Chap 4: Em còn nhớ hay em đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói trong tình yêu thì phải biết nhẫn nại, yêu thương, nhiệt huyết mới có thể tồn tại lâu được. Tình yêu nếu như không thật lòng thì không thể hoàn mỹ được, Engfa đã nhẫn nại chờ cô quá lâu rồi cô nào có hay và thanh xuân của mình cũng dần trôi qua, vì đời người được mấy lần thanh xuân.

Nếu như sự nhẫn nại chờ đợi của Engfa trong ngần ấy năm sẽ thu về một kết quả mỹ mãn thì đó là điều hạnh phúc, không uổng phí một phần thanh xuân dành ra để chờ đợi một người. Còn như ở hiện tại, Engfa không biết mình đang chờ đợi điều gì, kết quả thế nào cũng không biết, rất mơ hồ, đến cuối cùng có gặp được cô ấy hay không thì không có câu trả lời chắc chắn.

Engfa phải tự dối lòng rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về, mấy năm nay chờ đợi trong hy vọng giữa thực thực ảo ảo, chẳng có điều gì là chắc chắn, nhưng cuối cùng Engfa phải tự tạo cho mình niềm tin để vượt qua những khoảnh khắc thời gian dài đằng đẳng.

Một ngày mưa rả rích. Bầu trời cuối ngày như lại u ám, lười biếng chẳng muốn thay chút sắc áo. Làn gió cuối thu và những giọt nước mưa lành lạnh cứ dai dẳng, lất phất rơi vào mọi thứ bên dưới vùng trời.

Những giọt nước trong suốt bay lất phất đem theo mình những cơn gió lạnh. Engfa bất giác đan hai cánh tay vào nhau, tự giữ cho mình chút hơi ấm. Cơn mưa nhẹ và những đám mây xám màu phủ đầy bầu trời buổi xế chiều, khiến khung cảnh bên dưới bất đắc dĩ khoát trên mình một màu ảm đạm thê lương. Phải chăng ông trời cũng đang đồng cảm với một người.

Đôi mắt vô định hướng về một nơi nào đó rất xa.

- Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Em có bao giờ nhớ đến chị không?

Mỉm cười. Một tiếng thở dài thật khẽ thoát ra cùng hơi thở rất nhẹ...

... hay em vẫn vô tư như chị không tồn tại trong em.

Những con đường còn ẩm ướt vì cơn mưa. Những cành cây vào đông đã bắt đầu vắng lá nên chẳng còn gì che chở khi cơn mưa đi qua.

Trời đã bắt đầu se lạnh.

Tất cả thật bình yên.

Một mùa đông nữa sắp dần qua.

Thế là thêm một năm nữa sắp qua và cũng đồng nghĩa thêm một năm nữa mình lại chờ một người. Chờ em đến bao giờ, tuổi xuân của mỗi đời người đều có giới hạn của nó.

Engfa vẫn kiên định một niềm tin.

Tại phòng làm việc của Engfa.

- Giám đốc, đây là mẫu thiết kế mới cho lần ra mắt sản phẩm kỳ này, chị xem có được không?

Nudee đưa cho Engfa xem những mẫu thiết kế.

- Hm.... tuyệt vời, em đúng là rất giỏi - Engfa xem mà ưng ý ngay.

- Sản phẩm lần này em kết hợp vừa hiện đại, vừa cổ xưa, mang lại cho khách hàng một cái nhìn mới lạ, tông chủ đạo sẽ là xanh xám và nâu đậm nha chị.

- Ok, có em bên cạnh như thế này chị rất yên tâm. Cảm ơn em nhiều nha.

- Là trách nhiệm của em mà.

- Mà nè, làm việc thì làm nhưng phải giữ gìn sức khỏe của mình đó.

- Em biết rồi giám đốc của em.

- À, lát nữa đi ăn với chị nha, ăn một mình hoài cũng buồn lắm.

- À... thì ra là buồn mới nhớ tới em sao?

- Không có đâu, là mời em thật lòng đó, vì hiệu quả làm việc của em quá tuyệt luôn.

- Ok... lo làm đi sếp của em, em giỡn chút thôi.

Nudee nói xong rồi đi về phòng mình làm việc tiếp.

Cứ ngày nối tiếp ngày, Engfa cứ xoay vòng với vòng xoáy công việc, tưởng chừng mọi thứ đã lấp đầy cuộc sống, nhưng trong Engfa vẫn luôn có một khoảng trống, khoảng trống khi thiếu vắng người mà mình yêu thương và luôn chờ đợi.

Bây giờ Engfa lấy công việc làm niềm vui, Engfa muốn mình lúc nào cũng bận rộn không ngơi tay, nếu lơi một chút thì sẽ nhớ đến cô ngay, nên rất sợ cảm giác này, nhớ một người mà người đó bặt vô âm tính không một chút gì là hy vọng, chẳng thà là người hứa với chị vài năm nữa quay về chị cũng vui vẻ chờ đợi.

Còn bây giờ...

Thời gian lặng lẽ qua.

Engfa lặng lẽ chờ.

Engfa đâu biết là sau ngày xảy ra chuyện thì một tuần sau Charlotte cũng lên máy bay sang Mỹ hoàn thành khóa học mà cô đang theo đuổi. Khi chương trình học đã xong cô cũng chưa muốn trở về ngay, vì cô muốn ở lại nơi này thêm một thời gian, để có thể học hỏi thêm nhiều thứ cho công việc sau này và muốn có thêm vốn sống cho chính bản thân. Với lại cô cũng chưa hứng thú về lại công ty của gia đình làm, cô muốn tự do thời gian bên ngoài làm những việc cô thích, khi nào chán thì cô sẽ quay về công ty làm.

Cũng ở nơi này và môi trường này Charlotte đã gặp David người yêu hiện tại của cô. Hai người cũng tình cờ quen nhau và cùng chung khóa học, David yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh theo đuổi cô một thời gian cô mới chấp nhận làm bạn gái anh.

- Charlotte.

Nghe David gọi cô xoay người lại nhìn anh cười.

- Anh chưa về sao, còn đến đây làm gì?

- Anh về nhà cũng không làm gì, nên đến mời em uống cà phê được không? Với lại hôm nay trời mưa, anh muốn đưa em về nhà.

David là người như vậy luôn ân cần chăm sóc cô như thế.

- Em còn một chút nữa mới xong việc, anh đợi sẽ lâu đó.

- Không sao, anh ngồi đây đợi được mà, em làm việc của em đi.

- Không cần đâu anh, nhà em và nhà anh ở ngược đường nhau mà. Em tự về được.

Charlotte thấy áy náy vì không muốn David đợi mình.

- Ừm, vậy anh về, em đừng làm khuya quá. Khi nào về tới nhà em gọi cho anh. - David mỉm cười rồi xoay người bước đi.

Nhìn David từ phía sau, đang chậm rãi bước đi, ngoài trời mưa lất phất rơi lên vai áo anh, hình ảnh đó khiến lòng cô chùng xuống, có cảm giác gì đó rất lạ đang len lỏi trong lòng cô.

Charlotte đã đồng ý làm bạn gái anh, để rồi hết lần này đến lần khác từ chối sự chăm sóc của anh. Từ chối khéo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như vậy có thể gọi là tình yêu không? David luôn quan tâm cô, còn cô thì sao, trong cô hình như luôn có một khoảng trống không thể nào lấp đầy được.

Không phải cô muốn bắt đầu lại hay sao? Vậy thì sao cô cứ mãi khép mình với những tình cảm mới, cứ nhớ về chuyện của ngày trước và nhớ mong lung, cứ mường tượng mãi về khuôn mặt của người con gái năm xưa của đêm đó. Cái quá khứ ấy vẫn cứ theo cô mỗi ngày, dù thời gian trôi qua khá là lâu, Charlotte nửa muốn buông, nửa muốn nắm.

- David? - Lần này là cô gọi anh.

Anh nghe gọi liền dừng bước quay lại nhìn cô.

- Anh chờ em về chung.

- Không được. - Anh nghiêm nghị nói với cô.

- Nếu anh bận thì...

Anh liền bật cười trước sự lúng túng của cô, không để cô nói hết câu.

- Anh phải phạt em gấp đôi, đi ăn tối xong rồi uống cà phê nữa mới được.

Khi cả hai ăn xong thì trời cũng đã tạnh mưa, cứ sóng đôi bên nhau mà dạo phố để ngắm những ánh đèn hắt xuống đường vàng giọt như điểm tô bên ngoài những quán xá cổ kính trông thật đẹp.

Trời đã bắt đầu se lạnh, những cặp tình nhân hay bạn bè thường chọn cho mình chiếc bàn gỗ nằm ven quán cà phê, họ chậm rãi nhâm nhi từng ly cappuccino còn thoảng khói, quyện vào nhau khiến người càng uống càng cảm thấy thích thú.

Cô và anh cứ đi song song bên nhau hết con phố này đến con phố khác, không ai nói với ai một lời nào, lặng lẽ đi cạnh nhau như hai người bạn. Cả hai chìm vào những suy nghĩ rất riêng của mỗi người, một phần khác đang tận hưởng không khí trong lành sau cơn mưa.

Sao bình yên đến lạ.

Anh cứ lặng lẽ bên cô như vậy. Khoảng thời gian nơi xứ lạ một mình có anh làm bạn đồng hành Charlotte cũng đỡ cô đơn hơn, bạn bè cô quen ở đây thật sự không nhiều.

- Charlotte. - Anh lại gọi tên cô.

Cô quay sang nhìn anh, anh có một thắc mắc muốn hỏi nhưng lại ngại, và cũng không biết sẽ hỏi thế nào vì anh để ý lâu lâu cô lại lấy tay mình mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ và tâm tình có chút vui vui. Cô thấy David cứ ngập ngừng nên lên tiếng hỏi lại.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

- À... cho anh tò mò một chút. Chiếc nhẫn em đeo trên sợi dây chuyền là vật quan trọng với em lắm sao?

Cô cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh vì không ngờ anh cũng để ý điều đó.

- Phải, là quan trọng đối với em. - Cô trả lời anh cho có.

- Có thể cho anh biết được không?

- Chuyện dài lắm, em cũng không biết nói thế nào.

- Không tiện nói thì anh không ép. Nhưng anh thường thấy nhẫn người ta đeo ở tay ai lại đeo chung với dây chuyền bao giờ.

- Nhưng em lại thích như vậy.

- Mà Charlotte nè, tuần sau anh sẽ về Thái Lan rồi.

- Sao nhanh vậy?

- Ba mẹ kêu anh về. Anh cũng hết cách rồi đành phải quay về thôi.

- Vậy là những ngày sau này ở đây chỉ còn có mình em thôi sao?

- Em đừng buồn, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc. Bây giờ điện thoại, email, mạng xã hội đầy ra đó đâu khó để liên lạc đâu.

- Anh nói cũng đúng. Giờ anh về trước, em sẽ ở lại đây đến khi nào cảm thấy đủ thì em sẽ về.

- Vậy đến khi nào mới đủ đây tiểu thư?

- Hihi... em cũng không biết nữa.

Câu chuyện của hai người cứ tiếp diễn hết vấn đề này đến vấn đề khác, những câu chuyện không đầu không đuôi, lâu lâu cả hai cùng cười lên và cứ lặng lẽ bước bên nhau như thế.

Cuối cùng cũng đến ngày David lên máy bay quay về Thái Lan, cô ra sân bay tiễn anh đi.

Chuyến bay đã cất cánh Charlotte cũng lủi thủi quay về một mình, có một chút gì đó trống vắng. Vậy là ở nơi xa lạ này chỉ còn một mình cô lẻ loi, cô vô thức lại đưa tay lên mân mê chiếc nhẫn, rồi lại mỉm cười mãn nguyện, đó là thói quen hàng ngày của cô, hầu như ngày nào cô cũng sờ đến nó, xem nó như người bạn tri kỷ của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro