Chap 17: Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte cứ chạy mặc cho ngoài trời đang mưa như gào thét, từng giọt mưa rơi như xé nát con tim.

Cô đau lòng quá.

Cô giận chị sao không đến tìm cô sớm hơn, giờ mọi chuyện thành ra thế này thì cay đắng quá và Charlotte phát hiện ra rằng chính mình cũng không buông được chị, nhủ lòng là quên nhưng mọi thứ cứ hiện dần lên ngày càng nhiều hơn.

Engfa chạy theo phía sau Charlotte. Engfa đã đến đây là chị xác định cô là của chị, mãi mãi thuộc về chị. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để cô trở về bên chị.

- Charlotte, em dừng lại đi, đừng có chạy nữa.

Engfa càng cố sức đuổi theo thì Charlotte càng nghe tiếng chị gọi cô càng cố sức chạy nhanh hơn, những bước chân vội vàng quá đã làm cô vấp té nằm sõng soài xuống đường.

- Charlotte, em có sao không?

Vừa lúc này Engfa cũng chạy đến liền đỡ cô dậy.

- Em không cần chị lo cho em. Chị đuổi theo em để làm gì, cứ để mặc em đi.

Charlotte cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay Engfa.

- Em có biết là chị rất nhớ em không? Thời gian qua chị rất đau khổ, bây giờ thì không có gì có thể chia cắt chị và em.

Engfa đến bên cầm tay Charlotte và đối mặt cùng nhau, dưới cơn mưa như thế này cả hai đều đã ướt sủng, nhưng mặc kệ không màng đến cơn mưa kia, điều quan tâm bây giờ của cả hai là đối phương của mình.

- Chị cứ ngỡ rằng cả đời này mãi mãi không có cơ hội ôm em trong vòng tay như thế này. Em có biết những ngày qua chị đau khổ như thế nào không? Nhưng không sao, bây giờ không sao rồi, chỉ cần có em bên cạnh như vậy là tốt rồi. Xin lỗi vì để em buồn nhiều như vậy.

- Engfa à, thời gian qua em cũng không vui vẻ gì. Sao chị không đến tìm em sớm hơn mà lại đến vào lúc này?

Charlotte như trút được cơn ấm ức và lại càng khóc nhiều hơn.

- Chị sợ em không yêu chị, chị sợ sẽ phá hủy hạnh phúc của em, cho nên chị đã suy nghĩ rất rất nhiều, hạnh phúc của mình phải tự mình tìm lấy.

Engfa cũng có nỗi khổ của riêng mình khi cô từng nói chúng ta hãy dừng ở tình bạn.

- Chị có biết vì sao em từ chối chị.

- Charlotte à...

- Vì hai chúng ta là phụ nữ, nếu sống cùng nhau thì sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người, nếu như chúng ta miễn cưỡng kiên trì trải qua cuộc sống này em thật sự không dám nghĩ đến tương lai của chúng ta sẽ trở thành như thế nào.

Charlotte không nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được định kiến của xã hội quá tàn nhẫn này.

- Cho nên em cũng yêu chị nhưng em không dám đối mặt với sự thật, mà em nhẫn tâm từ chối chị. Charlotte, em có biết là em tàn nhẫn với chị lắm không?

- Em không muốn giải thích với người khác chuyện tình cảm giữa chúng ta, em sợ, em rất sợ. Em không thể tiếp tục đối mặt với những người xung quanh và cả ba mẹ cũng rất kỳ vọng vào em.

Charlotte rất áp lực khi là con một trong gia đình, lại được ba mẹ kỳ vọng, chuyện này lan truyền ra thì danh tiếng gia đình sẽ như thế nào. Cho nên dù có yêu Engfa nhiều bao nhiêu cô cũng dặn lòng phải cất giữ vào trong, không ai được biết.

- Nhưng mà Charlotte à, chỉ cần có em bên cạnh thì chị có đủ dũng khí cùng em đối mặt tất cả. Bất luận có bao nhiêu khó khăn ở phía trước chị sẽ vì em mà vượt qua và không bao giờ từ bỏ em nữa.

Engfa không quá quan trọng người đời họ nói gì, vì hạnh phúc là của mình, họ cũng không sống thay mình được.

- Thời gian và không gian chẳng thể chia cắt được tình yêu chị dành cho em. Càng xa em chị càng nhớ em da diết, càng gần em chị càng yêu em mãnh liệt và dù thế nào chị vẫn mãi mãi yêu em.

- Nhưng mà bây giờ em đã làm lễ cưới với David, chúng ta xem như có duyên mà không nợ.

Nhắc đến hôn lễ Charlotte lại đau lòng, sao đời cô lại trớ trêu đến vậy.

- Trong lòng em có chị, trong lòng chị có em như thế đã là quá đủ đối với em rồi, em không mong gì hơn nữa.

Charlotte đau đớn, khi mình yêu mà chẳng dám nói yêu, khi mình nhớ mà chẳng dám thổ lộ lòng mình. Đau, đau lắm.

- Lễ cưới vẫn chưa hoàn thành, Charlotte.

Engfa ôm siết Charlotte trong vòng tay mình khi đôi chân cô gần như khụy xuống không thể nào đứng vững.

- Chị muốn em sẽ là cô dâu của chị, cùng sóng bước với chị trên con đường mà chúng ta đã chọn. Nếu con đường này không có em đi cùng chị sẽ cô đơn, lạc lỏng biết nhường nào.

Nỗi lòng bấy lâu âm thầm chôn chặt, Engfa không muốn phải tiếp tục phải một mình chịu đựng.

- Hãy đi cùng chị, chị sẽ che chở cho em, đôi vai này tuy không rộng, đôi tay này tuy không rắn chắc nhưng nó rất ấm áp để cho em tựa vào. Chúng ta cùng nhau xây hạnh phúc mới, thiếu em rồi cuộc sống của chị vô nghĩa lắm.

Nếu không yêu Charlotte thì có lẽ Engfa đã quên và từ bỏ cô từ 5 năm trước, nếu không yêu thì không ai bỏ thời gian dài để chờ một người như vậy. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy Engfa nặng tình cỡ nào.

- Tình yêu của em là ngày mai của chị. Ngày mai của chị sẽ chết và sẽ không bao giờ có ngày mai nếu em rời xa chị. Nhưng điều đó sẽ không đến vì chị biết rằng em là báu vật duy nhất mà thượng đế đã ban tặng cho riêng chị.

Cơn mưa nặng hạt cũng chưa chịu dứt, hai người cứ đứng mãi dưới mưa mà trút hết bao nỗi nhớ nhung, day dứt của những ngày qua.

Nói để hiểu được lòng của nhau, nói để biết đối phương quan trọng với mình như thế nào, nói để biết tình yêu ta dành cho nhau là không có ranh giới.

- Em có đồng ý đi cùng chị? Cuộc đời chị chỉ có một và chị đã trao tặng lại cho em. Chị yêu em, Charlotte.

Engfa đưa tay mình ra hướng về phía cô và chờ đợi sự đồng ý. Charlotte có vẻ thoáng chút ngập ngừng nhìn Engfa.

Phải rồi, hạnh phúc cả đời mình phải tự mình tìm kiếm, cơ hội chỉ đến một lần không có lần thứ hai, nếu như lần này cô không quyết định thì cô sẽ hối hận cả đời về sau.

- Engfa, em đồng ý.

Charlotte đưa tay mình nắm lấy tay Engfa, cả hai nở nụ cười mà ánh mắt đỏ hoe. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, vì mình đã tìm đúng người.

Engfa đã chờ cô nói câu đó rất lâu rồi, hôm nay chính cô lại thốt ra Engfa như vỡ òa hạnh phúc, nước mắt nhạt nhòa hòa với nước mưa mà dâng lên niềm vui khó tả thành lời.

- Charlotte, sao em dám phản bội anh? Em đừng quên chúng ta đang tiến hành lễ cưới.

David cũng chạy theo và đứng gần đó nãy giờ cũng đã nghe hết mọi chuyện.

- David, em xin lỗi anh, em không thể làm vợ anh.

Câu nói này đáng lẽ Charlotte phải nói từ lâu, không phải đợi đến bây giờ, vì Charlotte chưa từng có cảm giác với David, chỉ là cô ngộ nhận.

- Em nói gì vậy, em đã đồng ý rồi, sao hôm nay em lại...

Có thể nỗi ê chề ngày hôm nay làm David tổn thương không ít.

- Là em tự dối lòng mình, là em muốn trốn tránh tất cả để quên chị ấy, nên em mới chấp nhận đám cưới với anh, xin lỗi anh, David.

- Nhưng anh rất yêu em, anh không thể mất em.

David chạy đến nắm tay Charlotte kéo đi bất ngờ, Charlotte liền vùng tay mình thật mạnh ra khỏi cái nắm xiết chặt của David, đủ để thấy Charlotte quyết tâm cỡ nào.

- Anh buông em ra đi, người em yêu bây giờ là chị ấy.

- David, anh buông cô ấy ra đi, anh không nghe cô ấy nói rồi sao. Chuyện tình cảm đừng nên gượng ép sẽ không có hạnh phúc đâu.

Engfa bước tới che chắn cho Charlotte, bảo vệ sự an toàn cho cô ấy trước David.

- Engfa, nếu không có sự xuất hiện của chị thì đám cưới của tôi hôm nay sẽ diễn ra trọn vẹn, và Charlotte sẽ là vợ của tôi rồi.

Thái độ David thật hung hăng muốn ăn thua đủ với Engfa, cũng phải thôi, trong hoàn cảnh này khó ai mà kiềm lòng được.

- Anh không nghe Charlotte nói sao, cô ấy không yêu anh mà.

- Bất luận như thế nào hôm nay em nhất định phải là cô dâu của anh. Mau theo anh về chúng ta sẽ tiến hành tiếp hôn lễ.

David tiến đến định bắt lấy Charlotte về cùng mình, thì Engfa nhanh chân tiến lên phía trước Charlotte chặn lại không cho David đến gần cô.

- Anh đừng làm bậy. Hai chúng tôi thật sự yêu nhau, mong là anh sẽ chúc phúc mà đừng làm khó chúng tôi, huống hồ gì cô ấy đã nói không yêu anh.

- Chúc phúc cho hai người sao?

David cười khan một cách điểu giả, xem ra anh sắp phát điên thật rồi.

- Tôi không quan tâm Charlotte yêu chị nhiều như thế nào nhưng mà tôi sẽ không để mất cô ấy vào tay chị được. - David lại cười nhạt.

- Em đã xin lỗi anh rồi, anh hãy để em sống cuộc sống bình thường với người mà em yêu, đừng làm khó cho em có được không?

- Anh làm khó em hay chính em là người đã làm khó anh? Không phải là thời gian qua chúng ta rất vui vẻ sao, sao hôm nay em lại trở mặt như thế này.

Ánh mắt David đỏ long lên hằn hộc nhìn Charlotte.

- Em biết là em không phải với anh khi không thành thật với tình cảm anh dành cho em. Khoảng thời gian qua em đã gượng ép trái tim mình yêu anh, giờ em mới hiểu người em cần là ai và em không hối hận khi quyết định chọn đi trên con đường này cùng chị ấy.

- Em tưởng em xin lỗi một tiếng là xong sao? - David nhìn cô với ánh mắt căm hờn.

- Charlotte, chúng ta đi thôi em, đừng nói nhiều nữa.

Engfa đưa tay nắm lấy tay cô nằm gọn trong bàn tay mình rất ấm áp và bước đi dưới cơn mưa lạnh giá, nhưng cho dù có bão tố phong ba đi chăng nữa thì trong lòng cả hai rất ấm áp và sẽ không bao giờ rời nhau dù là nửa bước, không có gì là chia cắt được họ.

Còn riêng David cứ đứng chôn chân một chỗ mà nhìn người anh yêu sánh bước cùng người khác, trong lòng lại nổi lên sự căm hờn, ghen ghét và rất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro