Chap 3: Chỉ là tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm xảy ra định mệnh đó thì cả hai cũng chưa lần nào gặp lại nhau dù là vô tình hay hữu ý, giờ chắc có lẽ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Charlotte lặng lẽ rời khỏi phòng mà không để lại bất kỳ lời nhắn hay chút thông tin gì cho Engfa và Engfa cũng chẳng biết tí gì về cô gái này.

Cả hai vẫn mù mờ thông tin về nhau, cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xã hội đều là một trang giấy trắng đúng nghĩa.

---------

4 năm sau.

4 năm qua rồi cuộc sống của Engfa vẫn không thay đổi nhiều. Ba mẹ Engfa sống ở Mỹ, bao lần ông bà muốn con gái qua bên đó sống cùng nhưng Engfa nhất quyết không chịu đi, vì chị thích được sống ở nơi này hơn, thích được làm những gì mình muốn.

Engfa muốn sống tự lập không muốn dựa vào gia đình mặc dù gia đình thừa sức lo cho chị, chị thích được làm việc, không muốn làm cô chiêu tối ngày ăn chơi, mua sắm hàng hiệu tiêu hoang phí tiền, sống dựa vào tiền của cha mẹ... Sống như vậy chị cảm thấy uổng phí cho thời thanh xuân, sống phải có ước mơ, hoài bão, có mục tiêu phấn đấu thì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều.

Ba mẹ Engfa thấy con như vậy cũng giao lại công ty bên Thái cho con quản lý và cũng từ đó Engfa bắt đầu tiếp quản công ty. Công ty được chị dẫn dắt ngày càng ăn nên làm ra, với sức trẻ đầy nhiệt huyết lại rất nhạy bén nắm bắt những cái mới, cái sáng tạo nên các đơn đặt hàng ngày cũng nhiều hơn, chị cứ vùi đầu vào công việc cho quên hết thời gian của quá khứ và hiện tại.

Bẵng một thời gian sau Engfa cũng dần quên đi Nabi, có đôi lần gặp nhau tim Engfa không còn thổn thức với cô gái này nữa. Engfa giờ xem cô như đứa em, cái rung động đầu đời đó có lẽ chỉ là nhất thời rồi cũng quên lãng theo thời gian.

Còn sự cố đêm đó với cô gái kia, Engfa không phải người vô trách nhiệm, tuy là say rượu không làm chủ được bản thân, nhưng Engfa không trốn tránh sự thật.

Đã bao lần cố dò hỏi tìm cô ấy, nhưng đều vô vọng, Engfa luôn hy vọng một ngày nào đó duyên mai sẽ cho hai người gặp lại nhưng rồi lại thất vọng không biết bao lần, vì cô ấy vẫn không xuất hiện.

Engfa đã chờ đợi cô trong 4 năm dài, một phần thanh xuân tươi đẹp của đời người đã vì cô ấy mà trôi qua, có nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi cho sự trông đợi này. Còn chút hy vọng nào Engfa cũng đều thử hết, chị cũng thường quay về nơi lúc đầu hai người gặp nhau của đêm định mệnh ấy, Engfa cho rằng, có thể cô sống nơi đó, rồi Engfa lại âm thầm quay về trong nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi nhớ cô ngày càng nhiều hơn.

- Nếu mình thật sự có duyên thì ắt sẽ gặp lại. - Engfa thầm nghĩ như vậy.

Càng ngày hình ảnh cô gái ấy xuất hiện trong tâm trí Engfa nhiều hơn, có lẽ chị đã yêu người ta mất rồi, chỉ là Engfa không dám thừa nhận thôi, thật ra trong tâm Engfa đã có bóng hình Charlotte từ 4 năm về trước.

Engfa không yêu một ai trong khoảng thời gian này, nói đúng hơn là kể từ ngày đó chưa rung động với ai bao giờ, Engfa luôn nguyện chờ người đó, dẫu chờ đến 10 năm hay 20 năm đi nữa và cho dù có già đi chị cũng vẫn sẽ chờ cô quay về. Không phải để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra cho cô đêm đó, mà tự trong tim chị đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, nhưng cảm giác của đêm đó rất gần gũi, rất thật, thật đến đỗi khiến Engfa khó mà quên được.

Còn đối với Charlotte, dù đang ở một nơi xa nào đó trên trái đất này cũng không quên được cái đêm đó, không phải nhớ để mà hận người kia hay căm ghét gì, suy cho cùng, lỗi cũng là do cô mà đâu phải ở người ta hoàn toàn.

Chỉ có một điều duy nhất khiến cô ray rứt mãi là cái ngàn vàng của đời con gái đã trao đi rồi, cái người nhận nó lại là một người con gái, mà không phải là người chồng tương lai của cô sau này, cuộc đời thật trớ trêu với cô đến thế là cùng.

Hôm đó Charlotte rời đi vội vã, trong bất ngờ, nhưng dù sao cô vẫn còn có một kỷ vật của người kia để mang theo bên mình suốt 4 năm qua. Chiếc nhẫn mà Engfa đeo vào tay cô, cô vẫn giữ nó, cô thầm nghĩ khi nào gặp lại chị cô sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, vì cô nghĩ nó không thuộc về cô.

Charlotte không đeo nó vào ngón tay mình nữa mà xỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ xem nó như mặt dây chuyền, lâu lâu cô nhìn nó rồi mỉm cười trong vô thức. Cũng sau lần đó cô sống có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn, không còn dám uống rượu đến say không biết gì, luôn sống có chừng mực.

***

- Nudee đi cà phê nha. - Engfa gọi cho Nudee.

- Ok chị, em qua liền. - Nudee vui vẻ nhận lời.

Tại quán cà phê quen thuộc mà chị và Nudee hay lui tới, đến nỗi thành khách quen của quán lúc nào không hay. Nudee làm trợ lý cho Engfa, chị rất tin tưởng và xem như đứa em trong nhà, nên Engfa có chuyện vui hay buồn, những gì ấm ức trong lòng đều kiếm cô để nói, Nudee cũng sẵn sàng chia sẻ và ngồi nghe tất cả những gì Engfa muốn nói và đang nói.

- Chị Engfa, sau đây, lại bị phụ mẫu ca bài ca muôn thuở đúng không?

Nudee chọc Engfa khi nhìn thấy vẻ mặt chị có phần đăm chiêu.

- Ừm... chán ghê vậy đó. Suốt ngày cứ điện thoại nhắc con lớn rồi không còn nhỏ gì đâu, lo lấy chồng sinh con cho phụ huynh suốt à. - Engfa nói mà làm mặt khổ.

- Chị cứ nghe lời phụ huynh đi, lấy chồng sinh con rồi ở nhà làm bà nội trợ hiền. - Nudee lại chọc Engfa thêm.

- Chân chị là chân đi sao mà làm bà nội trợ hiền được, chắc chịu không nổi đâu. - Engfa lại cười.

- Hay là trong lòng vẫn còn nhớ đến người ta mà không nỡ đi lấy chồng đúng không?

Nudee tự dưng nhắc đến Charlotte làm lòng Engfa hơi chùng xuống, Engfa đã chờ đợi cô trong tuyệt vọng mấy năm rồi, không biết mình sẽ chờ đến bao giờ cô ấy mới chịu xuất hiện. Có đôi lúc Engfa tự nghĩ rằng, có lẽ là cô ấy đã rất hận mình cũng không chừng vì mình đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, nên cô ấy không muốn nhìn thấy mình cũng nên.

- Bao năm rồi chị không quên được người ấy sao?

- Chị không quên được. Nếu quên cô ấy được thì giờ chị đâu phải khổ sở thế này.

- Không có chút tin tức của cô ấy ngay cả cái tên chị cũng không có, chị định đợi chờ người ta mãi như thế này sao?

- Chị cũng không biết nữa. - Giọng Engfa có phần trầm buồn.

- Chị cứ thử cho mình cơ hội đi biết đâu chị sẽ quên được thì sao. Với nhan sắc và địa vị của chị bây giờ trai xếp hàng chờ chị kìa.

- Hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong trái tim chị rồi. Chị đã yêu cô ấy thật rồi.

- Chị à... sao chị nặng tình quá vậy, suy cho cùng đó cũng giống như là tình một đêm thôi mà chị, đã 4 năm rồi còn gì.

- Em không hiểu đâu, khi yêu thật lòng một ai đó thì em sẽ hiểu cảm giác của chị lúc này.

- Em thua chị rồi, nói làm sao cũng không lại chị hết.

Mà nghĩ cũng lạ thật, cô gái ấy có bao giờ trao lời hứa hay ước hẹn gì với mình đâu mà mình lại đợi chờ cô ấy như vậy, rồi có đôi khi chờ hoài không thấy cô ấy xuất hiện thì lại buông lời trách móc, nói là cô đi đâu lâu quá không về thăm mình, hay là quên mình rồi cũng nên. Chắc là quên thật rồi, nếu nhớ có sự tồn tại của mình thì cô ấy đáng lẽ phải về.

Một ngày làm việc đằng đẳng trôi qua, cuối cùng cũng xong hết mọi việc, Engfa sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng đóng cửa phòng ra về. Về nhà rồi cũng có một mình đối diện với bốn bức tường vô tri vô giác kia nghĩ tới Engfa đâm ra sợ hãi, ngày nào cũng vậy nó giống như là lập trình sẵn.

Trong đầu Engfa lại lóe lên ý nghĩ, hay là trở lại nơi bắt đầu hai người tình cờ biết nhau, biết đâu hôm nay sẽ may mắn thì sao, chỉ mới nghĩ thôi mà trong lòng Engfa đã phấn chấn hẳn lên, vội vàng lên xe và lái thẳng đến nơi đó.

Đến nơi trời cũng chập choạng tối, màng đêm kéo ngang qua, biển đêm một màu đen nhánh, tiếng sóng vỗ rì rào, cứ rượt đuổi xô nhau từng con sóng nhỏ lăn tăn vào bờ.

Engfa dừng lại ở một góc khuất của bãi cát trắng trải dài, đỗ xe sát nơi nước biển có thể dạt vào. Để đôi chân trần bước từng bước chạm vào hòa quyện với cát có chút gì đó mát lạnh len lỏi dưới bàn chân, cho Engfa một cảm giác dễ chịu.

Biển đêm mênh mông quá nó giống như chính mình và cô ấy đang lạc mất nhau trên thế giới rộng lớn này, biết bao giờ, bao giờ mới tìm thấy được nhau một lần nữa.

Chỗ này nhìn bốn bề hầu như là biển, màng đêm trên biển ở đây rất thanh vắng, chỉ lát đát xa xa ánh sáng chiếu rọi xuống mé biển, rất giản dị không hào nhoáng như những con sóng réo gọi cả đêm ngoài kia. Engfa lại thất vọng tiếp, thui thủi, lẻ loi một mình nơi biển vắng, nhìn bóng mình đổ dài theo dọc bờ biển nhìn nó cô đơn đến lạ kỳ.

- Aaaaaaaaaaa...

Engfa dùng hết sức lực dồn nén bao năm la thật to để tỏ tường lòng mình, cũng có thể nhờ gió nương nhờ gởi đến người ta nỗi lòng này trong mấy năm dài đăng đẳng.

- Em đang ở đâu, em có nghe chị gọi em không? Đến khi nào em mới chịu xuất hiện trước mặt chị vậy? Chị xin em đấy, em đừng trốn chị nữa. Em có biết là chị chờ em trong 4 năm qua không? Chị hy vọng một ngày nào đó em quay về nơi này. Em có nghe chị nói không?

Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời nào giữa một màu đen thinh vắng của biển cả bao la.

Engfa đứng đó mà cứ hét vô tư trước biển, giữa đêm thanh vắng tiếng của chị bị gió đưa ra xa, loãng dần đi rồi tan theo bọt biển.

Engfa đứng hét đến lúc khản cả giọng mới chịu thôi, lặng im lắng nghe tiếng sóng mơn man, rồi tự vòng ta ôm lấy đôi vai mình cho đỡ run rẫy vì cơn lạnh của biển đêm.

Tâm tình của Engfa bây giờ nó nhàn nhạt, thất thần đưa mắt nhìn về nơi phía biển xa khơi ngoài kia một màu đen đặc quánh giống như lòng mình bây giờ đang rối như tơ vò vì người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro