Chap 18: Nơi hạnh phúc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nắm tay Charlote vừa rời khỏi nơi đó mà đâu để ý phía sau mình David nhìn theo hai người mà lòng đầy căm hận, hai tay anh nắm siết chặt vào nhau để kiềm chế sự ghen tức đã lên đến đỉnh điểm.

Ngày cưới mình nhưng cô dâu bị cướp đi bởi một người phụ nữ, David càng muối mặt.

Cô đã chọn chị và nắm tay chị rời khỏi lễ đường, chị sẽ là ánh sáng đời cô, con đường cô đi bây giờ sẽ ngập tràn hạnh phúc nơi hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

- Em ướt hết rồi, để chị lau cho nếu không em sẽ cảm lạnh mất.

Khi đã yên vị trong xe Engfa ân cần chăm sóc cô.

- Chị à, em...

- Em không cần nói đâu, chị hiểu mà.

- Sao biết em muốn nói gì?

- Sao không? Em cảm thấy áy náy chuyện từ chối chị ngày trước đúng không?

- Dạ.

- Chị đã cô độc cả một thời gian dài để đợi chờ một tình yêu và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện trước mặt chị.

Engfa cầm tay Charlotte để yên trong lòng tay mình.

- Hãy tin chị, chị đã chọn chờ đợi để có được tình yêu của em thì dù có thế nào chị vẫn không rời bỏ em.

Engfa vén những sợi tóc lòa xòa phủ trên trán cô.

- Cảm ơn chị đã luôn yêu em nhiều như thế, cho dù có chuyện gì xảy ra.

Charlotte thật sự cảm kích vì điều đó, mình từng đối xử tệ với chị ấy nhưng chị vẫn dành cho cô một vị trí không ai thay thế được.

- Ngày hôm qua yêu em, ngày hôm nay yêu em, ngày mai vẫn yêu em và mãi mãi trái tim chị sẽ luôn dành trọn cho em, em là tình yêu vĩnh cửu của chị.

Ánh mắt của Engfa luôn kiên định cũng giống như tình yêu dành cho Charlotte không hề phai nhạt.

- Nhưng mà Engfa, hôm nay em đột ngột bỏ đi giữa lúc hôn lễ diễn ra như thế này, em sợ ba mẹ sẽ giận và sẽ không tha thứ cho em.

Bởi vì Charlotte biết, ba mẹ luôn là người xem trọng danh dự và uy tín, sự việc của ngày hôm nay cô gây ra khó mà tránh khỏi những rắc rối.

- Em đừng lo quá, rồi sẽ có cách hết mà, ba mẹ sẽ hiểu và tha thứ thôi.

- Có chị ở bên em sẽ không sợ gì cả. Em có thể không có gì nhưng không thể không có chị? em có thể mất tất cả nhưng không thể mất chị. Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em rất rất nhiều.

Engfa choàng tay qua vai kéo Charlotte lại gần ôm vào lòng, không gì hạnh phúc bằng được ôm người mình yêu.

- Em, chị sẽ đưa em đến nơi này.

Engfa chợt nhớ ra điều gì đó và muốn đưa cô đi ngay.

- Là ở đâu vậy?

Ánh mắt của Charlotte nhìn Engfa thật ngây thơ.

- Bí mật. Chúng ta đi thôi.

Engfa không nói ở đâu vì muốn giữ sự bất ngờ mà chỉ nhìn cô cười.

Engfa bắt đầu lái xe đi, còn Charlotte cứ ngoan ngoãn ngồi yên đó, chị đưa cô đi đâu cô cũng bằng lòng miễn sau nơi đó có chị.

Đến nơi đã muốn đến, Engfa cho xe vào bãi đỗ của khách sạn. Chị xuống xe mở cửa cho cô.

- Đến nơi rồi, em xuống xe đi. - Mặt Engfa hớn hở.

- Sao chị lại đưa em đến nơi này. - Charlotte hơi bất ngờ.

- Em còn nhớ hả?

- Em nhớ mà, đây là nơi 5 năm trước em và chị gặp nhau.

Có lẽ nơi này đọng lại nhiều kỷ niệm đối với Charlotte, cô từng ép ký ức mình quên nhưng đã không làm được.

- 5 năm rồi không thay đổi nhiều.

Charlotte nhìn xung quanh một lượt cảnh vật nơi đây, kỷ niệm xưa ùa về, cô tự khắc mỉm cười.

Engfa đưa Charlotte vào nhận phòng để nghỉ vì đến nơi thì trời cũng đã tối, với lại Engfa muốn ở lại đây vài ngày, cùng cô đi đến những nơi mình muốn đến và điều nữa là dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Thật là trùng hợp, khách sạn hôm nay chỉ còn có một phòng duy nhất, phòng này là phòng mà 5 năm về trước của hai người từng xảy ra chuyện. Hôm nay lại lấy đúng ngay phòng đó, có lẽ là duyên số và định mệnh đã an bày cho hai người rồi chăng?

- Căn phòng này cũng không thay đổi nhiều lắm.

Engfa mở cửa cùng cô bước vào, nhìn xung quanh căn phòng, nhẹ nhàng đến bên nắm lấy tay Charlotte, cô đứng yên nhìn Engfa để cảm nhận hơi ấm từ chị truyền sang.

- Charlotte, chị yêu em nhiều lắm.

- Engfa, chị cũng là tình yêu mãi mãi của em.

- Sao tay em lạnh quá vậy? Chắc là dầm mưa khi nãy rồi.

Engfa quýnh quáng lo cho sức khỏe của Charlotte.

- Em vào trong thay đồ, kẻo cảm bệnh bây giờ.

Engfa nắm tay Charlotte kéo đi nhưng cô dằng lại.

- Nhưng mà em không có mang đồ theo làm sao bây giờ.

- Chị quên mất vì đi gấp quá. - Lúc này Engfa mới sựt nhớ ra.

- Em vào tắm đi chị đi mua quần áo cho em, nhanh mà.

Nói xong Engfa liền đi nhanh ra shop quần áo gần nơi khách sạn lấy rất nhiều những thứ cần cho mấy ngày hai người sẽ lưu lại đây.

Khi màng đêm buông xuống nơi đây thật yên bình, không sôi động như ở thành phố lớn, không khí này thật dễ chịu, được ở bên cạnh người mình yêu thì dù nơi đó là đồi núi hoang sơ như thế nào cũng vẫn thấy vui, ấm áp và tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc.

Trở về nơi kỷ niệm của 5 năm trước, lần này khác với những lần trước, những lần kia là Engfa về tìm cô một mình lẻ bóng, giờ thì Engfa không cô đơn nữa đã có cô bên cạnh làm bạn đồng hành.

Engfa muốn đưa Charlotte ra ngoài bờ biển, đi đến mỏi chân cả hai mới đến bên mỏm đá ngồi. Engfa ngồi yên để cô thoải mái tựa vào vai mình, tay chị vòng qua ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô. Nhìn hai người ngồi bên nhau như thế thật bình yên.

Engfa cứ ngỡ là sẽ mất cô mãi mãi, họa chăng chỉ là bạn bè như lời cô nói, giờ được ôm người con gái này trong vòng tay cứ ngỡ là đang mơ, nhưng không đây là thật, rất thật, người bằng xương bằng thịt đây rồi, cảm thấy có luồng gió ấm áp len lỏi vào tim.

- Engfa.

- Hửm.

- Em sai rồi, chị giận em nhiều không?

Charlotte nhẹ nhàng buông chị ra mà thì thầm vào tai chị.

- Bây giờ em mới biết mình sai sao?

Engfa mỉm cười véo nhẹ vào chóp mũi cao của cô.

- Nếu cho em chọn lại một lần nữa có muốn rời xa chị không?

Engfa nhìn sâu vào đôi mắt cô mà hỏi rất nghiêm túc.

- Dĩ nhiên là không bao giờ, đời này em chỉ cần một mình Engfa Waraha.

Charlotte nhìn chị mỉm cười và nói cũng rất nghiêm túc.

Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như dài bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của chị chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em chị không biết mình sẽ như thế nào?

- Người em thương chỉ có một, người em nhớ chỉ có một, người em yêu chỉ có một, người em muốn sống trọn đời cũng chỉ có một, đó chính là chị - Engfa, người yêu của em.

Cả hai nép sát tựa đầu vào nhau, trên môi nở nụ cời thật tươi.

- Em lạnh không?

- Có chị ôm em thế này làm sao em lạnh được.

- Chị sẽ ôm em như thế này suốt cuộc đời của chị.

Engfa siết mạnh vòng tay mình hơn, Charlotte cũng ngoan ngoãn nép sát người vào chị.

- Ở đây không ai quấy rầy chúng ta thật bình yên.

- Em biết không, chị thường về đây để tìm em nhưng đều vô vọng và chính ở nơi đây chị đã rất nhiều lần nhắn gởi với biển rằng, ở nơi này có một người luôn chờ em, em ở đâu đó có nghe lời nhắn này, và hãy quay về để sưởi ấm trái tim lạnh lẻo của chị.

Emgfa vẫn ôm Charlotte không muốn lơi đi vòng tay mình.

- Vậy mà em nhẫn tâm lại làm chị đau, em vô tâm lắm đúng không? - Charlotte nhìn Engfa.

- Chẳng phải bây giờ em đã bên chị rồi sao? Giờ em có trách nhiệm chữa lành vết thương cho chị.

Engfa nhìn cô cười. Chưa bao giờ thấy nụ cười của Engfa đẹp như lúc này.

Charlotte nhấc đầu dần rời khỏi vai Engfa, đưa ánh mắt nhìn người kia, khẽ khàng đặt nụ hôn lên má chị rất rất lâu như để chuộc lỗi vì đã từng đẩy chị dần xa mình, và để cảm nhận sự ấm áp mà chị dành cho cô.

Engfa cũng bất ngờ và ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên Charlotte chủ động hôn mình, có một chúc hạnh phúc vỡ oà trong chị.

Hai người họ như hình với bóng không rời, ngồi cạnh nhau cho đến tận khuya.

- Khuya rồi mình về thôi em, ở đây gió càng ngày càng lớn, em sẽ không chịu nổi đâu.

Engfa đứng dậy nắm tay cô, cả hai cùng sánh bước bên nhau, hai bóng cứ song song bên nhau nhấp nhô in dài trên bãi cát.

Về đến phòng Engfa mở cửa bước vào Charlotte cũng theo sau, bất chợt Engfa vòng tay ôm choàng cô từ phía sau, vòng tay ôm này luôn cho Charlotte cảm giác thoải mái và cảm thấy yêu cái người này biết nhường nào.

- Chị muốn được ôm em như thế này mỗi ngày mà không bao giờ biết chán.

Engfa để má mình chạm vào má Charlotte.

- Chị biết không, những ngày qua em tuyệt vọng đến cùng cực, em nghĩ mình sẽ không còn cơ hội ở bên chị như thế này nữa.

- Kể từ hôm nay chúng ta nguyện sẽ bên nhau mãi mãi, như chim liền cánh không rời xa nhau nửa bước. Charlotte, chị yêu em.

Engfa nhẹ xoay người cô lại mặt đối mặt với mình, bàn tay vuốt nhẹ lên má cô, khuôn mặt này Engfa yêu biết bao, ánh mắt sáng này chị nhớ biết bao, yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy.

Engfa hôn lên trán cô rồi đến mắt và di chuyển từ từ xuống cánh môi hồng e ấp, Charlotte cũng đang chờ đợi dâng hiến cho Engfa nụ hôn ngọt ngào nhất.

Bình yên đúng nghĩa, ấm áp trọn vẹn là trong vòng tay người mình thật dạ yêu thương. Vừa lúc mới chiều cô còn nghĩ rằng mình sẽ buông chị, mãi mãi không nghĩ đến chị, nhưng cho đến khi ở trong vòng tay này, chạm vào nụ hôn này mới biết mình chẳng bao giờ thoát khỏi chị.

Charlotte lại buông trôi trái tim yếu đuối, để mình một lần nữa sa ngã trước con người này, dẫu cho có chuyện gì xảy ra cô vẫn yêu chị đến nao lòng.

Engfa lặng im hé một nụ cười hài lòng, đôi mắt đang bận ngắm nhìn nhan sắc cô, để lòng mình say đắm con người này.

Hôm nay Charlotte của chị có phần diễm lệ, thanh thoát tựa như nữ thần, lại có nét đẹp dịu dàng, đôi mắt sáng câu hồn, khiến Engfa luôn chìm đắm.

Người con gái này với chị đã nhìn ngắm bao lâu nay tưởng rằng rất cũ nhưng không hề, chị cất giấu bóng hình cô kỹ lưỡng trong tim, đến nỗi dù trăm ngàn năm nữa, dù có già đi, tay run, mắt mờ... cũng đem cô khắc cốt ghi tâm. Yêu cô đến nỗi không còn đường quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro