Chap 5: Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó Charlotte cũng đưa ra quyết định là quay về Thái Lan, cuối cùng ngày này cũng đến, đi đâu đi thì cũng quay về nhà.

Bao năm qua ở nơi này đã cho cô nhiều thứ đủ để làm hành trang cho con đường phía trước, cô cảm thấy mình đã đi bao nhiêu năm qua như vậy đã quá đủ rồi, bây giờ phải làm một con người mới, cuộc sống mới cũng đang bắt đầu chờ cô ở phía trước.

Cuối cùng sau chặng đường bay dài giờ cũng đã hạ cánh an toàn trên đất Thái. Khác với tâm trạng lúc Charlotte rời khỏi đây, lúc đó vì muốn quên đi mối tình đầu đơn phương mà cô cũng có quyết định vội vã, và một điều nữa là cô cũng muốn quên cái đêm định mệnh nghiệt ngã đó.

Giờ thì ngày trở về lần này trái ngược với tâm trạng lúc đi, cô cảm thấy có niềm vui len lỏi trong lòng. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết cô nhận hành lý trên tay cứ ung dung sãi bước.

- Cuối cùng mình cũng đã đặt chân về nơi này. - Cô nở nụ cười mãn nguyện.

- Charlotte... chúc mừng em đã về đến quê nhà.

David hôm nay ra sân bay đón cô và trao cho cô bó hoa rất đẹp để mừng cho sự trở về của cô lần này.

- Ba mẹ em không ra đón em sao?

- Hai bác bận chút việc, nên chỉ có anh đón em thôi. Anh đón em rồi mà em không vui sao?

- Dĩ nhiên là em vui rồi.

Thật sự David có đón cô hay không thì cũng không quan trọng đối với cô, chỉ là muốn anh vui nên cô mới nói như vậy.

- Em ngồi máy bay có mệt không?

- Không mệt mà còn rất vui là đằng khác.

Lòng Charlotte vui không phải là gặp lại David sau thời gian dài xa cách, mà một niềm vui len lỏi cô khó mà hiểu được.

- Đưa hành lý của em đây anh đem ra xe.

- Ùh.

Cả hai cứ ung dung vừa đi vừa nói chuyện, đã lâu rồi họ không gặp nhau chắc chắn là có nhiều điều muốn nói. Đến ơi để xe David để hành lý lên xe xong đâu vào đấy liền quay sang hỏi cô.

- Em muốn đi đâu không hay là về thẳng nhà?

- Anh này... anh để em tự lái xe nha, được không? Cũng lâu lắm rồi em xa nơi này em muốn đi một vòng xem có thay đổi nhiều không?

Charlotte giống như đứa em gái đang nũng nịu với anh trai mình, không ai nghĩ rằng họ là người yêu của nhau.

- Cũng được, nếu điều đó làm em vui.

David luôn chiều theo những gì Charlotte muốn.

- Nhưng phải nhờ sự trợ giúp của anh chỉ đường cho em, vì mấy năm rồi chắc cũng có nhiều đổi khác lắm.

- Ok, vậy mình đi thôi.

Cô cứ lái xe qua hết con phố này đến con phố khác, xem ra hôm nay cô rất vui thì phải, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

--------

Nắng sớm len qua khung cửa sổ như vuốt ve gương mặt cô gái đang ngủ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy cũng ngủ một mình và thức dậy một mình, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tận hưởng biết bao nhiêu sự thú vị trong cuộc sống của một cô gái trưởng thành và suy nghĩ chính chắn.

Nghĩ đến hai chữ "cô gái" lại làm Charlotte chạnh lòng, chẳng phải từ sau đêm ấy mình có còn là một "cô gái" không, cô lại buông tiếng thở dài rất khẽ khàng.

Bao năm qua cô đã cố gắng sống cuộc đời mới, không muốn nghĩ quá nhiều về cái quá khứ kia, nhưng có điều nỗi cô đơn trong lòng vẫn bám riết lấy cô như tình nhân vậy. Charlotte uể oải lặng lẽ rời khỏi giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

- Charlotte à dậy chưa con?

Mẹ cô đứng ngoài cửa gọi vọng vào khi chưa thấy con đi ra.

- Dạ, con xong rồi mẹ. - Cô vội ra mở cửa cho mẹ mình.

- Về đây được một thời gian rồi quen với giờ giấc chưa hả tiểu thư.

- Dạ, cũng quen dần rồi mẹ.

- Xong hết thì xuống ăn sáng đi, rồi cùng ba mẹ đến công ty luôn. Cho con thời gian nghỉ đủ rồi, hôm nay con phải vào công ty để làm quen từ từ.

- Dạ.

Cô theo mẹ mình đi xuống nhà, khi vừa xuống tới đã thấy ba cô ngồi ở bàn ăn đợi từ trước.

- Con chào ba.

- Mau, ngồi uống ăn sáng đi con gái. Lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới có thời gian sum họp như thế này.

- Ba mẹ yên tâm, từ đây về sau con sẽ theo ba mẹ suốt đời.

Được cưng chiều cho nên lúc nào Charlotte cũng uốn làm nũng với ba mẹ mình.

- Thôi đi tiểu thư, tiểu thư định ở vậy hoài sao, bỏ David cho ai đây?

- Con mặc kệ, nhưng con không muốn xa ba mẹ.

- Con biết con bao nhiêu tuổi chưa? Chính chắn chút đi con.

- Con gái của ba mẹ thật sự trưởng thành từ lâu rồi. - Charlotte tự hào lên mặt với ba mẹ mình.

- Được rồi, mau ăn đi còn phải đi làm, trễ giờ bây giờ.

Sáng nay vào công ty Charlotte được ba mình dẫn đi một vòng và giới thiệu với mọi người, còn bảo với mọi người rằng, cô sau này sẽ là người kế thừa của dòng họ Austin vì ông bà chỉ có mình cô là con.

- Sao rồi con gái, có gì con chưa biết không? - Ba cô mở cửa bước vào hỏi.

- Con gái của ba rất giỏi, có chuyện gì mà làm khó được con đâu.

- Ba biết con gái của ba rất giỏi. - Ông xoa đầu con gái.

- Mà Charlotte à, sắp tới có vài hợp đồng phải ký vậy con thay mặt ba mẹ qua bên đó bàn tính với họ, thương lượng với người ta rồi ký hợp đồng luôn, có được không?

Bắt đầu từ đây ông sẽ tập cho cô quen dần với công việc, trước sau gì cô cũng là người tiếp quản công ty.

- Con cũng nên làm quen dần với việc này, sau này công ty sẽ giao lại cho con quản lý.

- Dạ được mà ba.

- Vậy con làm việc đi, có gì không hiểu thì con hỏi ba. Ba đi đây.

- Dạ.

Ngày làm việc đầu tiên cũng đã xong, loay hoay với đống hồ sơ mà hết giờ khi nào không hay. Charlotte đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, với tay kéo tấm rèm cửa sổ ra, đứng từ trên cao cô nhìn xuống đường, cô cứ đứng đó khoanh tay như vậy rất lâu, đưa mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó cũng chẳng định hướng rõ là nơi nào, lòng lại lâng lâng, như có gì đó nôn nao.

Thôi không nghĩ nữa, cô xuống lái xe đi cứ chạy đi mãi mà không biết đi đâu, cứ chạy chừng nào xe hết xăng thì thôi vậy. Hữu ý hay vô tình, xui khiến như thế nào mà cô lại về đúng nơi mấy năm trước, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến đây. Ngồi thất thần trên xe một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định mở cửa bước ra.

- Mình sao vậy, đã bảo là sẽ quên quá khứ mà, sẽ bắt đầu cuộc sống mới sao hôm nay lại quay về nơi này?

Thôi thì đến cũng đã đến, không để lãng phí đoạn đường dài đi đến đây, cô nhẹ bước dạo quanh bờ biển có bãi cát dài xa tít tắp, phong cảnh cũng rất nên thơ và hữu tình. Gió biển ngoài kia cứ thổi từng cơn vào mặt làm lành lạnh, theo phản xạ cô vòng tay trước ngực để giảm bớt đi cái lạnh mà biển ngoài kia ban cho và cứ bước đi tiếp.

Đi đến mỏi cả chân Charlotte mới chịu quay về, cô cứ đứng thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật nơi đây không có đổi khác nhiều sau ngần ấy năm.

Một lúc lâu sau, Charlotte cũng bước lên xe và cô lái đi.

Cũng ngay lúc Charlotte vừa chạy đi thì Engfa cũng vừa đến, hai người cùng trên một con đường nhưng lại đi ngược chiều nhau và vô tình lướt vội qua nhau mà không ai biết.

Không lẽ thật sự sau ngần ấy năm giữa hai người lại không có duyên, đã đến cùng một điểm chỉ là chậm mất vài giây thôi thì đã vuột mất cơ hội thật rồi.

Hôm nay là đúng 5 năm, ngày cô bỏ Engfa cô đơn nơi này và giờ Engfa trở lại đây hy vọng cô sẽ trở về.

Engfa dừng xe nơi quen thuộc mọi khi vẫn đậu và vẫn giữ thói quen như mọi khi đi dọc theo bờ biển, lâu lâu đưa mắt nhìn ra ngoài khơi kia vô định, chỉ toàn là một màu đen u ám.

- Vậy là em không về, em lỡ hẹn một lần nữa. Em đã đi 5 năm rồi, 5 năm đó em biết không? 5 năm chờ đợi trong im lặng, nhiều lúc chị cũng mệt mỏi lắm. Em mau xuất hiện đi.

Đánh dấu thêm 1 năm nữa, Engfa cô đơn trong chính nỗi buồn của mình, chỉ mong một người thấu hiểu, nhưng người đó vẫn lặng yên, để lòng mình buồn man mác.

- Nếu kiếp này có duyên với nhau, chắc hẳn kiếp trước mình nợ nhau nhiều lắm. Vậy thì kiếp này chị có được ở cạnh em không?

Engfa cứ mong lung với những suy nghĩ mà bao năm qua vẫn cứ hỏi không ngừng.

5 năm qua Engfa đã rất nhiều lần rơi nước mắt vì cô, nhưng cô nào hay nào biết. 5 năm qua cô bên trời tây xa nửa vòng trái đất cơ hội gặp rất mong manh, giờ cô đã về và đã đến nơi này tại sao không gặp nhau. Phải chăng là định mệnh đã sắp đặt, định mệnh khiến xui hai người gặp nhau và định mệnh đã chia rẽ hai người. Một khoảng trống làm tim Engfa như nhói lên, đưa tay chạm vào chỗ trống đó và nước mắt rơi.

Đôi khi trong tình yêu không cần phải là giáp mặt nhau, tay trong tay nhau hàng ngày mới gọi là hạnh phúc. Với Engfa bây giờ, cô có thể không xuất hiện cũng được, không sánh bước song song bên chị cũng được, nhưng làm ơn, hãy bình yên ở nơi nào đó trên thế gian này.

Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro