Chap 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Charlotte nghe điện thoại xong rồi đi thẳng một mạch về phòng cũng không còn nhớ gì để mà từ giã Engfa.

Giờ còn lại một mình, Engfa cứ ngồi đó nhấm nháp từng ly rượu cho đến hết chai, rồi cũng loạng choạng đứng lên đi về phòng không lâu sau đó.

Engfa nhìn chiếc điện thoại đã hết pin từ khi nào không hay, chị nghĩ chắc giờ này Nabi không tới vì trời cũng đã khuya quá rồi.

Engfa cũng khác nào Charlotte, để lên được phòng nghỉ cũng làm phiền không biết bao nhiêu phòng khác.

- Xin lỗi anh vì đã làm phiền.

Engfa nói trong men say, rồi lại bước tiếp về hướng phòng mình, để lại đằng sau những người kia đang tức lên vì bị phá giấc ngủ ngon.

Đi một hồi rồi cũng đến được phòng mình, để chắc ăn Engfa nhìn lên số phòng thấy dãi số mờ mờ, mấy con số như cứ nhảy nhót không yên, có lúc lại nhòe đi.

- Chắc lần này đúng, không nhầm nữa đâu.

Nói xong, Engfa đưa tay lấy chìa khóa để mở, vừa vịn vào cửa thì nó đã tự động mở ra luôn, Engfa thầm nghĩ trong đầu, chắc khi nãy đi quên đóng cửa phòng. Thôi kệ, dù sao giờ cũng đã về tới phòng rồi đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.

Bên trong phòng tối om, có chút ánh sáng hiếm hoi ngoài cửa sổ rọi vào, còn lại là ánh sáng của màn đêm, ánh sáng của sự cô đơn trong chính mình. Engfa lại thả mình xuống giường, bỗng có cái gì đang nằm trên đó, tay vô tình trúng phải mặt ai đó, đúng là phòng này mình đặt cho riêng mình, sao ai có thể vào đây được.

- Là em sao?

Engfa thầm nghĩ trong đầu người nằm đó là Nabi, lờ mờ nhìn thấy người nằm đó với chiếc áo phong phanh, thân hình quyến rũ qua ánh sáng mờ nhạt kia, cộng với men rượu trong người, mặt Engfa đã đỏ giờ càng đỏ hơn thêm.

Charlotte đang ngủ bỗng nghe tiếng ai đó thì thào bên tai, cũng chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo để xem người đó là ai. Thấy hơi thở người đó rất gần mình, trong vô thức cô chồm người bật dậy thì đụng phải khuôn mặt người đó, hai bờ môi hờ hững, vô thức bỗng nhiên gặp nhau.

Hành động này của Charlotte quá bất ngờ Engfa làm sao phản ứng kịp, mà nói đúng hơn làm sao Engfa phản ứng cho được.

Engfa cứ nghĩ người nằm đó là Nabi, còn Charlotte cứ tưởng là anh đã tìm ra mình, thế rồi hai bờ môi cứ quấn lấy nhau, cái chạm môi đầu tiên còn có chút e ngại nhưng càng về sau nụ hôn càng nồng nàn, say đắm, và cũng có phần mạnh bạo hơn, thêm nữa trong người của cả hai bây giờ có chút men say càng không làm chủ được bản thân mình nữa, cứ mặc cho đối phương chiếm hữu thân xác của nhau.

Phải công nhận một điều Engfa hôn rất điệu nghệ, toàn bộ cảm xúc của Charlotte được dẫn dắt bằng những nụ hôn mãnh liệt. Trong lòng cô tự dưng có nỗi niềm nào đó dâng lên, Charlotte vô thức hợp tác đẩy sâu nụ hôn, như thể Engfa là người yêu của mình vậy.

Bây giờ cả hai đâu ai hay biết người mà mình đang trao thân không phải là người mình từng yêu, mà là cả hai chỉ mới quen nhau đây thôi, có thể chưa đầy 1 tiếng.

Từng nụ hôn trao cho nhau càng lúc càng nồng cháy, có chút gì đó khát khao muốn chiếm hữu tất cả những gì của người kia. Tay Engfa cứ thế mà ôm siết cô gắt gao vào lòng càng lúc càng mãnh liệt, vuốt ve lấy tấm thân ngà ngọc của người đang nằm dưới thân mình, rồi lại di chuyển theo những đường cong cơ thể Charlotte một cách chậm rãi và gợi tình.

Charlotte cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của Engfa, bờ lưng rất rắn chắc và cũng đáp trả lại đối phương những nụ hôn không kém phần ngọt ngào đầy cảm xúc.

Engfa di chuyển nụ hôn xuống phần cổ của Charlotte, đôi môi căng mọng đi đến đâu là để lại dấu tình đến đó, rồi lại hôn lên đôi môi đang khẽ rung lên vì những khoái cảm chưa từng có, cái cảm giác này cả hai chưa từng trải qua bao giờ và đây cũng là lần đầu của cả hai.

Engfa dùng hai tay của mình cứ xoa nắn hai quả tuyết lê, môi vẫn hôn liên tục, cô chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc như bây giờ, cũng chưa tiếp xúc môi lưỡi với ai bao giờ, thậm chí còn chưa khỏa thân trước mặt ai.

Có gì đó len lỏi, một chút cảm giác dễ chịu, một chút lâng lâng, từng nụ hôn của Engfa cứ làm cho Charlotte như mụ mị hẳn đi, không thể nào mà làm chủ được bản thân nữa, cô đã cố kiềm chế để không thoát ra tiếng rên, nhưng chẳng hiểu dây thanh quản mình làm thế nào vẫn run lên từng tiếng khe khẽ, từng hồi. Chính vì nụ hôn của Engfa quá ngọt ngào, ngọt đến nỗi làm cho Charlotte quên đi mọi thứ.

Phía trên, Engfa vẫn ung dung, ôn nhu, từ tốn, nụ hôn ở môi rời đi, trong phút chốc Charlotte tự dưng có đôi chút hụt hẫng. Engfa di chuyển dần xuống bên dưới, đặt nụ hôn lên bầu ngực nõn nà tròn đầy của cô, cứ thế hết đùa giỡn bên này lại sang đùa giỡn bên kia mà mơn trớn, vuốt ve, mút nhẹ lấy đỉnh ngực hồng kia. Thân hình Charlotte thật sự là một tuyệt tác hoàn hảo nhất của thượng đế mà Engfa mai mắn sở hữu.

Engfa đưa tay xuống dưới, lần mò nhanh đến chiếc váy, kéo hẳn ra rất gọn gàng và nhanh chóng, làm cho Charlotte đỏ mặt, tía tai, cộng men rượu làm cô thêm say đắm.

Ngón tay Engfa từ từ tiến vào trong huyệt động, càng lúc càng sâu, Engfa biết rằng mình vừa xé toạt tấm màng mỏng trong cô.

- Ưmmm...

Charlotte thấy đau nơi hạ thân mình vì có vật lạ đang xâm chiếm vùng ấy rất căng và rất khít.

Engfa có cảm giác nơi ấm áp kia như đang hút chặt lấy ngón tay mình, ấm nóng lạ kỳ, liền di chuyển ngón tay nhanh hơn một chút. Charlotte cảm nhận được sự ra vào kia trong cơ thể mình, khoái cảm tìm đến,  trong giây phút đầu óc cô trống rỗng, cô vòng tay ôm lấy cổ chị bấu chặt, ngón tay Engfa bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, tay còn lại vuốt ve mái tóc cô. Cơn đau được khoái cảm xoa dịu, rồi dần dần hòa hợp với nhau, Charlotte bị Engfa cuốn chìm vào nỗi sung sướng mong lung, mơ màng, đầu óc trống rỗng đang lạc vào nơi tiên cảnh.

Charlotte sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác như có luồng điện đang chạy khắp người, thật nóng, mồ hôi bắt đầu tiết ra, càng làm cho không khí trong phòng trở nên đầy dục vị.

Engfa cảm giác nơi ấm nóng của cô đang co thắt lại, cơ thể mềm mại nhẹ run lên, Engfa liền di chuyển nhanh hơn một chút, tự nhiên trong người cô có cảm giác khô nóng, có chút khó chịu, cô bắt đầu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt chìm đắm trong đê mê, một cảm xúc vô cùng khác biệt, không chỉ đơn thuần là thỏa mãn xác thịt, không chỉ là ham muốn dục vọng, mà giữa cả hai có cái gì đó lặng lẽ liên kết với nhau.

Cơ thể Charlotte cứ vặn vẹo theo từng cử động tay của Engfa và cô đã thật sự bùng nổ, bên dưới cô bây giờ rất ướt, có một sự co thắt dữ dội, những cảm xúc cứ dâng lên trong cơ thể khó tả thành lời, Engfa hôn nhẹ lên vầng tráng lấm tấm mồ hôi, đôi mày cô cũng khẽ giãn ra.

- Yêu em nhiều lắm.

Engfa nói nhỏ vào tai Charlotte nhưng mắt cô vẫn nhấm nghiền lại.

Engfa khẽ nở nụ cười hạnh phúc, với tay vào trong chiếc giỏ lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón tay Charlotte vừa khít, chiếc nhẫn từ lâu chị muốn tặng cho cô. Charlotte nghe giọng trầm đục bên tai rất êm cũng mỉm cười và lại chìm vào giấc ngủ.

Nghe giọng nói giờ cô cũng chẳng phân biệt được là giọng ai và vì cũng quá mệt, một phần vì rượu, phần vừa trải qua một đêm hoan tình đáng nhớ này, Charlotte chẳng nhận thức được điều gì đã xảy ra vẫn cứ nghĩ người đó là anh. Còn bản thân Engfa cứ nghĩ cô là người con gái mà chị thầm để ý.

***

Sáng hôm sau.

Ánh nắng vừa ló dạng qua ngọn cây.

Có hai người xa lạ đã qua đêm với nhau.

Engfa khẽ cựa mình nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào phòng cộng thêm hôm qua uống quá nhiều rượu, lấy tay vỗ trán nhè nhẹ như xua đi cái đau đầu đang hành hạ.

Engfa mở mắt ra thì có khuôn mặt ai đó đang kề sát với mặt mình, tay Engfa để cho người đó gối đầu lên, tay người đó thì vòng qua để hờ trên vòng eo mình. Engfa giật mình ngồi bật dậy, cố lấy lại chút bình tĩnh thay vì la toáng lên, kéo chăn trễ xuống liền thấy người mình trống trơn.

Tiếng động đậy làm Charlotte cũng trở mình thức giấc, cô mở mắt ra thì thấy người đó đang ôm đồ, mắt thì chữ O miệng chữ A cũng đang nhìn mình. Charlotte cũng theo phản xạ tự nhiên kéo chăn ra nhìn xuống người cũng không mặc gì.

- Aaaaaaaaa - Cả hai người cùng hét lớn.

Engfa vội chạy ngay vào toilet trấn tĩnh lại và thay đồ, Engfa lại vỗ trán tự trách mình đã làm gì tối qua.

- Mình đã làm chuyện gì vậy? Tại sao cô gái kia lại ngủ ở phòng mình?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời.

Khi Engfa vào trong, Charlotte cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhìn lên bàn thấy thẻ phòng, thì ra tối qua cô đã đi nhầm phòng, cô đã lấy nhầm chìa khóa phòng của Engfa.

Charlotte định đứng dậy nhưng cảm thấy đau ở phần dưới hạ thân mình, nhìn lên giường nơi mình nằm cô khẽ rơi giọt nước mắt, đời con gái đã trao cho người đó rồi sao. Charlotte thay đồ rồi lặng lẽ rời đi.

Charlotte cũng không hề oán trách người đó, là do cô nhầm phòng, là cô tự tưởng tượng nhưng bỗng thấy mình sao lại điên đến thế, ngay cả mặt người ấy cũng không nhớ rõ, tối qua uống quá nhiều mà chẳng nhìn lấy mặt người ta một lần. Sáng nay cũng thế, khi phát hiện cô la lên người ấy cũng hoảng hồn quýnh quáng, vội vã, như có lỗi mà chạy nhanh vào trong, cô nhớ đến hình ảnh đó khẽ nhếch môi cười.

- Mày sao vậy Charlotte Austin. Mất cái quý giá nhất mà chẳng biết mặt người ta, ngay cả cái tên cũng không biết nữa.

Chalotte đau đớn lại tự trách bản thân mình, cô không nghĩ đời mình lại ngang trái đến như vậy.

Đứng trong này hoài cũng không phải là cách, Engfa sợ bước ra không biết phải đối diện với cô gái đó như thế nào nữa, chuyện đêm qua thật sự Engfa không dám nghĩ tới dù là nửa giây, sao mọi chuyện thành ra thế này.

- Engfa Waraha, mày đã làm thì phải chịu trách nhiệm.

Engfa mở cửa bước ra định nói với cô nhưng nhìn quanh căn phòng trống trơn không một ai. Có chút ngạc nhiên sau cô ấy đi mà không nói điều gì, mình cũng chưa biết tên cô ấy mà. Engfa đưa mắt nhìn lên giường rồi lại ngồi thừ ra đó, tự trách bản thân đã lấy đi cái quý giá của người ta và làm một người tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro