Chap 16: Ngày cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte không muốn nhìn thấy Engfa vì mình mà đau thêm, chỉ còn cách chấp nhận lời cầu hôn của David như vậy chị sẽ quên cô và sẽ tốt cho cả hai.

Lời cầu hôn được cô đồng ý David khỏi phải nói vui như thế nào, vì bấy lâu anh muốn cùng cô sống chung một nhà, chỉ là ở cô do dự chưa muốn kết hôn, hôm nay chính cô nói ra thì anh làm sao không vui cho được.

Charlotte biết, cô chấp nhận đám cưới với David là cô muốn trốn chạy tình yêu dành cho Engfa, cô nghĩ có thể thời gian sẽ khỏa lắp đi mọi thứ và cô sẽ bắt đầu cuộc sống của cô, không có hình bóng chị xuất hiện.

Đến gần ngày cưới mọi người đều lo chuẩn bị mọi thứ để lễ thành hôn của hai người được diễn ra mỹ mãn. Còn riêng Charlotte bây giờ tâm trạng không vui cũng không buồn cũng chẳng khẩn trương chăm sóc bản thân để làm cô dâu đẹp nhất ngày cưới, trái lại ở cô không có sự hăm hở hay vui mừng gì cả.

- Engfa, chị phải hạnh phúc đó và em cũng vậy.

Charlotte đang ngồi một mình trong căn phòng đầy bóng tối, tự nhũ với lòng và thầm gởi đến người ấy.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi cô là người độc thân, ngày mai khi bước vào lễ đường thì cô đã là cô dâu, là vợ người ta rồi.

Đêm nay sao mà khó ngủ đến lạ lùng, Charlotte cứ ngồi nơi góc phòng tối om, cô không muốn bật đèn, vì khi nhìn thấy ánh sáng nỗi cô đơn trống vắng cứ ôm riết lấy cô mà không buông tha.

Đã bao lần dặn lòng buông bỏ mà có buông bỏ được đâu. Thôi thì còn đêm nay cứ để cho cô hoài niệm về tháng ngày xưa cũ, nhớ về chị, nhớ tất cả những gì liên quan đến chị một lần rồi ngàn thu xa cách. Bắt đầu khi bình minh lên thì cô sẽ xếp tất cả những thứ ấy vào một nơi tận sâu trong tâm hồn mình, không ai có thể biết.

Có lẽ tất cả mọi điều em dành cho chị vừa rất đau khổ nhưng cũng vừa rất hạnh phúc. Em cũng nói rằng những gì chúng ta đã có hãy cất lại một góc nào đó trong tim mình và chúng ta sẽ nhớ về nó mãi mãi.

Có lẽ bây giờ phải như thế, để em cũng như chị phải tìm cho mình một con đường hạnh phúc của riêng mỗi người. Trong lòng em luôn cầu chúc cho chị được vui vẻ và hạnh phúc.

Và hiện tại ở một nơi nào đó không xa Charlotte là mấy, cũng có một người đang tự vấn bản thân. Ngày mai em lên xe hoa về nhà chồng, chị không biết sẽ phải gượng dậy mà sống tiếp như thế nào nữa, chị không biết phải đối diện với những ngày còn lại ra làm sao.

Chỉ là không hiểu sao hôm nay Engfa buồn đến lạ, buồn ảm đạm, nao lòng, buồn tận sâu trong xương tủy, nhìn người ta chuẩn bị lễ cưới mà lòng chết lặng và rồi từ đây sẽ là người dưng kẻ lạ, từ giờ coi như không ai nợ ai, chị sẽ sống cuộc đời vốn vĩ trước đây và xem tình yêu đó chưa từng tồn tại trên đời. Từ bỏ một lần là mãi mãi mất nhau.

- Charlotte, ngày mai là ngày em kết hôn, chị hoàn toàn buông bỏ em ra khỏi cuộc đời của chị, đây có lẽ là điều cuối cùng chị làm cho em. Em phải thật hạnh phúc.

- Chị Engfa, tại sao chị lại hành hạ mình và cả Charlotte. Hai người thật sự rất yêu nhau mà, nếu chị thật sự còn vương vấn thì hãy tìm chị ấy mà nói rõ.

Nudee thấy Engfa buồn cũng đồng cảm và cũng không hiểu vì sao lại tự hành hạ nhau.

- Nhưng Charlotte chẳng yêu chị, mãi mãi em ấy chẳng yêu chị, gặp cô ấy để nói gì, chị không muốn chính tay mình lại phá hủy hạnh phúc một đời của cô ấy.

Thật sự ai mà không muốn giành lấy tình yêu của mình, nhưng tình yêu xuất phát từ một phía giành lấy chỉ làm tổn thương nhau.

- Chị làm như vậy là chính bản thân chị càng đau thêm. Nếu chị không từ bỏ được thì hãy thử một lần nữa đến gặp cô ấy và nói cho cô ấy biết, chị cứ trốn tránh như thế này cũng không phải là cách. Em thấy chị nên cùng Charlotte đối mặt nói rõ ràng, lần cuối cô ấy quyết định cũng không muộn mà.

Nudee là người ngoài cuộc có thể sáng suốt hơn nên cô đã đưa ra lời khuyên chân tình đối với Engfa.

- Chị đã quyết định là sẽ rút lui, chỉ cần em ấy hạnh phúc chị yên tâm mà sống tiếp phần đời còn lại của chị.

Nudee đã khuyên Engfa hết lời, nhưng chị đã quyết thì cô cũng không còn cách nào khác.

Engfa buông bỏ mặc cho đời đưa đẩy cuộc đời mình về đâu cũng được, chị sẽ sống đơn độc cho hết quãng đời còn lại, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi.

***

Tại lễ đường.

Hôm nay là ngày đặc biệt khi cô là cô dâu rất đẹp, nhưng Charlotte không quan tâm đến điều đó và cũng chẳng vui vẻ gì trong lễ cưới của mình. Trên môi chẳng nở nổi nụ cười, ánh mắt đăm chiêu buồn rười rượi, đôi lúc gần như muốn khóc.

Lòng Charlotte trống rỗng, lơ đễnh chẳng màng đến mọi chuyện xung quanh. Không chú tâm vào chuyện gì và không đoái hoài đến một ai. Charlotte đang để tâm hồn mình vướng bận ở một người, người gần đấy mà sao xa vời vợi.

Hai bên gia đình và tất cả khách mời đã đến đông đủ, lễ cưới cũng bắt đầu diễn ra, ai nấy đều háo hức chờ đợi.

Ánh mắt Charlotte đảo quanh một vòng để tìm một người trong số đông người đến dự. Chị ấy không đến để chúc phúc cho em sao và có thể để em nhìn thấy chị một lần rồi muôn trùng cách biệt. Chỉ một lần này nữa thôi.

Lòng Charlotte chùng xuống, ánh mắt vẫn đau đáu tìm ai đó, rồi có chút thất vọng khi chị không đến.

- David, anh có đồng ý lấy cô Charlotte làm vợ không? - Vị cha sứ hỏi.

- Con đồng ý.

David trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ nhìn Charlotte cười.

- Cô Charlotte, cô có đồng ý lấy anh David làm chồng không?

Thật sự bây giờ lòng Charlotte rối như tơ. Cô nửa muốn lễ cưới tiếp tục diễn ra theo ý nguyện của cha mẹ, nửa không muốn chút nào, vì người cô yêu không phải là David. Cô không muốn, thật sự không muốn ngay lúc này.

Charlotte đứng im lặng theo những suy nghĩ đang rối bời trong đầu nên không trả lời câu hỏi của vị cha sứ, đến khi David gọi cô khe khẽ, Charlotte mới giật mình bối rối.

- Cô Charlotte, cô có đồng ý lấy anh David làm chồng không?

Vị cha sứ tiếp tục nhắc lại cho Charlotte nghe lần nữa.

Lần này Charlotte đã nghe và còn nghe rất rõ, nhưng cô cứ đứng đó nhìn David hồi lâu, thì cánh cửa trong lễ đường chợt mở ra, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng từ phía xa, dáng người cao cao tại thượng bước vào giữa lúc hôn lễ đang cử hành.

Lúc này mọi ánh nhìn đều đổ dồn quay về hướng Engfa, cả Charlotte cũng quay ra hướng đó. Chẳng phải cô đang mong chị tới nơi này sao, nhưng giờ cô lại chẳng mong chị đến, đến để chứng kiến cảnh này chắc rằng chị có vui.

Engfa không cần quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình và có những lời bàn tán, nhưng Engfa nhắm thẳng hướng của Charlotte mà tiến đến.

- Tôi không đồng ý.

Engfa tiến thẳng đứng cạnh Charlotte, ngẩng mặt tự tin, ánh mắt rất kiên định.

- Cô ấy mới chính là chân ái của đời tôi. - Engfa hướng ánh nhìn về phía David.

Tất cả mọi người trong hôn lễ đều ngạc nhiên khi nghe Engfa tuyên bố những lời đó. Charlotte cũng ngạc nhiên khi nghe những lời này. Không phải chị bỏ ý định theo đuổi cô rồi sao? Không phải chị đã vui vẻ bên người khác rồi sao? Không phải hôm nay chị đến đây để chúc phúc cho cô sao? Bây giờ lại nói những lời này ngay trong hôn lễ của mình là có ý gì?

- Charlotte, em mới là chân ái của chị, hãy theo chị.

Engfa tiến lại gần Charlotte nắm lấy tay cô mà không cần để tâm đến David.

- Engfa, chị biết mình đang nói gì và đang làm gì không?

Charlotte không biết Engfa đang muốn gì, cô nhìn Engfa khó hiểu.

- Chị biết mình cần nói gì trong giờ phút này, là thật lòng chị, chị yêu em rất nhiều.

- Engfa, chị... chị có biết đang nói gì không?

David cũng ngơ ngát, ngay đám cưới mình lại có người công khai nói yêu Charlotte hỏi sao anh không tức.

- Chị muốn em sẽ là cô dâu của chị, em là người sánh bước cùng chị vào lễ đường này không phải ngoài ai khác. Chị muốn đi bên em cho đến hết đời này, kiếp này, hãy theo chị.

Engfa nắm tay Charlotte định bước đi nhưng liền bị Charlotte dằng lại.

- Chị yêu em hay chị đang đùa giỡn với em? Chẳng phải chị muốn từ bỏ em và vui vẻ bên người khác sao?

Charlotte vẫn còn uất ức vì đêm đó chính cô nhìn thấy Engfa đi bên cạnh người khác.

- Em à, trái tim chị rất nhiều ngăn, từ ngăn đầu tiên cho đến ngăn cuối cùng chị vẫn chỉ dành cho người con gái này. Mãi mãi trái tim nhiều ngăn của chị chỉ dành tặng cho mình em.

Charlotte cứ đứng trân đó nhìn Engfa mà người như chết lặng, cô không thể nói gì thêm nữa và cũng không biết làm sao, giờ phút căng thẳng này tim cô như nghẹt thở. Giữa cái không khí này sao nặng nề như bao phủ lấy tấm thân nhỏ bé của cô, cô không thể chịu nổi nữa rồi, nếu ở đây thêm khắc nào chắc là cô ngã quỵ mất thôi.

Charlotte bỏ lại sau lưng tất cả, mà chạy thật nhanh ra khỏi cái không khí ngột ngạt này, cũng không biết là đi đâu về đâu. Cứ cho là cô chạy trốn đi cũng được. Mặc cho Engfa và David gọi cô lại.

Ngoài kia trời đang đổ mưa như trút nước, càng ngày càng lớn, cô cứ mặc mưa mà chạy và cũng không định rõ là mình đi đâu về đâu, chỉ biết là mình cứ chạy.

Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỷ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là dày vò trái tim, là dằn vặt ký ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro