Chap 20: Ngọt ngào cho nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte đứng ngoài ban công ngắm nhìn đường phố lên đèn thật lung linh và huyền ảo, Engfa cũng vừa tắm xong, bước ra nhìn theo dáng cô đứng từ xa mà dậy lên sự thương yêu mãnh liệt.

Sao cô ấy lúc nào cũng có sức hút quá mạnh mẽ đối với Engfa như vậy, chị luôn tan chảy trước cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt này nhìn cô càng quyến rũ hơn bao giờ hết, từng đường nét trên cơ thể thật tình muốn bứt chết Engfa ngay tức khắc, nhan sắc diễm lệ này chỉ muốn được che chở cả đời.

- Cuối cùng chị đã có thể ôm em trong vòng tay, hai trái tim của chúng ta đã cùng chung nhịp đập. Em hãy tin rằng chị chẳng bao giờ đổi thay dù cho phải chờ đợi em cả nghìn năm.

Engfa kéo Charlotte lại gần mình hơn và ôm siết vào người mình. Chưa kịp định thần Charlotte đã bị hơi ấm quen thuộc kéo vào lòng, cô mỉm cười hài lòng.

- Giống như một giấc mơ. - Charlotte nép vào người Engfa.

Charlotte giờ đã quen với vòng tay này, cô cứ mặc nhiên cho Engfa muốn làm gì làm, thậm chí bàn tay cô cũng nhẹ nhàng đưa qua vòng eo chị ôm lại và vuốt ve thân hình mà cô cũng yêu đến nao lòng này.

Bốn mắt nhìn nhau say đắm, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, cả thế giới hình như cũng không còn chuyển động nữa, để khoảnh khắc này đừng trôi đi nhanh, để Charlotte có thể nhìn chị thêm một chút, cảm nhận chị thêm một chút, hơi thở của cô phả vào mặt Engfa, nhiệt độ từ cô tỏa ra khiến cho Engfa cũng cảm thấy nóng theo.

Rõ ràng Engfa không nên ngắm nhìn gương mặt cô ở cự ly gần và quá lâu như vậy, vì như thế, trái tim Engfa có thể rung động vì cô bất cứ lúc nào, mọi dây thần kinh hình như không còn hoạt động nữa.

Engfa sát lại gần cô thêm chút nữa để môi tìm môi, bởi vị giác chợt thèm cái hương vị ấy, tư vị của môi cô, tư vị của lưỡi chạm đầu lưỡi ngọt lịm.

Charlotte sớm không thể cưỡng nổi lại sự mê hoặc từ Engfa, cô cũng he hé mở cánh môi hoa đào e ấp bây giờ đang nóng hổi, để người ta xâm nhập vào, chiến lĩnh hoàn toàn thế thượng phong.

Rất lâu, Engfa lục lọi hết mọi ngõ ngách trong miệng Charlotte, tư vị từ đầu lưỡi rất ngọt ngào, mọi thứ lâng lâng, Charlotte lơ lửng trên mây để mặc chị hoành hành, việc của cô bây giờ là hợp tác cùng chị, làm theo ý chị và hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ Engfa đem đến.

Charlotte bị lôi cuốn theo nụ hôn mãnh liệt nhưng lại rất cuốn hút ấy, Charlotte cảm thấy muốn được gần Engfa hơn, càng gần càng tốt, muốn hòa vào với chị làm một, cô cũng nhận thấy Engfa giờ cũng chẳng khác vì mình, nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên.

Engfa đã sớm ôm chặt cơ thể Charlotte khi nào không hay, hai thân thể dính chặt vào nhau không có kẽ hở trong lúc nụ hôn lên đến đỉnh điểm, nhưng Engfa vẫn ý thức được rằng mình nên dừng lại thì hơn. Phải kiềm chế cảm xúc mình lại, không thể đi quá đà như lần trước được.

Charlotte ngay lúc này hiểu được những gì Engfa đang suy nghĩ trong đầu, chị phải kiềm chế cảm xúc của mình chỉ vì muốn giữ cho cô.

- Em không sao đâu... Em muốn chị mà!

Chralotte thều thào vào tai Engfa, vuốt ve tấm lưng chị qua lớp áo mỏng, ánh mắt nhìn chị đầy dụ hoặc.

Engfa nghe mấy lời đó liền dậy lên niềm ham muốn, gương mặt diễm lệ của người đối diện chỉ cần nhìn thôi cũng muốn chìm đắm rồi, Engfa phải khó khăn lắm mới kiềm chế sự ham muốn của mình.

Engfa nhẹ nhàng dìu Charlotte đến bên giường, cô giờ đã nằm yên vị, Engfa nằm đè phủ lên thân cô, từng lớp áo của cả hai dần dần được chị cởi bỏ, làn da trắng sứ ngọc ngà tỏa sáng của Charlotte dần hiện ra dụ hoặc, đẹp mê hồn... Engfa nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mộng quyến rũ, rồi đôi má hồng, từ từ di chuyển nụ hôn khắp nơi trên cơ thể cô mà chẳng bỏ sót tất da thịt nào.

Charlotte dẫu rằng rất muốn chị, nhưng cũng rất từ tốn, đáp lại những cái hôn nhẹ nhàng làm cho cô chết đi sống lại này, quá ngọt ngào, quá dịu êm làm sao cô có thể từ chối cho đành.

Engfa của cô hôm nay sao mà đáng yêu đến như vậy, yêu đến chết con người này. Charlotte nằm dưới để cho người kia cứ mơn trớn yêu chiều mình, lâng lâng theo mạch cảm xúc mà chị mang đến, nằm dưới thân chị mà vui hoan, hưởng thụ.

Những nơi môi Engfa đi qua đều để lại dấu tình, Engfa nhẹ nhàng nhưng không mạnh bạo lại khiến Charlotte sướng phát điên lên. Những tiếng thở của Charlotte bắt đầu khó khăn hơn nơi cổ, vì bị người nằm trên làm cho ra nông nổi này.

- Chị... em... khó chịu... quá...

Cũng là căn phòng này 5 năm trước, có hai người xa lạ đã từng qua đêm với nhau trong một cơn say. Và hôm nay, 5 năm sau, cũng là hai người này, cũng ở trong chính căn phòng định mệnh này đang là một đôi tình nhân gắn kết không rời, hai người đang hòa vào làm một, mọi cảm xúc giờ đây đang dâng trào, không khác nhiều so với lần đầu của 5 năm định mệnh trước. Nó luôn luôn mới mẻ, không bao giờ là cũ, và nó cũng rất mãnh liệt.

Đã bao lâu rồi cả hai mới chính thức tận hưởng lại tư vị ngọt ngào này, thật làm người ta vô cùng dễ chịu, cả cơ thể và đầu óc cả hai đang được giải phóng khỏi những trói buộc, bề bộn, mưu toan thường ngày và cả những nhớ nhung dài đăng đẳng của những tháng ngày chờ đợi.

Được ôm trọn trong vòng tay và được gần gũi với người mình ngày đêm tơ tưởng, điều mà Charlotte ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ diễn ra, chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ, nhưng giây phút này đây giờ là rất thật.

Engfa không gấp gáp, từ từ thưởng thức bờ môi người mà chị yêu nhất đời, như chưa thấy đủ, liền cho chiếc lưỡi mình đi vào khuôn miệng kia tìm chiếm chiếc lưỡi mềm mại, nhỏ nhắn của Charlotte. Engfa dùng những ngón tay thon dài của mình mà xoa nắn đôi quả tuyết lê căng tròn của cô.

Engfa rời đôi môi, di chuyển dần xuống chiếc cổ, Charlotte nằm dưới thân chị nhắm mắt tận hưởng, một sự hưởng thụ thật sự, sự hưởng thụ lâu rồi không có.

Charlotte giờ thả lỏng mọi thứ, thả lỏng bản thân và thả lỏng tất cả mọi dòng suy nghĩ, giờ này tất cả mọi tâm tư cô tập trung cao độ vào chị, vào đường đi của đôi môi và chiếc lưỡi mị hoặc đến mê hồn của Engfa.

Engfa tận tụy từng chút một, ân cần, chu đáo, chẳng bỏ sót một chỗ nào của cơ thể thơm mát, trắng trẻo của Charlotte, mùi hương cơ thể càng kích thích Engfa hơn. Đây không phải lần đầu cả hai lên giường cùng nhau, nhưng cả Engfa và Charlotte đều hồi hộp, nôn nao, xao xuyến và có cả sự chờ ₫ợi.

Engfa muốn gần cô hơn nữa, gần thêm nữa và cháy thêm nữa, rồi thì Engfa nhanh hơn, mạnh hơn một chút, miết lấy cơ thể Charlotte càng lúc càng điên cuồng trong từng cái chạm vào cơ thể, tựa hồ như muốn bóp nát cơ thể người nằm dưới.

- Charlotte, chị yêu em, không khi nào là đủ.

Engfa thả từng chữ như rót mật vào tai Charlotte rất dịu êm, lời nói này càng kích thích hơn sự ham muốn của nhau.

Charlotte giờ cũng muốn Engfa, muốn chị dày vò mình, muốn tan hết vào nhau, hòa cùng chị đến tận cùng khoảng không gian nào đó, càng lúc càng rạo rực, thấy người bắt đầu nóng ran, Charlotte lại khát khao chị đi vào trong cơ thể mình để hòa vào nhau làm một.

Không khí trong phòng rất nồng nhiệt, đặc quánh mùi mật ngọt, dụ tình của cả hai, từng hơi thở dày đặc hơn của cuộc ái ân nồng cháy.

Bao nỗi lòng kiềm nén bấy lâu như thể được dịp bung xõa hết ra ngoài. Hai cơ thể ngọc ngà uyển chuyển quấn lấy nhau, tan vào nhau, pha trộn vào nhau đầy đê mê của khoái lạc.

Ngón tay Engfa đã ngự trước cửa vùng tư mật của Charlotte, nơi ấy rất ẩm ướt và nước tình tràn ra ngoài thấm ướt ga giường.

Engfa từ từ xâm nhập vào bên trong, tuy có khó khăn đôi chút vì sự co thắt bên trong của Charlotte dữ dội, hút chặt lấy ngón tay Engfa.

Sự xâm chiếm của ngón tay Engfa làm nơi hạ thân Charlotte có chút khích khao, căng giãn. Có lẽ lâu rồi không gặp nhau nên nỗi nhớ rất mãnh liệt và muốn hút chặt không rời.

- Chị...

Charlotte khẽ nhíu đôi mày, tay bấu chặt lấy vai Engfa.

- Em đau hả?

Engfa chỉ sợ mình làm cô đau vì biểu cảm trên gương mặt của cô rất khó chịu. Charlotte khẽ lắc đầu.

Charlotte đầu óc ngất ngây, gắt gao ôm lấy cơ thể của Engfa, miệng rên rỉ tên chị trong từng hơi thở đứt quãng, nặng nhọc. Bởi nỗi nhớ, niềm thương dành cho chị trong cô quá lớn.

- Engfa... em...

Charlotte không ngừng rên rỉ và gọi tên Engfa, Engfa rất hạnh phúc khi mỗi lần Charlotte gọi tên mình.

- Em sao?

Engfa bắt đầu cử động ngón tay mình và nhẹ nhàng di chuyển ra vào nơi tư mật ấy rất đều đặn và trơn tru, nước tình chảy ra lai láng. Và nhịp đẩy ra vào mỗi lúc mạnh hơn, nhanh hơn, cơ thể Charlotte vặn vẹo theo từng nhịp đẩy bên dưới.

- Engfa... em yêu chị.

Engfa lại mỉm cười hôn lên môi cô, vì đã làm hết những gì có thể để mang đến những cảm xúc khác nhau cho cô. Engfa luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào đưa cô lên đến tận đỉnh vu sơn của cuộc ái ân nồng cháy.

Charlotte bị Engfa kích thích dữ dội ở ohía dưới liền cong người nghe từng đợt cảm xúc tuôn trào, cảm nhận ngón tay Engfa đang thật sâu vào trong, thật gần gũi, đê mê đến cùng cực, cứ tuôn trào từng đợt trong cô, cho dù có làm gì đi nữa, dù chị có đi sâu vào trong cô hơn nữa Engfa vẫn cảm thấy chưa đủ.

Không bao lâu thì cơ thể Charlotte lại co thắt dữ dội, cả người cô run lên trong vòng tay Engfa, cô thở gấp, đôi tay vẫn ôm chặt Engfa không rời. Charlotte bị cơn khoái cảm hành hạ, đầu óc Charlotte đang vu sơn vào nơi tiên cảnh.

Engfa dừng lại mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Charlotte, khi cơn khoái cảm đã đi qua.

- Chắc em mệt lắm! - Engfa nhìn cô nói rất khẽ.

- Chị tuyệt quá!

Charlotte từ từ lấy lại hơi thở như lúc đầu, nhắm hờ mắt, mỉm cười vì biết người phía trên mình vẫn ngắm nhìn mình nãy giờ không muốn rời đi.

- Em mới biết sao?

Engfa nhìn cô mỉm cười, Charlotte bẽn lẽn giấu đi sự ngại ngùng, đánh yêu vào vai Engfa.

Engfa cúi xuống hôn cô thêm cái nữa, giờ có hôn thêm trăm ngàn cái chắc hẳn cũng vẫn chưa đủ đối với chị.

Engfa nằm xuống bên cạnh ôm gọn Charlotte vào lòng vuốt ve, mùi khoái cảm còn phảng phất quanh không gian căn phòng và bên chiếc giường trắng muốt này, Charlotte đang yên vị trong vòng tay của chị.

Engfa kéo chăn đấp lên ngang ngực cả hai, hai thân hình không mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau, cô gối đầu lên ngực chị như muốn nghe từng nhịp đập của trái tim chị rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ an yên, còn phản phất mùi hạnh phúc.

Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro