Chap 19: Yêu thì phải tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà Charlotte.

Ba mẹ cô suốt đêm qua không sao ngủ được, rất lo lắng cho tình trạng của cô, không biết giờ cô đang ở đâu, làm gì, điện thoại thì cũng không được vì cô đã tắt máy, nên không có chút tin tức nào cả. Đứa con gái này sao mà sốc nổi đến vậy không biết.

- Vẫn không gọi được hả ông? - Bà rất lo lắng nhìn ông.

Ông cũng không trả lời bà mà lặng lẽ lắc đầu, như thay cho câu trả lời vậy.

- Sao mà làm chuyện sốc nổi vậy không biết. Có ai ép uổng gì đâu, tự nó quyết định, rồi giờ cũng tự nó hủy đám cưới, giờ lại chạy theo tình yêu với một đứa con gái như thế thì còn gì là lễ giáo gia phong nữa. Thiệt làm cho tôi tức chết mà.

Mẹ cô có vẻ tức tối và rất giận với những chuyện vừa xảy ra.

- Đã lớn rồi sao làm gì cũng không chịu suy nghĩ chín chắn chứ.

Ông có vẻ trầm tỉnh hơn bà một chút, dù thương con nhưng ông cũng không cổ súy cho những việc làm ngang ngược của con gái mình.

- Ông nói đi, còn gì mặt mũi để nhìn mọi người, thiệt là bị con làm cho bẽ mặt quá mà. Giờ lại không liên lạc được nữa, con với cái thiệt tình, luôn làm cho cha mẹ lo lắng.

Suốt buổi sáng nay bà cứ ra vào hằn hộc như vậy, vì tức đứa con gái được nuông chiều đến hư.

- Thôi, chuẩn bị đến công ty, khi nào nó muốn về thì ắt sẽ về, lo lắng giờ cũng không có tác dụng gì, mọi chuyện đã xảy ra hết rồi. - Ông hối thúc bà.

- Bao năm qua nó sống ở nước ngoài, giờ mới về đây không bao lâu đã gây chuyện lớn, ông nói tôi làm sao nhìn mặt với mọi người đây.

Trông bà chưa muốn bỏ qua chuyện này, bà giận vì cô không nói cho bà biết rằng cô đang ở đâu, lòng bà nóng như lửa đốt, không biết con có an toàn không.

- Chúng ta đi thôi. Chuyện đó để sau đi.

Vì đã đến giờ tới công ty, với lại ông cũng không muốn bà nói mãi chuyện này, đợi con về sẽ hỏi cho ra lẽ.

--------

Buổi sáng hôm nay thật yên bình và hạnh phúc, cảm giác yên bình này Engfa đã tìm kiếm từ lâu.

Engfa thức dậy cũng khá lâu, lặng lẽ đứng khoanh tay tựa cửa, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái chị yêu nằm ngủ trên giường, Engfa nở nụ cười. Người con gái này sao lúc nào cũng làm cho Engfa luôn động tâm nhiều đến như vậy?

Charlotte vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, có cảm giác làn gió mát đang ở rất gần, cảm nhận được hương thơm quen thuộc đưa đến, một điều gì đó thân thương gần gũi lạ lùng. Charlotte từ từ mở mắt, đúng là Engfa của cô, chị ấy đang ngồi đó với đôi mắt biết nói nhìn mình.

- Chị!

Charlotte cười, nhưng vẫn còn nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm.

Charlotte biết, cảm giác bây giờ khác hẳn với buổi sáng thức dậy của 5 năm về trước. Buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy từ hốt hoảng cho đến hỉ nộ ái ố đều có, còn hiện tại sao thân quen quá đỗi, muốn ở cạnh nhau không rời dù là nửa bước.

- Em dậy rồi hả?

Engfa nhìn Charlotte âu yếm, dịu dàng vuốt lấy những sợi tóc rối cho cô.

- Em cười gì vậy?

- Em ước gì ngày nào cũng được như thế này, mỗi sáng thức dậy em luôn thấy chị ở bên và mỉm cười với em, thật là hạnh phúc.

Charlotte nhích người mình sang nằm sát vào Engfa nũng nịu.

- Ngốc quá, không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?

Engfa dang tay ra ôm trọn Charlotte trong vòng tay mình.

- Được như thế này mãi mãi thì còn gì hạnh phúc bằng.

Charlotte lại nép sát người vào Engfa hơn nữa.

- Em phải tin vào chị và phải tin vào tình yêu của chúng ta. - Engfa đặt nụ hôn lên trán Charlotte.

- Nhưng em sợ...

Engfa thôi cười, chỉ còn lại một nét môi cong thật nhẹ nhàng làm lún sâu lúm đồng tiền điểm hai bên má.

Buổi sáng sớm được ngắm nhìn người con gái yêu kiều, diễm lệ này có phần muốn bứt chết Engfa ngay tức khắc, Charlotte có vẻ đẹp quyến rũ lạ lùng, khó mà rời mắt.

Trước người con gái này Engfa không nhịn được nữa rồi, liền chồm sang hôn lên môi cô một cái. Rồi một giọng nói ôn nhu vang vang, rất khẽ khàng, êm êm như mặt nước lặng lờ rót vào tai Charlotte.

- Đồ ngốc! Yêu chị thì em phải tin vào chị.

Bấy nhiêu thôi mặt Charlotte liền đỏ lên, giương đôi mắt long lanh nhìn Engfa có phần e thẹn, cô lại sắp khóc nữa rồi. Engfa này sao lúc nào cũng làm cho người ta chợt xúc động, đến xao động rồi thì bất động như vậy chứ.

Đúng rồi! Yêu thì phải tin vào người mình yêu. Vậy mà mới mấy ngày trước thôi Charlotte đã tạm mất niềm tin vào chị, cứ để cho đau khổ giằng xé tan nát tâm cang khi nghĩ đến sự vô tâm của chị, nên cô mới có quyết định vội vã làm đám cưới với David.

Trái lại, giữa sự vô tâm, giữa trùng trùng công việc, Engfa vẫn giữ in nguyên niềm tin mãnh liệt đó vào cô.

Ừ thì, giờ Charlotte đã hiểu, cô tự hứa, chắc chắn từ giờ phút này, cô yêu chị nhiều hơn, đặt niềm tin hoàn toàn vào chị, giao phó cả cuộc đời này cho chị. Dẫu cho sao này bỗng có một ngày chị thờ ơ với cô thế nào đi nữa, chỉ cần chị không nói lời chia tay, cô nhất định không thốt ra cái lời chia tay đau đớn ấy thêm lần nào nữa trong đời.

- Em.

- Hửm.

- Hôm nay chị sẽ đưa em đi chơi khắp nơi này có chịu không?

Engfa phá tan luồng suy nghĩ trong đầu Charlotte.

- Thật không, đi đến đâu cũng được miễn là đi cùng chị. - Mặt Charlotte hớn hở.

- Em vào thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn sáng, sau đó chị đưa em đi. Mình sẽ ở lại đây thêm vài ngày.

Charlotte nghe chị nói mau chóng rời khỏi giường vào thay đồ làm vệ sinh cá nhân.

Charlotte vừa đi khuất Engfa lấy điện thoại gọi cho Nudee.

- Nudee, em giải quyết chuyện ở công ty cho chị ít hôm.

- Chị Engfa, chị đang ở đâu vậy, làm em lo quá nè.

Nudee thấy Engfa gọi nên rất mừng, ít ra biết được tin của chị, chứ mấy nay im lặng thật làm cho Nudee rất lo lắng, ở nhà mà chẳng yên.

- Chị không sao, khi nào về chị nói cho biết.

- Nhưng khi nào chị mới về?

- Vài hôm nữa, chị muốn có thêm thời gian ở bên cô ấy.

- Dạ, vậy em biết rồi. Cố lên nha chị, em chúc mừng chị.

Nudee mừng hớn hở ra mặt. Đến sau cùng chị đã tìm được chân ái của đời mình.

- Chuyện công ty có gì khó khăn điện thoại cho chị.

- Dạ, em biết rồi.

Một ngày phải nói là tuyệt đẹp, bầu trời khoác lên mình vẻ mới mẻ, như thấy tâm hồn người ta vừa được tái sinh. Nắng nhẹ trải dài khắp nơi như là niềm vui đang bao trùm lên trái tim ai đó, ấm áp và bình yên.

Bỗng một ngày, đối với mình cái gì cũng đẹp đẽ như thế, bỗng một ngày cây cỏ trên đường bất chợt biết yêu thương, lòng bỗng thấy hân hoan, yêu cuộc sống này rất nhiều.

- Engfa, chị lại đây với em đi.

Charlotte đang nghịch cát dưới chân mình và cảm thấy thích thú, nụ cười luôn nở trên môi.

- Xem em kìa giống y như đứa trẻ vậy.

Engfa nghe cô gọi mỉm cười liền đi đến và nắm lấy tay cô.

- Nơi đây thật là bình yên, chỉ có hai chúng ta không ai quấy rầy, thích thật.

Charlotte cười híp cả mắt, nụ cười tươi này chỉ khi ở cạnh Engfa mới được thấy và Charlotte cũng rất lâu rồi không cười thoải mái như vậy.

- Charlotte, nhìn em vui là chị cũng vui rồi.

- Thật không? - Charlotte quay nhìn Engfa.

- Sao không thật.

- Vậy sao lại bỏ em mà đi với người khác?

Charlotte nghiêm mặt lại, nụ cười tắt hẳn nhìn Engfa.

- Người khác? Ai đâu? - Engfa nhìn cô ngạc nhiên.

- Cô gái hôm bữa chị muốn nói với em sao đây?

Charlotte cong cớn vành môi tỏ vẻ hờn dỗi ai kia rất nhiều.

- Hả?... Em ghen sao? - Engfa nhìn Charlotte cười.

- Em không được ghen sao?

Charlotte hơi xụ mặt xuống nhưng mà biểu cảm trông thật đáng yêu, lại làm tâm cang Engfa lay động.

- Chỉ là hôm ấy chị say quá cô ấy giúp chị thôi mà.

- Vậy mà em cứ tưởng chị hết thương em.

Charlotte giấu nụ cười hạnh phúc, nghịch cát hết bên này tới bên kia trong vô thức.

- Em là chân ái đời chị, chị sẽ yêu em mãi mãi, không bỏ đâu.

Engfa véo yêu vào chiếc má phúng phính đang ửng hồng vì chút nắng nhẹ ngoài biển, càng làm vẻ đẹp này đáng yêu hơn.

- Đùa với chị nãy giờ đó, em tin tưởng ở chị mà.

Charlotte bỗng cười cong cớn vành môi chọc quê Engfa.

- Em dám chọc chị hả?

Giờ Engfa mới biết nãy giờ mình mắc bẫy của Charlotte mà không hay.

- Engfa, đố chị bắt được em.

Charlotte nhanh chân chạy cách xa Engfa một đoạn.

- Được lắm, em đợi đấy chị sẽ đuổi kịp em, xem em còn dám chọc chị không?

Engfa liền chạy đuổi theo Charlotte. Một vùng cát bao la trên bãi biển có hai người đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau rất vui, tiếng cười lại rộn vang lên cả một vùng.

Engfa đuổi kịp cô thì cô lại vùng chạy khỏi, và cứ thế họ rượt đuổi nhau, hình ảnh ấy rất bình dị nhưng hạnh phúc vô cùng.

Biển thanh vắng nhưng có hai con người đang yêu nhau không thấy cô đơn hay lạc lỏng, trái lại họ còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Họ không hề cô đơn khi được sánh bước cùng nhau dù giữa rừng sâu hay biển cả.

Một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua trong yên bình, ở bên Charlotte như thế này làm cho Engfa thật thoải mái, cho dù ngoài kia có bao nhiêu điều rắc rối đi nữa, thì cô mãi mãi là bến neo yên bình cho chị mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cô thôi bao nhiêu mệt mỏi trong chị đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro