Chap 21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ gì đó vô hình, là vô hạn, nhưng lại là hữu hạn với đời người.

Thời gian là vô giá đối với tất cả mọi người, là thứ tài sản ta có nhiều nhất, thế nhưng thực tế không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của nó và thời gian cũng rất vô tình, không vì ai mà trôi nhanh hơn và cũng không vì ai mà chậm lại một khắc.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở bên nhau Engfa cảm thấy sao trôi nhanh quá, giống như một cái nháy mắt, tít tắt trôi qua trong vội vàng khi chưa cảm nhận hết thời gian quý giá bên nhau.

Ánh mắt Engfa nhìn Charlotte đượm buồn, chỉ là lén nhìn thôi, cũng không dám để cô thấy cảm xúc của mình ngay lúc này.

Sự thật vẫn là sự thật, dù không muốn cũng phải đối diện, trốn tránh đó không phải là cách.

Điều Engfa lo đó chính là Charlotte, ba mẹ Charlotte chắc không dễ dàng tha thứ cho cả hai về quyết định ngày hôm đó.

Nhưng dù sau cũng về gặp để nói rõ với nhau, Engfa không muốn mình là kẻ hèn trốn tránh và đã chọn cách cùng cô đối diện với sự thật cho dù có phủ phàng.

- Chuyện gì vui mà sao em cười một mình vậy?

Engfa ngồi phía sau Charlotte vòng tay ôm cô, nở nụ cười thật tươi.

- Chị xem nè.

Charlotte với ánh mắt hớn hở nhìn Engfa, vì cô đang tìm những điểm mới ở gần đây và cô muốn mình tận hưởng cùng Engfa trong khoảng thời gian này.

Được ở bên Engfa mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã cho Charlotte cảm giác thoải mái và an yên, cô không lo nghĩ bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện hủy đám cưới và cũng không liên lạc với ba mẹ.

- Em muốn đi hả?

- Ừm. - Charlotte tâm trạng hớn hở.

- Charlotte à, những nơi này mình sẽ đến sau em nhé.

Engfa ôm siết Charlotte trong vòng tay mình, áp má mình vào má cô.

Charlotte nhíu đôi mày lại, xoay người nhìn Engfa, nụ cười đang nở trên môi cũng vụt tắt theo câu nói của Engfa.

- Sao vậy?

Charlotte nhìn Engfa không chớp mắt và cũng có rất nhiều câu hỏi trong đầu.

- Chị không muốn đi với em? Hay chị chán em?

Engfa lắc đầu, từ tốn nắm lấy đôi tay Charlotte để yên trong tay mình.

- Chị chưa bao giờ chán em và sẽ không bao giờ chán em cả.

Ánh mắt Engfa nhìn Charlotte rất trìu mến, chứa đựng tất cả những dịu dàng, ấm áp dành riêng cho người con gái này.

- Vậy sao không muốn đi cùng em?

Charlotte cong cớn vành môi nhìn Engfa hờn dỗi.

- Mình phải về thôi em.

- Về? - Charlotte trố mắt nhìn Engfa.

- Ừm. - Engfa gật đầu.

- Em không muốn quay về.

Charlotte quay đi chỗ khác như phản đối ý kiến của Engfa.

- Em đừng như vậy.

Engfa luôn luôn nhẹ nhàng với Charlotte, lại tiếp tục ôm cô vỗ về.

- Chúng ta phải về, ở đây không phải là cách hay.

Engfa hiểu, nếu như ở lại đây lâu càng làm cho ba mẹ Charlotte giận hơn. Chuyện hủy đám cưới là chuyện kinh thiên động địa, giờ mà không trở về có thể mọi chuyện sẽ xấu hơn, nên Engfa muốn trở về sớm.

- Chúng ta đi bao nhiêu đó đủ rồi.

Có thể Charlotte còn suy nghĩ nông cạn, nhưng với Engfa lại sâu sắc và nghĩ xa hơn một chút. Bậc làm cha mẹ ai lại không lo lắng cho con mình, đùng một cái bỏ đi như vậy sao không lo cho được.

- Vài hôm nữa được không?

Charlotte chưa muốn quay về cố gắng nài nỉ Engfa ở lại.

- Phải về để xin lỗi ba mẹ của em. Chắc là ba mẹ em giận lắm.

Những lời ôn nhu của Engfa đã chạm đến trái tim Charlotte.

- Nhưng... em lại sợ ba mẹ nói những lời làm tổn thương chị.

Charlotte biết khi trở về thì sẽ không thể nào bình yên được, sẽ là khó khăn ở phía trước.

- Chị chịu được, không sao.

Engfa siết tay Charlotte chặt hơn như để củng cố niềm tin rằng mình sẽ ổn.

- Ở lại đây thêm không phải là cách hay. Ngoan, nghe lời chị.

Những lời Engfa nói có lẽ làm Charlotte suy nghĩ lại, cô đồng ý trở về nhà thưa chuyện với ba mẹ cho rõ ràng, tránh đêm dài lắm mộng và cũng không muốn kéo dài chuyện này nữa.

- Chúng mình cùng cố gắng được không?

- Em sẽ nắm chặt tay chị như thế này không buông.

Cả hai nắm chặt tay nhau và nụ cười, ánh mắt đều đặt niềm tin vào đối phương tuyệt đối.

.

Xe đã dừng trước cửa nhà Charlotte, thời khắc vô cùng khó khăn đã tới, cả hai chọn đối diện là biết rằng không hề đơn giản, nhưng muốn giữ lấy hạnh phúc của mình thì đó là con đường duy nhất.

- Sẵn sàng cùng chị chưa? - Engfa nhìn Charlotte.

- Về nhà chị một vài hôm có được không? - Charlotte có lẽ đang bối rối.

- Em sao vậy?

- Em muốn được ở cạnh chị thêm.

Charlotte cụp đôi mi xuống đượm buồn, tay mân mê vạt áo.

- Em vào nhà thì sẽ không còn gặp được chị.

Cuộc nói chuyện với ba mẹ Charlotte đã đoán trước được kết quả, sau khi Engfa bước ra khỏi cánh cổng này có lẽ những lần gặp nhau sẽ khó khăn hơn.

- Nghe chị nói nè.

Engfa kéo Charlotte xích lại gần mình hơn.

- Tuyệt đối em không được cãi lời ba mẹ.

- Ngay cả chuyện bắt mình xa nhau? - Charlotte trố mắt nhìn Engfa.

- Phải giải thích cho ba mẹ hiểu, em không được ương bướng, phải dùng lạt mềm buộc chặt.

Một khi nóng giận sẽ không giải quyết được chuyện gì, có khi chuyện sẽ lớn thêm, chỉ cần kiên nhẫn, Engfa tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Hiểu chưa, ngốc của chị.

Engfa cốc nhẹ vào đầu cô rồi cười, đó cũng là cách để Charlotte giảm bớt đi căng thẳng hiện tại.

- Em hiểu rồi.

- Đi vào cùng chị.

Engfa bước xuống mở cửa và nắm tay Charlotte đi vào trong.

Không khí trong phòng khách yên ắng thật đáng sợ, khác với những mường tượng trước đó của Charlotte rằng sẽ rất ồn ào.

Ba mẹ cô ngồi đó người quay một hướng, thái độ giận dữ hiện rõ trên gương mặt từng người. Còn cô và Engfa đang quỳ trước hai người.

- Cho con xin lỗi những chuyện đã xảy ra.

Engfa cúi người tỏ vẻ thành khẩn và nhận trách nhiệm về mình.

- Cô nghĩ cô xin lỗi tôi sẽ bỏ qua sao?

Mẹ cô đứng phắt dậy rất tức giận muốn trút hết lên Engfa.

- Gia đình này mặt mũi đâu mà nhìn mọi người.

Engfa biết hậu quả mình gây ra nên cúi đầu nhận lấy những lời đai nghiến ấy.

- Mẹ à, không phải lỗi của chị ấy.

Charlotte đứng phắt dậy khi mẹ mình vô cớ đỗ lỗi hết lên Engfa.

- Charlotte.

Engfa dằng tay Charlotte lại không muốn cô cãi tay đôi với mẹ, không khéo sẽ lại ầm ỉ thêm.

- Nếu cô ấy không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không có như ngày hôm nay.

Mẹ cô tức giận cũng có cái lý của riêng bà.

- Là con hủy hôn, là con quyết định đi theo chị ấy.

- Em.

Engfa nháy mắt để Charlotte dằng cảm xúc lại, cả hai đều nóng thì không biết khi nào mới kết thúc.

- Chúng con yêu nhau, xin mẹ hãy chấp nhận.

Charlotte với thái độ thành khẩn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Con nói mẹ nghe, hai đứa con gái thì yêu là yêu thế nào?

Có lẽ tư tưởng bà vẫn còn cổ hủ, chưa có cái nhìn thoáng, với lại bà chỉ có mình cô nên bà kỳ vọng con mình sẽ có một gia đình như bao người khác, không phải đi ngược lại với xã hội.

- Cũng giống như những đôi nam nữ khác thôi mẹ à.

Ba cô có suy nghĩ thoáng hơn, ông không để tâm con mình yêu ai, mà quan trọng con mình hạnh phúc với ai, nên ông không đứng về phía bà, cũng không bênh vực con. Thâm tâm ông nghĩ rằng con mình đã chọn được hạnh phúc.

- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, con xin hai bác hãy gả Charlotte cho con.

Câu nói của Engfa đã làm bà chưng hửng, nhíu mày nhìn Engfa như người từ hành tinh khác.

- Gả cho cô sao? Đừng hòng.

Bà bỏ đi một nước với thái độ giận dữ và dứt khoát.

- Bà à... bà...

Mặc cho ông kêu bà vẫn không đoái hoài.

- Để ba lựa lời nói chuyện với mẹ. - Ông xoa đầu Charlotte.

Engfa thì ba cô không lạ gì nhau, trái lại ông còn từng ngưỡng mộ tài làm việc của Engfa rất nhiều và ông cũng tin, Engfa có thể là chỗ dựa vững chắc cho con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro