô từ xa, yêu thương cô từ khoảng cách xa nhất. Chị và cô cùng sống chung bầu trời nhưng cảm thấy như xa cách vời vợi.

Từ ngày đó Charlotte dặn lòng mình phải biến mất cuộc đời của chị, bước ra khỏi cuộc sống của chị mãi mãi. Chỉ có như vậy, chị ấy mới có thể bình yên và hạnh phúc, cô không được phép tổn thương chị thêm một lần nào nữa.

Chị ấy quá đau đớn vì cô rồi thì cũng phải công bằng cho chị ấy hưởng lấy phần hạnh phúc còn lại của đời mình.

Có bao nhiêu đau khổ, tổn thương, bao nhiêu nuối tiếc hãy để cô thay chị mà gánh vác hết, đau khổ bao năm qua chị trải qua đã quá đủ rồi. Thà làm đau chính bản thân cô hơn gấp trăm ngàn lần cũng được, cô không oán trách ai, chỉ cần chị hạnh phúc là được.

Và cũng chính vì những điều đó mà Charlotte chấp nhận lời cầu hôn của David, cô chỉ mong có như vậy Engfa sẽ quên cô và cô cũng không muốn chị bị tổn thương thêm vì yêu cô.

Tình yêu là một trong những điều thiêng liêng vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi con người. Khi yêu, chúng ta trao đi tất cả linh hồn, thể xác và cả niềm tin chân thành nhất của bản thân vào một tình yêu vĩnh cữu, bất diệt.

Liệu rằng con đường cô chọn bước tiếp có đúng không và rằng chị có quên được cô không hay lại càng đau thêm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro